CHƯƠNG 12

Trên hành lang heo hắt, một bóng dáng thon dài mảnh khảnh đang cẩn thận nâng niu cô gái nơi lồng ngực. Sana cúi đầu, ánh mắt vô hạn ôn nhu nhìn con thỏ chìm trong giấc ngủ say, nàng thỉnh thoảng còn nói mớ gọi tên cô nữa, cứ thế này thì cô chẳng bao giờ yên tâm rời bỏ nàng được mất.

Myoui Mina từ xa đã chứng kiến tất thảy, lần đầu tiên nàng thấy bạn thân của mình bày ra vẻ mặt đó. Nàng cứ tưởng con người kia sẽ mãi mãi lạnh lùng khô khan, cho dù cười nói đùa giỡn, nhưng tận sâu trong đôi mắt luôn là trầm mặc thờ ơ. Mina đã không ít lần tưởng tượng ngày mà đầm giếng cổ kia gợn sóng, ngày mà Sana nở nụ cười chân chính, vì vậy nàng chờ đợi, chờ phép màu xuất hiện lần nữa giống như năm năm trước.

Nhìn tình hình này xem ra, phép màu đã đến, bất quá lại không hoàn toàn hạnh phúc...

  "Mina-chan?!"

Thoát khỏi những suy nghĩ sắp nhấn chìm bản thân, Mina theo tiếng gọi mà nhẹ nhàng bước tới, vẫn nụ cười thanh nhã đó, thì thầm hỏi: "Sana à, cô gái trên tay cậu. . . là người đó sao?"

Sana nhìn xuống Nayeon, đôi mắt cong cong vui vẻ, khí chất quanh thân đã hoàn toàn thay đổi, ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự vui sướng toát ra từ nội tâm của cô, như thể người cô đang trân trọng nâng niu là cả thế giới vậy. "Mina, mình gặp lại chị ấy rồi~"

  "Thật không ngờ nhỉ?"

  "Ừ. . . là số mệnh đi!"

Sana thôi không nhìn Nayeon mà ngước đầu lên đối diện với người bạn thân, cũng là người hiểu cô nhất, là người luôn bên cạnh đưa cho cô những lời khuyên hữu ích. Cậu tốt với mình như vậy, mình không nên phá vỡ hạnh phúc của cậu. Nhưng đột nhiên mình muốn ích kỉ quá... phải làm sao đây Mina?

Myoui Mina có chút không rõ ánh mắt của người trước mặt, nhưng nàng chưa kịp tìm tòi nghiên cứu thì Sana đã chuyển rời tầm nhìn.

  "Cậu giúp mình mở cửa với, mình không tiện".

  "Nae".

Không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Mina dõi theo từng hành động của Sana, nhìn cô nhẹ nhàng đặt Im Nayeon nằm xuống, chỉnh lại tóc và dáng ngủ cho nàng ấy, ôn nhu vuốt ve gò má của nàng ấy. Nội tâm dâng lên từng đợt bối rối, kèm theo cả đau lòng và hối hận. Nàng có phải quá mức ích kỉ rồi không? Nàng vì tình cảm riêng tư cá nhân mà sẵn sàng đẩy người chị em thân thiết bao năm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Sana cũng xứng đáng được nhận hạnh phúc mà, những năm qua cô đã rất đau khổ rồi, cậu ấy bây giờ chỉ vừa chạm tay tới vui vẻ, nàng nỡ tự tay đánh tan nụ cười đó sao??

Mina à, không nên độc ác như vậy đâu...

  "Cậu có chuyện gì muốn nói với mình hả?" Sana đã quay người lại từ bao giờ, đang nhướng mày nhìn cô nàng cánh cụt thất thần đứng ở cửa.

  ". . . Không có, cậu mau đi ngủ sớm đi, mình về phòng đây. Chúc ngủ ngon Sóc nhỏ~" Myoui tiểu thư khéo léo che đậy cảm xúc trên khuôn mặt, giọng điệu mang chút trêu chọc, vừa nói vừa vươn tay khép lại cánh cửa. Trước khi nàng hoàn toàn đóng nó còn nghe được từ bên trong vang ra tiếng hô bất lực của người kia. Sana không thích bị gọi là Sóc nhỏ đâu, cậu ấy nói bản thân đã lớn rồi, mà cái biệt danh này thì nghe trẻ con quá, còn nhớ suốt một thời gian dài nàng và hai đứa nhỏ bị đuổi đánh mãi vì cứ quen miệng Sóc ơi Sóc à đấy. Nhớ lại lúc đó vui ghê ý!!

Minatozaki tiểu thư đứng ngốc trong phòng, tức giận nhưng không làm gì được. Cô đâu thể gào ầm lên như mọi lần, tiểu bảo bối của cô còn đang ngủ kia kìa. May cho cậu nhé Cụt, bổn tiểu thư nhất định sẽ trả đủ vào một ngày không xa! Sana này ghim đó!!!!

  "Ưm~"

Sana theo tiếng đi đến bên giường, nhìn đôi mắt khép hờ của nàng mà bật cười: "Nayeonie sao vậy?"

  "Sóc à~~ Khát nước~"

Đại tiểu thư Wang gia nhanh chóng đi đến bên bàn rót một cốc nước ấm, còn đưa lên miệng thử trước rồi mới đem tới cho người thương. Đút từng ngụm cho Nayeon, đến khi nàng có dấu hiệu không uống nữa mới đặt cốc xuống kệ đầu giường, lại ôn nhu dỗ dành thỏ con chìm vào giấc ngủ.

Im Nayeon còn đâu dáng vẻ nghiêm túc của Đội phó, đôi mắt từ đầu chí cuối không hề mở ra, như nữ vương nằm đợi người hầu hạ. Thỏa mãn cơn khát, vẫn thấy thiếu thiếu, nàng vươn tay câu cổ người kia, dùng giọng điệu nhõng nhẽo mà mè nheo: "Buồn ngủ a~ Mau dỗ Thỏ ngủ đi Sóc~~"

Minatozaki Sana cười khúc khích nương theo tay nàng cúi đầu, nghe lời nũng nịu của nàng khiến tâm mềm nhũn. Cô vội trượt người nằm xuống cạnh nàng, giang tay ôm cả cơ thể be bé vào lòng, thơm lên trán Nayeon một cái thật kêu. Cảm thấy vẫn chưa đủ, thế là nụ hôn của Minatozaki tiểu thư cứ rời rạc rơi khắp khuôn mặt Đội phó Im, khiến cho con người đang sắp chìm vào mộng đẹp thiệt khó chịu. Sana thích thú nhìn con thỏ đang cựa quậy tránh né mình, nhưng đôi mắt vẫn tuyệt nhiên không muốn hé mở. Cô thôi không trêu chọc nàng nữa, in môi lên đôi môi căng mọng của nàng, tay ở sau lưng nàng vuốt ve vỗ về, khe khẽ thì thầm: "Nhớ mơ về em nhé Nayeonie~"

----------

Sáng hôm sau, trên chiếc giường ấm áp, có một tiểu thố tinh đang đấu tranh xem nên thức dậy hay không. Sau một hồi vật vã, lí trí đã chiến thắng tất cả, rụt rè ló chiếc đầu thỏ ra khỏi chăn, giương đôi mắt ngái ngủ quan sát xung quanh. Chỗ này lạ quá ta ơi, chắc mình vẫn đang mơ...

Phải mất tầm năm phút để cảnh sát Im Nayeon nhận thức rõ hoàn cảnh của bản thân, bất quá sự ngu ngơ sau khi ngủ dậy thì vẫn chưa hề tan biến. Vậy nên, người nào đó hết sức bình tĩnh tung chăn, thấy bản thân quần áo nguyên vẹn liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại vươn tay với chăn qua đắp, cuộn tròn cơ thể lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Minatozaki tiểu thư từ phòng tắm đi ra, rất may mắn khi được chứng kiến từ đầu đến cuối phân đoạn hề hước vừa rồi. Đập tay lên trán vô ngữ, không còn lời nào để nói a! Chị yêu của cô tuy ngốc nghếch nhưng đáng yêu quá mà~ Mỗi tội sau này cũng không dám cho ra đường, kiểu này mà bị bắt cóc là khỏi tìm về luôn ấy.

Cô muốn để nàng ngủ thêm một chút, nhưng nãy thấy cảnh viên Chou đang đi tìm nàng, hẳn là có chuyện quan trọng. Ôm cả cục bông trên giường ngồi dậy, đong đưa qua lại, "Nayeon unnie, mau dậy nào~ Chúng ta cùng đi ăn sáng nhé, chịu không?"

Con thỏ nào đó mặc kệ sự đời, khuôn mặt rúc sâu vào hõm cổ người yêu, buồn ngủ lắm!

Sana thấy bản thân gọi muốn khản cổ mà Nayeon vẫn không chịu mở mắt, tức giận cắn lên vành tai trắng nõn của nàng. Bất quá cô cũng chẳng dùng bao nhiêu sức, nàng mà đau thì cô lại là người xót chứ ai.

Thế mà con thỏ kia vẫn la oai oái, lần này mở mắt được rồi, đôi đồng tử long lanh ướt át mười phần lên án nhìn người trước mặt. "Minatozaki Sana, tại sao lại cắn chị?? Chị cứ tưởng em là sóc, hóa ra em là chó hả???"

Đại tiểu thư không nhịn được lườm người yêu một cái, đánh cho phát bây giờ! Người yêu chị mà chị toàn ví như động vật thế hả? Hai con mắt của chị không nhìn ra em là con người à Im Nayeon?!?

Đội phó Im sau khi được Thần Cupid bắn tên liền đồng thời đánh thức khả năng diễn xuất thần sầu ngủ say bấy lâu trong cơ thể. Chỉ thấy nàng khẽ rụt người ra phía sau, đôi mắt to tròn lấp lánh lệ quang, khuôn mặt tràn ngập ủy khuất nhìn người đối diện, như thể Sana đã mắc phải một trọng tội không gì tha thứ được. Giọng nói còn rất hợp thời mà nghẹn ngào: "Em, em lườm chị. . . Có phải chị đến tay rồi nên em không thèm trân trọng nữa phải không. . ."

Minatozaki Sana nào chịu được bộ dáng này của Im Nayeon, kéo nàng vào vòng tay khẽ siết chặt, đau lòng thơm lên gò má hồng hào, "Em xin lỗi, em không có lườm chị đâu mà~ Thương lắm~~"

  "Hứ, xê raaa~ Ai cho ôm mà ôm!"

  "Nayeonie ngoan nào".

  "Chị vẫn luôn ngoan mà~"

  "Ngoan thì để em ôm xíu ha~"

Vậy là có hai con người mới sáng ra đã sến súa, em một câu chị một câu, còn xung quanh thì mặc kệ. Kim Dahyun tay nắm cửa run rẩy, bé không phải muốn nhìn lén đâu, bé chỉ là đến gọi chị gái xuống ăn sáng thôi. Nhưng xem chừng chị của bé không có trong phòng rồi, hai vị kia là người nào ấy, không phải người bé quen... Bé hoa mắt chóng mặt quá, chắc do đói ý, mau mau xuống bổ sung năng lượng thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro