CHƯƠNG 11

  "Là em?" Im Nayeon không giấu được sự kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng há hốc nhìn người đang đứng sau lưng.

Sana không cưỡng lại được bộ dáng ngốc ngốc đáng yêu của nàng, vừa gật đầu vừa vuốt ve đôi gò má mềm mịn của Nayeon.

  "Chị còn luôn thắc mắc tại sao em biết chị thích ăn macaron mà bảo người mang đến phòng thẩm vấn? Thì ra em đã sớm nhận ra chị. . ."

  "Ừ, chị đâu có thay đổi, vẫn trẻ con như ngày nào~"

  "Yah, cô đang nói cái gì đấy Minatozaki-ssi?? Chị đây đã trải qua năm cái mùa xuân nữa rồi đấy nhé, còn lên chức Đội phó rồi nè thấy không?"

Thấy cô cứ khúc kha khúc khích, Nayeon thẹn quá hóa giận mà quay mặt đi. Hứ, đồ đáng ghét, cứ cười đi, cười cho lắm vô rồi coi có dỗ được tôi không?! Tôi là tôi không còn dễ dãi như xưa nhá, đừng hòng dùng một hộp macaron mà đòi dụ được tôi nhá... Ít nhất phải hai hộp mới chịu!!

Sana nhẹ hắng giọng, không trêu chọc con thỏ này nữa, mắc công nàng giận thì chỉ có cô thiệt thòi thôi.

  "Nhưng chị không nhận ra em chút nào hả??" Minatozaki tiểu thư nhịn không được thắc mắc. Dù sao lúc đó hai người họ cũng ngồi gần nhau như vậy, nói chuyện toàn là đối mặt, sao nàng có thể không nhìn rõ cô được?! Mà mấy năm này cô đâu có thay đổi nhiều lắm đâu.

  "Không thể trách chị a. . ." Nayeon biện minh được một câu liền nín lặng. Chẳng lẽ muốn nàng nói lúc đó khóc cho cố vô nên đôi mắt ướt nhẹp, tầm nhìn luôn trong tình trạng nhòe nhòe, nghe thấy giọng cô ân cần ôn nhu như vậy nên càng mặt dày mè nheo ăn vạ, chứ thực chất từ đầu đến cuối có biết cô là ai đâu... 

  "Về sau em đi luôn, chỉ gửi tới một hộp bánh, chị lại. . . ừm, ngại ngùng khi nhớ tới việc đó. . ."

  "Em biết rồi!" Sana cũng không quá để ý nguyên nhân, cô chỉ thuận miệng hỏi ra để nàng quên đi sự giận dỗi ban nãy mà thôi. "Lúc đó các giáo sư cần phải quay trở lại sở nghiên cứu gấp, em là sinh viên đi theo nên không có quyền tách lẻ, chỉ kịp nhờ người đưa cho chị hộp bánh đó~"

  "Mà Sana à, em đối ai cũng ôn nhu như vậy hả? Chúng ta chỉ lần đầu gặp gỡ mà em còn kiên nhẫn dỗ dành chị, còn thực sự mua bánh cho chị. Em nói đi, em thả thính người khác rất giỏi đúng không?" Im Nayeon mới đầu chỉ mang tâm trạng trêu chọc, nhưng càng nói thì càng cảm thấy tức giận.

Minatozaki tiểu thư nghe ra giọng điệu của nàng không đúng, vội vàng thanh minh: "Nayeon unnie, chị nghĩ linh tinh gì đấy? Em gặp chị khi đó mới hai mươi mốt tuổi có được không, ở đâu mà thả thính giỏi với không giỏi, mài mặt trên giảng đường còn chưa học xong đây này~" Sana bĩu bĩu môi ủy khuất, chỉ được cái nghi oan người ta. Chuyên ngành của cô là Nghiên cứu Động - Thực học, giáo trình nhiều, số tiết cũng dày đặc, đâu ra thời gian rảnh mà đi yêu đương như nàng nói.

  "Vậy sao khi đó em lại kiên nhẫn dỗ chị?"

  "Còn không phải bởi lúc đó chị rất giống một chú thỏ con đáng yêu sao? Em nghiên cứu động vật, em đặc biệt thích thỏ, được chưa hả??"

Im Nayeon bị cô hét có chút tê liệt hai tai, vài giây sau mới phản ứng kịp. Nàng nở ra nụ cười lộ hai chiếc răng, cố làm mặt đáng yêu lấy lòng bé Sóc nọ: "Chị biết rồi mà~~"

Sana nhìn nàng như vậy nào trách cứ được gì nữa, với lại vốn dĩ cô cũng đâu có giận gì nàng đâu. Thở dài một hơi, tay xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Nayeon, "Cũng tại chị hết! Sau đó em còn bị các bạn liên tục hỏi thăm, rằng em có cảm thấy choáng váng đầu không, có cần đi khám tâm lý không. . . Bởi vì họ thấy hành động của em hôm đó lạ quá, họ sợ rằng em bị bắt làm con tin đâm ra hoảng loạn. . ."

Đội phó Im nhìn khuôn mặt như bánh bao úng nước của Minatozaki tiểu thư mà phụt cười khanh khách, tưởng tượng viễn cảnh cô vừa kể là thấy hài hước rồi. Cái này cũng đừng trách nàng, nàng đâu có lỗi gì a, ai biểu cô hồi trước lạnh lùng quá làm chi.

Nayeon giơ cao hai tay, đầu mày cuối mắt cong tựa trăng rằm, nũng nịu hô: "Ôm chị đi~"

Sana đâu cưỡng lại được bộ dáng này của nàng, nhanh chóng cúi người ôm chặt lấy cơ thể mềm mại trẻ con, tận hưởng sự bình yên ấm áp mà nàng mang lại. Nếu có thể như vậy suốt đời thì thật tốt...

  "Sana~"

  "Dạ, em nghe!"

  "Sana~ Sana~~"

  "Em đây!"

  ". . . Đừng rời bỏ chị!"

Cô nghe được lời thủ thỉ của nàng bên tai, đáy lòng tràn ngập tư vị chua xót, cổ họng đăng đắng. Mấy năm nay rốt cuộc nàng đã phải trải qua những gì mới có thể thốt lên lời nói thê lương đó? Cô không biết, cô chưa từng hận bản thân của quá khứ như bây giờ. Nếu năm năm trước cô chăm sóc cảm xúc của chính mình nhiều hơn, nghe theo lời trái tim mách bảo đi tìm gặp nàng, phải chăng hai người sẽ có một kết cục khác?!

Nayeon vui vẻ rời khỏi cái ôm ấm áp của cô, hơi dùng sức kéo cô ngồi xuống chiếc xích đu. Đôi tay mân mê bàn tay mềm mại của Sana, sao tay em bé thế nhỉ, nhỏ hơn hẳn so với tay nàng?!

  "Sana à, em biết lí do chị chọn làm cảnh sát không? Chị sợ đau lắm, mà làm cảnh sát khổ lắm, nhưng chị vẫn quyết định học, bởi vì bố mẹ chị đều hi sinh cho nghề nghiệp cao quý này. . ." Nayeon kể đến đây liền không nhịn được bật cười, "Hồi đó chị trẻ con dễ sợ, chị hoang mang không biết bản thân nên học cái gì, sau đó nhớ tới bố mẹ, chị chợt nảy ra suy nghĩ: hay là chị cũng đi làm cảnh sát xong hi sinh cho Tổ quốc, mau mau được đi gặp bố mẹ cũng không tồi. . . Vậy là chị không chần chừ điền tờ nguyện vọng, các thầy cô còn khuyên ngăn chị quá trời".

Minatozaki Sana đáy mắt long lanh, cô trước giờ đâu dễ rơi nước mắt thế này, nhưng dường như chỉ cần sự việc đó liên quan đến Im Nayeon, cô lại không nhịn được. Bất quá, cô vẫn muốn nghe thật kĩ, cô không thể tham gia vào quá khứ của nàng, không thể cùng nàng trải qua thăng trầm cuộc sống, nhưng cô muốn là nơi để nàng trút bỏ nỗi niềm, là nơi mà nàng tin tưởng gửi gắm những cay đắng tủi hờn. Khẽ vươn tay vỗ về trên bờ lưng gầy gò của nàng, đối diện với đôi đồng tử trong sáng của nàng, mang theo nhất mực cổ vũ và yêu thương truyền hết cho nàng.

Nayeon sao có thể không nhận ra sự chân thành của người đối diện, nàng hoàn toàn bị cô đánh gục rồi. Sana nè, em có biết đôi mắt của bản thân rất đẹp hay không? Chắc chắn là em biết rồi, nếu không em sẽ chẳng bao giờ vận dụng nó tốt như thế đâu~ Mỗi lần em chăm chú nhìn chị, chị cảm giác như bản thân là cả thế giới của em vậy, có phải vì thế nên chị mới đổ em dễ dàng chỉ sau vài lần tiếp xúc không nhỉ??

  "Lúc đó tính chị tiểu thư quá mà, bọn họ đều bảo chị chắc chắn sẽ không làm được, vậy mà cuối cùng vẫn đủ điểm đấy thôi! Cũng là nhờ có chú Park, chính là vị Đội trưởng mà năm năm trước dẫn đội ý, em còn nhớ không? Chú ấy là bạn thân chí cốt của bố chị, chú giúp chị nhiều lắm, dạy chị mọi thứ luôn~ Vợ chú mất sớm, nhà không có con cháu, thành ra chú coi chị như con gái ruột vậy, sau khi bố mẹ mất được một năm chị liền dọn đến ở với chú đấy. Chú Park nhìn mặt hung dữ chứ cũng đùa dai như con nít, mọi người trong trụ sở đều bảo chị với chú suốt ngày gây nhau như học sinh mẫu giáo ấy~"

  ". . . Nhưng mà, Im Nayeon là người xui xẻo thì phải. . . Bởi vì cứu chị. . ."

Sana nhìn nàng đau khổ rơi nước mắt, thế mà vẫn tuyệt nhiên cắn chặt môi ngăn lại giọng điệu nức nở trong cổ họng. Cô vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, trán áp vào trán nàng, để nàng nhìn vào mắt cô, để nàng biết rằng nàng không một mình nữa, cô đã đến bên cạnh nàng rồi.

  "Nayeonie, khóc đi chị, để em là người lau nước mắt cho chị, để em là người xoa dịu những vết thương hằn sâu trong lòng chị, được không?"

Mọi thứ vốn dĩ đã đi quá giới hạn chịu đựng từ lâu, lại bởi vì chả còn một ai trên đời thương yêu Nayeon, chả còn ai sẽ vì nàng mà lau đi những giọt nước mắt, chả còn ai nguyện ý nghe những tâm sự của nàng. Mọi người ngưỡng mộ nàng mạnh mẽ, ngưỡng mộ phong thái tự tin, ngưỡng mộ sự hồn nhiên nhí nhảnh của nàng, nhưng họ không biết nàng đã bật khóc mỗi đêm vì cô đơn, nàng cũng biết sợ hãi khi đứng trước dao súng của hung thủ, nàng cũng biết mệt mỏi, cũng sẽ bất lực, nàng cũng biết khóc mà...

  ". . . Là do chị, tất cả là tại Im Nayeon. . . Nếu chị không bướng bỉnh, chú sẽ không bởi vì cứu chị mà chết. . ." Nàng như tìm được suối nguồn bình yên, tìm được vùng trời mà bản thân có thể không cần giả tạo, không cần mang mặt nạ. Đôi tay ghì chặt sau lưng Sana, đầu gục trên vai cô, những âm điệu thút thít ngày một lớn dần. "Nhưng chú không cho chị theo. . . chú bảo rằng bố mẹ và chú không muốn gặp chị sớm như vậy, chú muốn chị phải sống thật tốt. . . Thế là chị cố gắng sống tốt, chị ngày ngày vui vẻ. . . nhưng chị mệt mỏi lắm. Bất quá hình như ông trời vẫn còn thương xót chị, để cho chị gặp được Sana. . . Em đừng bỏ chị, nhé?"

Minatozaki Sana trái tim đau đớn, từng lời từng chữ của Nayeon như mũi dao đâm vào lòng cô, không sâu, nhưng âm ỉ day dứt. 

Cô nên đáp lại thế nào đây?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro