Chap 20


Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng chiếu xuống, tạo thành một bức tranh thành phố lung linh và rực rỡ. Trong căn hộ rộng rãi nhưng ấm áp của Nhã Nghiên, không khí lại hoàn toàn trái ngược với thế giới xô bồ ngoài kia.

Sa Hạ ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm điều khiển bấm loạn xạ trên TV nhưng chẳng tập trung vào chương trình nào. Cô mặc một chiếc áo len rộng, tóc buộc lỏng, cả người trông có chút lười biếng nhưng lại vô cùng thoải mái.

Trong bếp, Nhã Nghiên vẫn đang bận rộn với bữa tối. Cô không phải kiểu người hay xuống bếp, nhưng tối nay lại có chút tâm trạng muốn tự tay nấu gì đó. Dù không nói ra, nhưng cô biết Sa Hạ đã rất mệt mỏi sau những ồn ào gần đây.

"Chị, em đói rồi!" – Sa Hạ kêu lên từ sofa, giọng điệu kéo dài như làm nũng.

Nhã Nghiên vẫn tập trung vào chảo thịt đang xào trên bếp, không quay lại nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
"Chờ một chút, sắp xong rồi."

Sa Hạ đứng dậy, lười biếng đi về phía bếp, vòng tay ôm lấy eo Nhã Nghiên từ phía sau, cằm tựa lên vai cô.
"Không cần cầu kỳ đâu, chỉ cần ăn chung với chị là được rồi."

Nhã Nghiên khẽ nhướn mày, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên:
"Nếu em đói quá thì lấy trước một ít salad ăn tạm đi."

Sa Hạ chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay, lấy một miếng cà chua trong tô salad bỏ vào miệng. Nhưng cô không rời khỏi bếp mà vẫn đứng đó, nhìn Nhã Nghiên nấu ăn, thỉnh thoảng lại trộm lấy vài miếng rau hoặc thịt.

Chẳng mấy chốc, bữa tối đã hoàn thành. Hai người ngồi xuống bàn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bàn ăn, tạo nên một không gian vừa yên bình vừa ấm cúng.

Sa Hạ gắp một miếng thịt cho vào miệng, mắt sáng lên:
"Chị nấu ngon hơn em tưởng đấy!"

Nhã Nghiên nhấp một ngụm rượu vang, bình thản đáp:
"Vậy thì ăn nhiều một chút."

Cả hai cứ thế trò chuyện trong lúc ăn, không quan tâm đến tin tức đang tràn lan trên mạng xã hội.

---

Sau bữa tối, Nhã Nghiên quay lại bàn làm việc để kiểm tra hợp đồng và các email quan trọng. Sa Hạ thì nằm dài trên sofa, cầm điện thoại lướt qua tin tức mới nhất. Màn hình hiển thị những bài báo về cô và Nhã Nghiên. Tin đồn hẹn hò của họ đã lan rộng, kèm theo những bức ảnh chụp họ bên nhau.

"Fan của em đang sôi nổi đấy," – Sa Hạ nói với một giọng điệu bán đùa bán thật, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Nhã Nghiên không ngẩng lên, chỉ lắc đầu nhẹ. "Chuyện này không có gì mới mà."

Sa Hạ nhìn cô một lúc, rồi từ từ đứng dậy và đi về phía bàn làm việc của Nhã Nghiên. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy vai Nhã Nghiên từ phía sau, giọng nói dịu dàng: "Chị có phiền không?"

Nhã Nghiên nhẹ nhàng nghiêng đầu, rồi quay lại nhìn Sa Hạ. Ánh mắt của họ gặp nhau trong vài giây, rồi cô trả lời nhẹ nhàng: "Không."

Sa Hạ cười khẽ, đặt cằm lên vai Nhã Nghiên. "Vậy có cảm thấy vui không?"

Nhã Nghiên dừng tay trên bàn phím, quay sang nhìn Sa Hạ. Khoảng cách giữa họ lúc này rất gần, chỉ cần một chút nghiêng người là sẽ chạm vào nhau. "Em nghĩ sao?" – Nhã Nghiên hỏi lại.

Sa Hạ nhìn sâu vào mắt Nhã Nghiên, cảm nhận được sự ấm áp từ cô. Không vội vàng, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Nhã Nghiên. Đó là một nụ hôn không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ là sự chân thành, sự đồng điệu trong lòng họ.

Nhã Nghiên không tránh né, cũng không phản ứng mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc đó, không có lời nói nào cần thiết. Cả hai đều hiểu tình cảm của nhau qua nụ hôn ấy.

Sau nụ hôn, Sa Hạ khẽ cười, giọng nói của cô nhẹ nhàng như gió: "Có chị là vui rồi."

Nhã Nghiên không phủ nhận, cũng không nói gì thêm. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má Sa Hạ, ánh mắt của cô chứa đầy sự dịu dàng, như một lời đáp lại không cần nói.

Bên ngoài, thế giới vẫn ồn ào náo nhiệt. Nhưng trong căn hộ này, chỉ có không gian yên tĩnh và bình yên, chỉ có họ cùng nhau, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Cả hai lại tiếp tục làm việc trong sự gần gũi và lặng lẽ ấy.

---

Nhã Nghiên vẫn ngồi trước laptop, chầm chậm xử lý những tài liệu, nhưng trong lòng cô, có một sự ấm áp lan tỏa mỗi khi Sa Hạ ngồi gần.

Không gian lúc này yên ắng, chỉ có âm thanh của bàn phím gõ đều đặn, nhưng tình cảm giữa họ rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi Sa Hạ thấy Nhã Nghiên đã làm việc đủ rồi, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chị định làm đến bao giờ?" – Sa Hạ đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo chút lười nhác.

Nhã Nghiên không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Xong phần này đã."

Sa Hạ thở dài một hơi, đứng dậy đi về phía sau lưng Nhã Nghiên, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.

"Nhưng mà em buồn ngủ rồi." – Giọng cô nhỏ nhẹ, như làm nũng.

Nhã Nghiên khẽ nhướn mày, quay đầu lại nhìn Sa Hạ:
"Vậy em đi ngủ trước đi."

"Không muốn." – Sa Hạ dụi nhẹ vào cổ cô, hơi thở ấm áp phả lên da thịt khiến Nhã Nghiên hơi rùng mình. – "Em muốn ngủ với chị cơ."

Nhã Nghiên nhìn thoáng qua màn hình laptop, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gập lại. "Được rồi, đi ngủ."

Sa Hạ hài lòng, kéo tay Nhã Nghiên dắt vào phòng ngủ.

---

Không gian phòng ngủ tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, chiếc giường lớn đã được Sa Hạ sắp xếp gọn gàng, chăn bông mềm mại như đang chờ đợi hai người chìm vào giấc ngủ.

Nhã Nghiên vừa bước vào, chưa kịp làm gì thì Sa Hạ đã kéo cô ngã xuống giường, nhanh chóng chui vào chăn cùng cô.

"Sa Hạ." – Nhã Nghiên nhắc nhở, nhưng cô chỉ nhận lại ánh mắt long lanh vô tội từ người đối diện.

"Chị nằm gọn vào đây." – Sa Hạ kéo Nhã Nghiên sát lại, để cô tựa vào lồng ngực mình.

Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ một lúc, cuối cùng cũng không phản đối. Cô điều chỉnh tư thế, vùi mặt vào hõm cổ Sa Hạ, cảm nhận hơi ấm từ người cô gái này.

"Vậy có thoải mái không?" – Sa Hạ hỏi nhỏ, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Nhã Nghiên.

"Ừm."

Sa Hạ cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Nhã Nghiên, thì thầm bên tai:
"Ngủ ngon, yêu chị."

Nhã Nghiên khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ngủ ngon."

Khi cả hai nằm cạnh nhau, trong không gian tĩnh lặng và yên bình, mọi chuyện bên ngoài dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ có họ, chỉ có sự kết nối trong từng hơi thở, từng nụ hôn, từng cử chỉ yêu thương không cần lời. Và như vậy, dù thế giới có ồn ào, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc, bình yên trong vòng tay của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sanayeon