CHƯƠNG 10
Năm năm trước.
Trụ sở cảnh sát trở nên náo loạn sau cuộc điện thoại vừa rồi. Im Nayeon lúc này chỉ vừa mới trở thành nhân viên chính thức không lâu, tuy còn non nớt so với các đồng nghiệp trong cơ quan, nhưng năng lực nghiệp vụ của nàng lại khó ai có thể bì kịp.
"Im Nayeon, mau theo tôi tới hiện trường!"
Nàng nhanh chân chạy theo Đội trưởng của mình, bọn họ vừa nhận được tin có bom ở đài truyền hình, tên hung thủ là một gã bệnh hoạn, chính hắn là người gọi điện tới trụ sở, nói cái gì mà tất cả mọi người phải trả giá. Sau khi phân công, đội 2 và đội 9 được cử tới hiện trường nhằm giữ trật tự và sơ tán người dân, còn đội 5 nhanh chóng bắt tay tìm kiếm hung thủ.
Khổ nỗi là hôm nay ở đài truyền hình có một buổi hội thảo trực tiếp về Động - Thực học, nghe nói mời rất nhiều tiến sĩ, chuyên gia nổi tiếng. Nơi đó người không phận sự thì miễn vào, cho dù cảnh sát có thuyết phục cũng không đấu lại mấy ông già cổ hủ ngày ngày chỉ biết cắm mặt vào phòng thí nghiệm kia.
"Đội trưởng Park, tôi rất tôn trọng anh, nhưng anh đừng có đem cái lí do ấu trĩ đó ra hù dọa tôi. Cuộc họp hôm nay thực sự rất quan trọng, chúng tôi mãi mới xếp lịch được vài vị kia, anh hiểu đấy, tôi không thể hủy nó chỉ vì anh nói rằng có một tên điên đặt bom trong này được".
"Ồ, giám đốc Lee, ông là đang ngại mạng sống quá dài sao?! Chết tiệt, hôm nay ông ra đường không mang não à, có hiểu những gì từ nãy đến giờ tôi nói không thế?? Ông vì mấy cái hợp đồng rách nát này mà thà hi sinh mạng sống tất cả mọi người hả??"
Đội trưởng Park tức điên người, đôi tay nắm chặt cổ áo giám đốc đài truyền hình, như thể muốn đấm vào cái bản mặt hám tiền kia vài phát vậy. Cảnh viên đi cùng vội vàng can ngăn, phải bốn người mới kéo được Đội trưởng của mình ra, chỉ sợ bom còn chưa kịp tìm thấy, ở đây đã có án mạng trước rồi.
Im Nayeon tuổi trẻ năng nổ, bấy giờ còn một bầu nhiệt huyết đối với nghề nghiệp, nàng tiến lên một bước đứng trước mặt giám đốc Lee, nở nụ cười chân thành thân thiện nói: "Giám đốc Lee, tôi biết buổi hội thảo bên trong đặc biệt quan trọng, nhưng chúng ta vẫn có câu: phòng còn hơn chữa. Cảnh sát đã lục soát toàn bộ đài truyền hình, chỉ còn duy nhất căn phòng này, để đảm bảo cho những vị khách quý của ông bên trong kia, không phải ông nên hợp tác với chúng tôi sao?"
Giám đốc Lee lộ ra bộ mặt do dự khó xử, không phải ông không sợ chết, mà là bên trong có vị Giáo sư Tiến sĩ Pryor rất khó tính, ông ấy không thích bị làm phiền khi đang họp đâu. Bọn họ phải mất hơn nửa năm mới khớp lịch mời được ông ấy, buổi hội thảo hôm nay còn phát sóng trực tiếp kết nối với nước ngoài. Hơn nữa đã lục soát cả đài truyền hình cũng đâu tìm ra cái gì, mấy cuộc gọi đe dọa không phải bọn họ chưa từng nhận được, bất quá có lần nào trở thành sự thực cơ chứ?! Căn phòng này được bảo mật hết sức kín kẽ, chỉ mình ông là người giữ chìa khóa, làm sao có thể dễ dàng đột nhập vào nơi này gài bom được??!
Lúc này, đột nhiên có một cảnh viên chạy vào, "Đội trưởng Park, đội 5 gọi tới!"
Đội trưởng Park nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại, chỉ thấy mặt ông càng ngày càng đỏ, sau khi rập máy liền gào lên: "Mau mở cửa, không thì phá cửa cho tôi!"
Các đội viên chưa phản ứng kịp nên có chút ngớ người, bị sếp mình quét mắt nhìn mới vội vã nhào tới cánh cửa kia.
"Các người làm gì vậy hả? Tôi sẽ kiện mấy người, đừng tưởng là cảnh sát thì muốn làm gì cũng được nhé. . ." Giám đốc Lee xông ra chặn ngang, mở miệng chửi rủa.
"Tôi nghĩ bây giờ ông không còn quyền ngăn cản chúng tôi đâu. Tôi đã nhận được giấy cho phép lục soát từ bên trên, bây giờ đài truyền hình thuộc phận sự bảo hộ của chúng tôi, thưa giám đốc Lee." Đội trưởng Park vừa nói vừa phất tay cho người kéo ông giám đốc qua một bên, sau đó quay sang phân phó: "Mọi người nhanh chóng chỉnh trang, đội gỡ bom vào vị trí! Đội 5 đã tra được danh tính thực sự của hung thủ, hắn có thù với vài vị trong này bởi em trai của hắn đã chết vào ba tháng trước khi đi thực nghiệm cùng thầy mình. Chính vì thế, hắn muốn cho nổ tung tất cả để trả thù cho em trai. Còn nữa, chưa bắt được hung thủ, mọi người cần đề phòng nghiêm ngặt, không loại trừ khả năng hắn sẽ xuất hiện tại đây. Nghe rõ chưa?"
"Rõ".
Im Nayeon kiểm tra lại súng và đồ bảo hộ trên thân, cửa vừa mở liền xông vào trong. Các đội viên theo sự chỉ huy mà tỏa ra tứ phía dò tìm bom, còn lại phân công nhau ổn định những người nơi đây. Máy radar liên tục kêu vang, dọa cho đám người tiến sĩ, giáo sư mặt mày tái nhợt, mấy lời chửi rủa sôi nổi nãy giờ cũng hoàn toàn im bặt.
Nàng theo sự phân công sơ tán mọi người ra ngoài, nhưng đột nhiên cửa phòng đóng sập, chỉ thấy một thanh niên dáng người cao gầy đứng chặn ở đó, trên tay trái của hắn ta là một chiếc điều khiển.
Hắn ta nở nụ cười khà khà, tay phải cầm dao vội ôm một nữ nhân gần đấy, kề dao trên cổ con tin, cất giọng trầm trầm ghê rợn: "Đội trưởng Park, còn nhận ra tôi không?"
"Cậu là. . . Kim Joong Suk?"
"Thật vinh hạnh khi ông còn nhớ tôi!"
"Cậu đang làm cái quái gì thế?"
Hắn ta ngẩng cổ cười khùng khục mấy tiếng: "Ha, cảnh sát không giúp được tôi, vậy chính tôi sẽ đi tìm công lí cho bản thân. Là ông ta, Kang Ji-ho, tên khốn nạn kéo em trai tôi ra làm đệm lưng, vậy mà mấy người không tống lão vào tù. . . Một lũ ghê tởm, chỉ biết ăn tiền của dân. . . tất cả chúng mày nên chết hết đi!!!"
Đội trưởng Park thấy Kim Joong Suk kích động như vậy, vội vàng nhẹ giọng muốn hòa giải: "Đúng, đúng, nhưng có gì từ từ nói, được không? Cô gái trên tay cậu không liên quan đến vụ đó, cô ấy vô tội, thả cô ấy ra trước đi. . ."
Kim Joong Suk liếc sang nhìn nữ nhân bên cạnh, là một khuôn mặt xa lạ. Hắn không muốn hại người vô tội, em trai không cho hắn làm vậy đâu...
Nhìn hung thủ đã bị dao động, Đội trưởng Park khẽ liếc mắt ra hiệu cho Im Nayeon, sau đó lại nhanh chóng quan sát nhất cử nhất động của hắn. Tưởng chừng như mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, lúc này đột nhiên có một tiếng gào ầm lên: "Kim Joong Suk, mày điên rồi!! Tao làm gì đến em trai mày, là nó xui xẻo nên không giữ được mạng, tao đã mất một khoản bồi thường cho gia đình mày, mày còn chạy tới tận đây ám tao. Đúng là điên thật mà!!!"
"Câm miệng tên khốn này!" Đội trưởng Park tức giận hét lớn, mấy cảnh viên cũng nhanh chóng chạy lại ghìm chặt tên tiến sĩ không biết điều kia.
Kim Joong Suk như con thú hoang bị giẫm đuôi, ánh mắt đỏ lừ nhìn chòng chọc vào Kang Ji-ho. Hắn giương miệng cười, như tử thần từ địa ngục bò ra, khiến ai chứng kiến cũng không nhịn được lạnh sống lưng run rẩy. Tay phải đè chặt vào cổ cô gái, rướm máu, tay trái di di trên nút điều khiển, như đang trêu đùa trái tim những con người nơi đây.
"Đi chết đi!" Vào khoảnh khắc ngón cái chạm nút điều khiển, từ phía sau vươn ra một bàn tay mảnh khảnh không lưu tình chém vào cổ tay Kim Joong Suk. Im Nayeon sau khi đánh rớt công cụ kích nổ bom, nhanh chóng ghì lấy cánh tay phải hắn ta, tránh cho lưỡi dao ghim sâu vào cổ cô gái kia. Các đội gỡ mìn thấy thế như nhận được lệnh, thoăn thoắt cắt đứt những dây kíp ngòi nổ, bất quá loại bom này khá phức tạp, vì vậy bọn họ cần phải mất thêm chút thời gian mới có thể hoàn toàn phá giải.
Kim Joong Suk không màng tới người đánh lén, vội vàng khom lưng muốn nhặt chiếc điều khiển, nhưng tay hắn lại không nhanh bằng chân cô gái nọ, trước khi hắn chạm tới đã kịp thời đá bay nó vào góc phòng. Đội trưởng Park thấy vậy liền chạy tới nhặt nó lên, Kim Joong Suk tức điên, như con thú thoát cương, "Con điếm này!!!", vừa chửi vừa quay dao muốn đâm chết người đã phá hỏng kế hoạch của hắn.
Im Nayeon thấy tình thế bất lợi, một tay kéo cô gái ra sau lưng, một tay chặn đỡ cánh tay hắn ta. Nhưng sức lực của Kim Joong Suk rất lớn, hắn lại dùng cả hai tay kìm giữ, nhất thời nàng khó lòng chống đỡ. Mấy cảnh sát đứng xung quanh vội chạy tới muốn tương trợ, bất quá nước xa không cứu được lửa gần. Nàng đánh liều kéo hắn ngã về phía mình, sau đó giơ chân thúc vào hạ bộ đối phương. Kim Joong Suk ăn đau gào lên một tiếng, tiếp theo ngồi thụp xuống đất, không chút động đậy. Nayeon theo quán tính bị đẩy lui vài bước, may mắn có cô gái sau lưng đỡ nàng nên mới không bị ngã.
"Cô bị thương rồi. . ."
Giọng nói trong trẻo cất lên, nàng xoay đầu, bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ dung nhan của con tin. Thực sự rất xinh đẹp a~
Minatozaki Sana nhìn người con gái nằm trong lòng, lại nhìn xuống vết thương nơi bụng, vừa nãy nàng ấy là cứu cô mà bị thương. Cô luống cuống lấy tay muốn chặn cho máu đừng chảy quá nhiều, nhưng có lẽ sức lực không đúng, chỉ nghe người kia rên rỉ đau đớn, khóe mắt đã lấp lánh lệ châu.
"Tôi xin lỗi. . . Cô đau lắm hả? Tôi. . . tôi đưa cô đi bệnh viện. . ."
Im Nayeon làm cảnh sát vậy thôi chứ sợ đau lắm, chỉ một vết đứt tay cũng khiến nàng kêu khóc ầm ĩ rồi. Huống hồ lần này còn chảy nhiều máu như thế, càng nghĩ càng uất ức, một giọt, hai giọt, nàng cứ thế nằm khóc ngon lành trong lồng ngực người ta. Sana bị vị tiểu thư cảnh sát này dọa cho hoảng luôn, lúng ta lúng túng dỗ dành nàng. Nayeon chính là kiểu càng được quan tâm liền càng làm tới, thành ra nàng mặc kệ người này thân hay lạ, cứ thế nức nở làm nũng với đối phương.
Đội trưởng Park sau khi nhặt được công cụ gây án liền muốn chạy tới xem tiểu đồ đệ cấp dưới, nhưng nhìn tình cảnh này lại khiến ông muốn che mặt từ chối nhận người quen.
Cái con bé kia trong đầu đang nghĩ gì thế, mũi dao mới cắm vào một chút có được không? Trời ạ, mất mặt chết mất, rồi thể nào cũng bị đám người đội 2 cười nhạo cho xem...
Ông liếc mắt nhìn vị tiểu thư bị bắt làm con tin đang dỗ dành Nayeon, xem ra cô ấy tâm lí cũng vững vàng lắm. Thôi, nếu bọn họ đã thích ôm ấp nhau thì cứ mặc họ, ông còn đống chuyện phải xử lí đây này, hơi đâu rảnh rỗi đi dỗ dành đứa nhỏ nhõng nhẽo kia.
Quay trở lại với cặp đôi chính, Minatozaki Sana ngày thường sợ phiền phức, hai đứa em cô mà làm loạn om sòm thế này đã sớm bị cô đá bay lên chín tầng mây rồi. Nhưng không hiểu sao đối diện với nữ nhân trước mặt, cô lại có hàng vạn kiên nhẫn. Bất quá Minatozaki tiểu thư trước nay chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, nhất thời bây giờ có chút không biết ứng đối, chợt nghĩ tới hồi trước Dahyunie chọc giận bé Hổ xong phải chạy theo sau dỗ dành con bé. Cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tay vỗ về trên lưng nàng, ôn nhu hống: "Thôi mà, đừng khóc nữa, tôi đưa cô đi bệnh viện nhé. Sau đó cô muốn gì tôi cũng đồng ý, được không? Tôi mua kẹo cho cô nhé, hay là kem. . ."
Các vị giáo sư và đồng nghiệp của Sana đã sớm chạy tới gần cô, bọn họ còn lo lắng cô sẽ không chút lưu tình đẩy vị cảnh sát xinh đẹp kia ra với lí do ngại bẩn. Dù sao cô gái này cũng là người cứu bọn họ, cho dù thế nào cũng phải giúp đỡ học trò cưng đỡ lời và cảm ơn, bọn họ đều đinh ninh như thế, ai biết khi vừa tới nơi lại nghe được đoạn đối thoại như trên.
Đây là có chuyện gì a? Sana jjang của bọn họ hình như nãy bị dọa choáng váng đầu óc rồi thì phải?!?
Tạm thời bỏ qua việc Minatozaki tiểu thư lạnh lùng khó gần lại chịu ngồi dưới đất ôm một nữ nhân đang khóc, nhưng tại sao dùng mấy lời dỗ dành con nít để đối mặt với cảnh sát, còn là người cũng trạc tuổi cô đi? Nhưng chuyện làm bọn họ còn sốc hơn, chính là vị tiểu thư đang khóc bù lu bù loa kia thế mà chịu nín thật?? Thế giới hình như thay đổi nhanh quá, bọn họ đã lạc hậu tới mức này rồi sao?!
Không thể trách các giáo sư tiến sĩ tưởng tượng quá nhiều. Nếu bắt buộc phải truy cứu, vậy thì chỉ có thể nói rằng bọn họ xui xẻo gặp phải Im Nayeon - cô nàng được mệnh danh đứa nhỏ ba tuổi của trụ sở cảnh sát, ham ăn ham chơi, ngày ngày dùng giọng điệu aegyo mua vui cho các đồng nghiệp để được đi trễ về sớm.
Và bây giờ, thỏ con của chúng ta ánh mắt long lanh ngấn nước, khẽ khàng sụt sịt, giọng nói bất giác mang theo vài phần nũng nịu: "Ma. . . macaron, Nayeon muốn ăn macaron. . ."
Minatozaki tiểu thư không nhịn được phì cười, đuôi mày cong cong ôn nhu giúp nàng ấy lau đi vệt nước trên mặt, mở miệng đáp ứng: "Được, chúng ta đi băng bó vết thương trước, sau đó mua macaron, chịu không?"
Im Nayeon gật gật đầu, thỏa mãn cười vui vẻ, lộ ra hai chiếc răng thỏ hết sức dễ thương. Sana bị bộ dáng của nàng đánh gục, mà có lẽ bất cứ ai đứng trước một chú thỏ con hoạt bát ngoan ngoãn như vậy cũng sẽ bị thu hút như cô mà thôi.
"Nayeon đứng dậy được không? Hình như bên ngoài có xe cứu thương, tôi đỡ cô ra đó nhé".
"Nhưng đau lắm~"
Sana nhìn nàng mếu máo mà thương, chưa kịp nghĩ ngợi thì bên tai có một giọng nam nhân vang lên: "Sana à, hay là để anh bế cô ấy ra ngoài cho, các vị cảnh sát đều bận hết rồi. . ."
Cô quét mắt nhìn tình hình trong phòng, quả thật mọi người đều không ai rảnh rỗi, nhưng cô không muốn thấy đồng nghiệp của mình bế nàng đâu. Trong đầu vừa nhảy ra câu đó, ống tay áo liền bị người nắm chặt, nhìn xuống nàng bộ mặt hơi chút sợ sệt nép sâu vào người cô, yêu thương mà vuốt tóc nàng, dò hỏi: "Tôi bế cô, được không?"
Im Nayeon không nói không rằng, nhưng cánh tay đã chủ động khoác lên cổ Sana, khuôn mặt rúc sâu vào hõm vai cô thay cho câu trả lời. Cô cười khẽ một tiếng, một tay vòng qua lưng, một tay vòng dưới hai chân nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên mà tránh đụng đến miệng vết thương. Buông xuống câu: "Chúng ta đi thôi." liền dẫn đầu ra cửa, phải nhanh chút, chứ cô thấy nàng chảy máu mà xót lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro