Chap 21
Sáng - Tại Công ty IN Entertainment
Cuộc họp giữa IN Entertainment và MS Entertainment. Bên trong phòng họp rộng lớn với ánh đèn trắng chiếu sáng khắp căn phòng, tạo ra không gian nghiêm túc và lạnh lẽo. Trên chiếc bàn họp dài làm bằng kính đen bóng, mỗi chiếc ghế đều xếp ngay ngắn, sự im lặng bao trùm, khiến không khí có phần nặng nề. Nhã Nghiên ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người trong phòng. Đối diện cô, Sa Hạ ung dung bước vào, dáng vẻ điềm nhiên nhưng mang theo chút kiêu ngạo vốn có của một nghệ sĩ hàng đầu.
Cô kéo ghế ngồi xuống, lật qua tài liệu trước mặt mà không thèm nhìn Nhã Nghiên, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
"Lâu rồi không gặp, Lâm tổng." Sa Hạ lên tiếng, giọng cô nhẹ nhưng không thiếu phần mỉa mai, pha chút châm biếm.
Nhã Nghiên đặt bút xuống, ánh mắt vẫn bình tĩnh, giọng điệu chuẩn mực của một tổng giám đốc:
"Chào Thấu tổng."
Sa Hạ không lấy làm ngạc nhiên trước thái độ của Nhã Nghiên. Cô mỉm cười, rồi bước nhẹ đến chỗ ngồi đối diện Nhã Nghiên, vẫn giữ sự lạnh lùng trong ánh mắt
Hai người bắt tay một cách chuyên nghiệp, không ai nhìn ai quá lâu. Nhân viên khác của hai bên chứng kiến cảnh này, chỉ thấy đó là sự xã giao giữa hai lãnh đạo doanh nghiệp. Không ai nhận ra, bên dưới lớp vỏ nghiêm túc ấy, thực chất là một màn trêu chọc ngầm.
Cả hai đều ngồi vào chỗ của mình, nhưng không khí căng thẳng vẫn lơ lửng giữa họ. Mọi người trong phòng có thể cảm nhận được sự đối đầu rõ rệt giữa hai người, mặc dù họ đều là những người đứng đầu trong công ty và biết cách giữ bình tĩnh trong các tình huống khó xử.
Cuối cùng, Nhã Nghiên là người lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bao trùm trong phòng.
"Vậy thì, cuộc họp bắt đầu thôi." - Cô nói, tay cầm tài liệu đưa lên trước mặt, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao, chỉ chờ đợi sự khởi đầu của cuộc họp.
Sa Hạ cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú, nhưng nhanh chóng thu lại. Cô gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cô ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhã Nghiên. Cuộc hợp tác lần này giữa hai công ty không chỉ mang lại lợi ích lớn mà còn đầy rẫy những âm mưu và những động thái thầm lặng.
Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Trong phòng họp sang trọng của IN Entertainment, không khí nghiêm túc bao trùm. Các tài liệu hợp đồng được bày ra trên bàn, màn hình lớn hiển thị các điều khoản quan trọng. Lâm Nhã Nghiên ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt sắc bén lướt qua nội dung trước mặt.
Đối diện cô, Thấu Kì Sa Hạ vẫn giữ phong thái lạnh lùng, lắng nghe những điều khoản do phía IN đưa ra.
1. Lợi nhuận & Phân chia doanh thu
Nhã Nghiên đặt bút xuống bàn, chậm rãi lên tiếng:
"Dựa theo tiềm lực và mức độ đầu tư của IN Entertainment vào dự án này, chúng tôi đề xuất mức lợi nhuận 60% thuộc về IN, 40% còn lại sẽ thuộc về MS."
Người đại diện của MS khẽ nhíu mày, định lên tiếng nhưng Sa Hạ đã ngăn lại. Cô ngả người ra ghế, ánh mắt sắc sảo nhưng giọng điệu vẫn bình thản:
"60%? Hơi cao nhỉ, Lâm tổng?"
Nhã Nghiên vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, đáp lại:
"IN chịu trách nhiệm chính về nội dung, tài chính, đưa ra chiến lược marketing trên thị trường trong nước và ngoài nước. Về mặt nội dung, đội ngũ của chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết."
Sa Hạ gật gù, nhẹ nhàng lật tài liệu trên bàn, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Vậy còn vai trò của MS thì sao? Chẳng lẽ chúng tôi chỉ góp mặt cho vui?"
Một giám đốc khác của MS Entertainment xen vào:
"MS là đơn vị đào tạo và cung cấp diễn viên hàng đầu. Nếu không có chúng tôi, liệu IN có thể đảm bảo chất lượng diễn xuất và danh tiếng của dự án? Nghệ sĩ của MS không chỉ có kỹ năng mà còn có sức hút thương mại, điều mà bất kỳ dự án nào cũng cần để thành công."
Nhã Nghiên không vội đáp lại, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc sảo lướt qua Sa Hạ.
"Chắc chắn rồi. Nhưng với tư cách là đối tác, tôi mong MS sẽ chọn ra những gương mặt phù hợp nhất, chứ không phải chỉ dựa vào danh tiếng."
Sa Hạ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Nhã Nghiên, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
"Vậy tôi có phải là gương mặt phù hợp với cô chưa, Lâm tổng?"
Không khí trong phòng họp bỗng trở nên im lặng vài giây. Nhã Nghiên lướt nhìn Sa Hạ, giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Một giây sau, cô khẽ cười:
"Tất nhiên, nếu Thấu tổng có thể đảm bảo sự chuyên nghiệp."
Sa Hạ híp mắt, gật đầu nhẹ:
"Vậy thì cuộc họp có thể tiếp tục."
Những người trong phòng khẽ liếc nhau, nhận ra rõ ràng màn đấu trí không lời giữa hai vị tổng giám đốc.
Nhã Nghiên nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng giọng nói không hề nhượng bộ:
"Chính vì thế chúng tôi vẫn dành 40% cho MS. Nhưng nếu Thấu tổng cảm thấy chưa đủ, vậy cô đề xuất mức nào?"
Sa Hạ im lặng vài giây, ánh mắt thăm dò đối phương trước khi chậm rãi lên tiếng:
"50 - 50."
Phía IN có chút xôn xao, nhưng Nhã Nghiên không hề dao động. Cô khoanh tay lại, chậm rãi đáp:
"55 - 45. Đó là mức cuối cùng mà chúng tôi có thể nhượng bộ."
Sa Hạ nhướng mày, khẽ cười một tiếng:
"Lâm tổng đúng là biết cách thương lượng."
Nhã Nghiên bình thản đáp:
"Chỉ là hợp tác công bằng thôi."
Sau vài giây im lặng, Sa Hạ gật đầu:
"Được. 55 - 45."
2. Quyền lợi & Trách nhiệm của hai bên
Nhã Nghiên lật sang trang tiếp theo của tài liệu hợp đồng.
"IN chịu trách nhiệm chính về nội dung, tài chính, đưa ra chiến lược quảng bá trên thị trường trong nước và ngoài nước."
Sa Hạ gật đầu:
"MS là đơn vị đào tạo và cung cấp diễn viên hàng đầu, đảm bảo chất lượng diễn xuất và sức hút thương mại, hỗ trợ quản lý truyền thông trên các nền tảng giải trí lớn."
Hai bên tiếp tục bàn luận chi tiết về quyền lợi truyền thông, thời gian quảng bá và điều khoản bảo mật thông tin.
3. Điều khoản chấm dứt hợp đồng
Sa Hạ lật nhẹ trang hợp đồng, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng dòng chữ. Cô mỉm cười đầy ẩn ý:
"200% đúng là con số không nhỏ, Lâm tổng có vẻ rất tự tin về dự án này."
Nhã Nghiên đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:
"Tất nhiên, nếu MS không có ý định rút lui thì điều khoản này không ảnh hưởng gì đến."
Sa Hạ nghiêng người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt dõi theo Nhã Nghiên như đang đánh giá. Trong một khoảnh khắc, cả hai nhìn thẳng vào nhau, không ai chịu nhượng bộ.
Cuối cùng, Sa Hạ khẽ cười, nhún vai:
"Được thôi. Tôi đồng ý."
Người đại diện hai bên nhanh chóng ghi lại các điều chỉnh và hoàn thiện điều khoản hợp đồng. Cuộc họp gần đi đến hồi kết.
Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, mọi điều khoản về lợi nhuận, kế hoạch phát triển, quyền lợi đôi bên đều đã được thảo luận chi tiết. Dù có chút căng thẳng khi IN kiên quyết giữ mức lợi nhuận 55%, Thấu Kì Sa Hạ vẫn bình thản đối đáp, tìm cách thương lượng mà không để lộ bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.
Sau khi tất cả thống nhất, Nhã Nghiên nhìn lướt qua tài liệu cuối cùng rồi gật đầu:
"Vậy cứ theo bản thảo này, chúng tôi sẽ gửi hợp đồng chính thức và mở cuộc hợp báo ra mắt dự án sau."
Sa Hạ khẽ cười, đưa tay về phía Nhã Nghiên, giọng điềm tĩnh:
"Hợp tác vui vẻ, Lâm tổng."
Nhã Nghiên bắt tay cô, ánh mắt không chút dao động:
"Hợp tác vui vẻ, Thấu tổng."
Cả hai rời khỏi phòng họp, bước đi bên nhau mà không ai nói một lời, không hề có hành động thân mật, không một ánh mắt đặc biệt trao đổi. Chỉ có sự điềm tĩnh và phong thái của hai người đứng đầu giới giải trí.
Dù ngoài kia, truyền thông đang bùng nổ với những tin tức hẹn hò, nhưng bên trong bức tường này, họ vẫn là hai người chuyên nghiệp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.
Trước mặt truyền thông, họ không còn là người yêu, không còn những cái ôm ấm áp hay lời nói dịu dàng. Họ là trên cơ sở hợp tác cùng phát triển, chuyên nghiệp và tách biệt.
Dù tin tức hẹn hò lan tràn trên mạng, dù ánh mắt phóng viên dò xét từng biểu cảm, cả hai vẫn đứng cạnh nhau như hai đối tác thuần túy.
Như thể, chưa từng có điều gì xảy ra giữa họ.
Mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung vào cuộc đối đầu này, dù có vẻ ngoài là sự hợp tác, nhưng giữa hai người, tình cảm cá nhân vẫn luôn ngấm ngầm chảy qua.
-------
Chiều tối - Tại nhà Nhã Nghiên
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần chuyển sang tối, ánh đèn vàng trong nhà chiếu sáng không gian ấm cúng. Tiếng chuông cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Nhã Nghiên ngước mắt khỏi màn hình laptop, liếc nhìn đồng hồ rồi chậm rãi đứng dậy đi mở cửa.
Mở cửa, cô nhìn thấy Sa Hạ đang đứng ở đó, mái tóc đen suôn mượt buông lơi, nụ cười ẩn chứa chút tinh nghịch mà vẫn đầy thu hút. Sa Hạ đứng khoanh tay, tựa vào cửa như thể đã quen thuộc với mọi ngóc ngách trong căn nhà này.
Nhã Nghiên chớp mắt, ngước nhìn cô một chút rồi không khỏi nhếch môi:
"Em không có nhà à? Sáng nay vừa bảo lâu rồi không gặp mà ngày nào cũng đến đây?"
Sa Hạ mỉm cười, một tay vén tóc ra sau tai, bước vào nhẹ nhàng, giọng điệu đầy tự nhiên như thể đây chính là nơi cô thuộc về:
"Nhà em vẫn có, nhưng em thích không gian có chị bên cạnh hơn."
Nhã Nghiên nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt không hề lộ ra cảm xúc gì đặc biệt. Dù thế nào, Sa Hạ vẫn làm Nhã Nghiên không khỏi cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ khi cô ấy ở đây, dù không phải là lần đầu tiên. Cô hơi lùi lại để cho Sa Hạ vào, rồi từ từ đóng cửa lại, ánh mắt không rời khỏi cô gái ấy.
Sa Hạ nhìn xung quanh, cởi áo khoác rồi lướt mắt qua phòng khách. Cô biết Nhã Nghiên vốn ít khi để ý đến những chi tiết nhỏ trong nhà, nhưng cô lại thích cảm giác không khí trong căn phòng này - một sự hòa hợp lạ lùng giữa sự tĩnh lặng và lối sống bận rộn. Cô đặt túi giấy đồ ăn lên bàn rồi quay sang Nhã Nghiên, khẽ nhướng mày:
"Em đoán chị lại bận quên ăn tối, nên mang chút đồ ăn đến."
Nhã Nghiên không trả lời ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng bước về phía bàn ăn. Một lúc sau, cô quay lại nhìn Sa Hạ, thả một câu trêu đùa nhưng lại không kém phần nghiêm túc:
"Chị vẫn tự lo cho mình được, em dành thời gian cho em đi, đừng dành thời gian lo cho chị."
Sa Hạ không đáp lại ngay, chỉ nhìn Nhã Nghiên làm những công việc quen thuộc. Trong lòng cô, mọi thứ dường như trở nên thật sự gần gũi và bình yên. Sau vài giây yên lặng, cô đứng lên, đi về phía Nhã Nghiên, chầm chậm đặt tay lên vai cô ấy như thể muốn truyền tải một điều gì đó không nói thành lời.
"Nhưng em thích lo cho chị." - Sa Hạ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy chân thành.
Nhã Nghiên không nhìn cô, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng, như thể không muốn thể hiện cảm xúc quá mức, nhưng nụ cười ẩn chứa trong đôi mắt đó lại không thể giấu đi.
Một lát sau, Nhã Nghiên quay lại bếp, lấy vài món ăn đã chuẩn bị sẵn và đặt chúng lên bàn. Cô và Sa Hạ ngồi xuống, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, như thể mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Sa Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống, không quên nở một nụ cười tinh nghịch.
Nhã Nghiên liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ khẽ gắp một miếng thức ăn, rồi chậm rãi đặt vào bát của Sa Hạ. Cả hai ăn trong im lặng, không gian dường như tràn ngập sự thoải mái. Đôi lúc, cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, rồi lại vội vàng quay đi, như thể không muốn để lộ cảm xúc sâu kín.
Mọi thứ tưởng chừng êm đềm cho đến khi Sa Hạ, sau một khoảng thời gian im lặng, bất ngờ phá vỡ không khí bằng một câu trêu đùa:
"Em ăn xong rồi, nhưng không muốn về đâu."
Nhã Nghiên lặng nhìn cô một chút rồi đáp lại, giọng lạnh lùng:
"Có nhà thì về đi em định trở thành vô gia cư khi nào đấy?"
Sa Hạ mỉm cười, một nụ cười có chút mơ hồ, như thể hiểu rằng đây là lúc cô phải rời đi, nhưng trong lòng lại không hề muốn xa Nhã Nghiên. Cô đứng dậy, chuẩn bị ra về, nhưng trước khi rời khỏi, cô quay lại nhìn Nhã Nghiên một lần nữa, ánh mắt không giấu được sự luyến tiếc.
"Chị thật sự không cần em nữa sao?"
Nhã Nghiên không trả lời ngay lập tức. Cô đứng yên rồi một lúc sau, cô khẽ lắc đầu."Tối nay em về đi, mai chị còn có lịch trình riêng sớm nữa." Nhã Nghiên nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thoáng chút mềm mỏng.
Sa Hạ nhìn cô một lúc lâu, không nói gì thêm. Cô khẽ gật đầu, đứng dậy và bước về phía cửa.
"Mai em cũng bận, sợ sẽ không đến. Chị nhớ ăn uống đúng giờ. Ngủ ngon nhé, yêu chị." Sa Hạ nhẹ nhàng nói, rồi hôn lên trán Nhã Nghiên một cách dịu dàng.
Cánh cửa khép lại, để lại trong không gian căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt Nhã Nghiên. Cô đứng lặng yên một lúc, tựa vào cửa, cảm nhận một sự ấm áp len lỏi trong lòng dù cô luôn cố gắng giữ mình lạnh lùng.
___________________^_^______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro