Chương 1.1:

Mao Nghiêu nhìn trang Weibo của tác giả cậu yêu thích lại đăng một video nựng mèo liền lập tức hất đổ một nồi cá khô cay.

Mao Nghiêu là một miêu yêu đã tu luyện ngàn năm. Mọi người đều bảo sau khi quốc gia thành lập động vật không thể thành tinh nữa. Tuy cậu đã thành tinh từ trước khi quốc gia thành lập rồi, nhưng vì sợ bị mọi người nhầm lẫn nên cậu vẫn cẩn thận trà trộn vào đám đông làm một con mèo nhà bình thường.

Mao Nghiêu không có sở thích gì đặc biệt, cậu chỉ thích xem tiểu thuyết mạng, đặc biệt là xem tiểu thuyết tu tiên. Năm năm trước, cậu tình cờ phát hiện một nhà văn mới, người này viết tiểu thuyết tiên hiệp rất hay, viết cứ như thật vậy, thế là cậu liền theo dõi tác giả này.

Ban đầu cậu bấm vào xem vì bút danh của tác giả này giông giống với tên của một người phàm có ân với cậu mấy trăm năm trước. Ân nhân của cậu tên là Yến Linh Quân, bút danh của tác giả là An Linh Quân.

Mao Nghiêu theo dõi truyện của tác giả này cũng chỉ để an ủi tâm hồn xíu thôi, nhưng cuối cùng phát hiện ra tác giả này hành văn vô cùng tốt, cho nên ngày nào cậu cũng gào thét cầu chương mới. Đọc đọc một hồi suốt tận 5 năm, tác giả này cũng nổi tiếng rồi.

Thường thường mỗi lần đăng chương mới xong, anh ấy hay đăng bài lên Weibo; lâu lâu anh ấy cũng sẽ nhắc đến một vài sự kiện ở ngoài đời. Dần dà mỗi khi Mao Nghiêu chẳng có việc gì, cậu cũng sẽ lướt Weibo của vị tác giả yêu thích này. Mới tháng trước thôi, anh ấy đăng Weibo nói nhặt được một con mèo con đi lạc rồi quyết định sẽ nhận nuôi nó.

Sau đó tác giả cậu thích liền giống với các tác giả khác!!!! 

Bắt đầu điên cuồng khoe mèo!!!!!

Buồn cười!!!!!

Lũ mèo phàm này!!!!!

Lần đầu tiên Mao Nghiêu nhìn anh khoe mèo là lúc anh đăng cảnh mèo cào bàn cào móng, cào chỗ này chỗ kia.

Cậu tức mấy con mèo phàm này thiệt chứ! Quyến rũ mấy tác giả khác xong, lại bắt đầu vung móng vuốt lại tác giả Linh Quân cậu thích nhất!! Bây giờ anh ấy đăng Weibo mỗi ngày, cứ mười bài thì hết chín bài là khoe mèo! Còn lại một bài không phải là thông báo đăng chương mới trễ thì chính là xin nghỉ đăng chương mới một hôm!

Giận thiệt chớ!

Mao Nghiêu kiên trì lướt xuống phần bình luận, cậu hy vọng có thể tìm được người có chung suy nghĩ chống lại video nựng mèo với mình, nhưng cậu lại nhìn thấy một loạt bình luận khen mèo con đáng yêu, cũng tưởng nựng mèo.

Đầu ngón tay của Mao Nghiêu lại bắt đầu ngứa ngáy, cậu không nhịn được lại cào cào sàn nhà.

Trong lòng cậu vô cùng tủi thân.

Cậu cũng muốn được anh nắm bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng cắt móng tay cho, chớ không phải buổi tối tay ngứa không ngủ nổi phải cào bàn đến nỗi tay chảy máu. 

Cậu cũng muốn được anh ôm vào lòng để chải lông, cậu phun búi lông nhiều lần rồi, phun hoài sắp nghẹn luôn á! 

Cậu cũng muốn được anh vuốt lông từ đầu đến đuôi! Những chỗ lông cuộn lại bị vuốt nhất định sẽ thật đã!!!

Mao Nghiêu vẫn luôn tưởng tượng không biết khi nào cậu có thể thay thế con mèo mướp kia nằm trong vòng tay anh, kết quả cơ hội này liền bất ngờ xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro