Chương 1.3:

Sau đó một tháng, mọi chuyện rốt cuộc có thay đổi. 

Mỗi ngày Mao Nghiêu đều gió mặc gió, mưa mặc mưa đến tìm Yến Linh , xin anh nhận nuôi mình. Cho tới một hôm trời mưa vô cùng lớn, suýt nữa là cậu đã bỏ cuộc rồi.

Meo meo... Nếu hôm nay ở nhà đắp chăn vừa xem tiểu thuyết vừa ăn cá khô thì tuyệt biết bao...

Anh à!! Tất cả là vì anh đó!!

Yến Linh Quân nhìn mèo mướp đúng giờ đến ban công nhà anh ngồi chờ, trong lòng vô cùng cảm động. Đã bao lâu rồi nhỉ? Hình như hơn một tháng rồi?

Cũng không biết con mèo mướp này vừa ý anh chỗ nào, mà từ lúc ở bệnh viện đến giờ, nó đều đi theo anh.

Nhưng mà con mèo mướp anh nuôi dạo trước chính là một cảnh báo rồi, anh không thể lại tiếp xúc với con vật nào nữa. Anh không muốn con mèo mướp hùng tráng, uy vũ này chết oan chết uổng như con mèo mướp kia được.

Vậy nên anh đành dằn lòng mình lại, mặc kệ nó ở ngoài ban công meo meo. Cuối cùng mỗi lần gõ chữ đều phải mang tai nghe bật nhạc, để lòng nhẹ nhõm hơn chút.

Nhưng mà hôm nay trời mưa to, đeo tai nghe mà vẫn nghe tiếng mưa bên ngoài rào rạt. Yến Linh Quân không khỏi nhìn về phía ban công.

Mèo mướp đang ngoan ngoãn ngồi ở ban công. Khi thấy anh nhìn sang, đôi mắt màu xanh lục của nó bỗng nhiên trừng to, rồi lại vì nước mưa rơi vào mắt mà nheo lại... Lông cả người nó ướt đẫm, dán sát vào da thịt... Ngay cả khi lông nó không xù, thì con mèo mướp này cũng vô cùng... hùng tráng, uy vũ.

Anh mềm lòng, thầm nghĩ nếu chỉ cho cậu vào nhà một ngày, thì chắc không sao đâu... nhỉ?

Mao Nghiêu được tấm sạch sẽ, sấy lông đến nỗi lông xù cả lên, cả người giống như một cục bông.

Thức ăn mèo cao cấp tuy so ra không ngon bằng cá khô nhưng mùi vị vẫn rất ngon.

Ừ... nhà cậu cũng uống sữa bò hiệu này.

Làm mèo quả thực vô cùng hạnh phúc a...

Ăn uống no đủ xong Mao Nghiêu liền đi đến dưới chân anh, anh thì đang vội vàng gõ chữ. Cậu nhẹ nhàng nhảy lên chân anh.

Đến thì cũng đã đến rồi, sao lại không cọ anh một xíu chứ?

Hơn nữa anh còn đang soạn chương tiếp theo nữa!!

Chỗ kết của chương ngày hôm qua thật vô nhân đạo! Mao Nghiêu lo lắng cả buổi tối, nhưng hôm nay vậy mà lại có thể trước tiên nhìn thấy chương sau!

Quả thật vui đến mức muốn bay lên... hử?

Yến Linh Quân cho rằng mèo mướp định đến phá rối liền ôm cậu xuống dưới chân, vô vỗ đầu nhỏ của cậu rồi bảo: "Tự mình chơi đi."

Hừ! Đúng là đồ đểu mà!

Mao Nghiêu bất mãn meo lên.

Lúc trước con mèo mướp kia nằm lên bàn phím của anh, anh còn đăng Weibo khoe khoang mà! Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn xem anh viết gì thôi á!!

Mao Nghiêu tiếp tục nhảy lên, quay mặt về phía anh, hai chân sau đặt ở trên đùi anh rồi ngồi xổm xuống, hai chân trước thì đặt ngay giữa...

Thật là mềm, cậu không nhịn được giẫm giẫm chân...

Yến Linh Quân:...

Yến Linh Quân ôm Mao Nghiêu đặt lên nhà cây cho mèo trong phòng ngủ rồi ra hiệu cho cậu chơi ở đây. Xong anh đóng cửa phòng lại rồi ra ngoài tiếp tục gõ chữ.

Mao Nghiêu chơi một hồi liền chán, nhà cây còn dính mùi của con mèo mướp kia, cậu không vui xíu nào.

Sau đó cậu liền nhảy lên giường của anh, vui vẻ lăn lộn.

Yến Linh Quân vừa viết xong một chương, anh định rót cốc nước uống rồi nghỉ ngơi một xíu. Bỗng nhớ ra mình còn để một con mèo trong phòng, anh vội vào xem, hy vọng mèo mướp không phá banh phòng ngủ của anh.

Khi anh mở cửa nhìn vào, căn phòng vẫn bình thường, vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc trong trí nhớ của anh. Con mèo mướp kia thì chui vào chăn của anh, đầu tựa vào gối của anh, mình đắp chăn của anh, trên mặt chăn còn có vài vết cào.

Yến Linh Quân:...

Thật ngứa tay.

Thật muốn vuốt ve nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro