CHƯƠNG 14
"Unnie. . ."
Minatozaki Sana mở cửa phòng thẩm vấn bước vào, chuyện khi nãy cô đã nghe kể rồi. Mà không cần biết có vụ cãi vã hay không, chỉ cần nhìn bóng lưng của Nayeon đã khiến cô đủ hiểu. Từ khi cô đặt chân bước vào căn phòng này, nàng vẫn luôn một mực đứng nơi cửa sổ, chưa từng quay lại nhìn cô.
"Em có thể cho chị biết sự thật không, Sana?"
Im Nayeon khi nói câu này, hời hợt như đang hỏi vấn đề thời tiết, không một tia biểu lộ cảm xúc bản thân. Nàng lại đứng quay lưng, thành ra Sana khó mà nắm được trạng thái lúc này của nàng. Cô không biết bây giờ nàng đang suy nghĩ những gì, đáy mắt hiện lên một mạt đau xót, xem ra cô lại tổn thương người cô yêu nữa rồi.
Em... nên trả lời thế nào đây Nayeon?
Trong đầu lướt qua toàn bộ sự việc tối hôm đó, nó như hiện ra trước mắt, mùi máu nóng hổi quanh quẩn chóp mũi, giọng điệu van vỉ của ông ta vẫn còn bên tai....
----- Flashback -----
Trong thư phòng xa hoa, một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế sau bàn, bộ mặt giận dữ nhìn cô gái đứng đối diện. "Con nói cái gì? Con kêu con không muốn tiếp quản công ty, muốn đi học về mấy thứ động vật đáng ghê tởm kia ta cũng đã đồng ý cho con đi học. Bây giờ thì sao, ta chỉ nhờ con đi tham gia một bữa tiệc rượu, con không có quyền từ chối lời ta!!"
Minatozaki Sana cảm thấy nực cười đến cực điểm, cái gì mà ông ta đồng ý thì nàng mới làm, cho dù ông ta không chấp nhận thì nàng vẫn sẽ làm, chỉ cần đó là việc nàng muốn.
"Ông thôi cái giọng điệu trịch thượng đó đi, nghe ghê chết đi được. Còn nữa, không được xúc phạm đến nghề nghiệp của tôi, ông không đủ tư cách! Tôi. . ."
"Mày câm miệng!! Mày nói chuyện với ba mày như thế hả? Đúng là đồ mất nết, mày y như con mẹ của mày vậy!!!"
"Ông nói cái gì? Tôi cấm ông xúc phạm mẹ tôi!!!!"
Wang Ji Hook cười khục khặc đi vòng qua chiếc bàn, dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp chặt lấy cằm đứa con gái bé bỏng. "Ôi thôi nào Sana của ta, chúng ta không đụng chạm đến vấn đề đó nữa nhé. Bây giờ con cần trở về đi ngủ để ngày mai có một tinh thần thật tốt dự tiệc với ta~"
"Tôi nói rồi, tôi không đi! Ông có thể kêu một cô tình nhân nào đó của ông theo hầu mà, hình như có người còn nhỏ tuổi hơn cả tôi, nhỉ?"
Chủ tịch Wang tức giận đến nỗi cơ mặt giật giật, ông thật muốn vung tay tát cho đứa con gái hỗn láo này mấy phát. Quả nhiên nó chẳng khác gì con mẹ nó, một lũ phiền phức! Nếu không phải thiếu gia nhà bên nhìn trúng nó, lại một hai bắt ép ông đưa nó tới gặp mặt thì mới chịu kí kết hợp đồng, ông cũng không cần phải ở đây chịu đựng con nhỏ xấc xược này rồi.
Wang Ji Hook trợn mắt nuốt cục tức xuống yết hầu, cố khiến cho giọng nói thật nhẹ nhàng: "Con đừng bướng Sana~ Mấy đứa đĩ điếm kia làm sao có được khí chất tiểu thư như con đây, con chỉ cần đi cùng ta ngày mai vậy thì ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của con, chịu không?"
"Yêu cầu sao?" Sana nghĩ đến ý tưởng đang nảy ra trong đầu mà cười cười, nhưng vô tình nó lại khiến cho người đối diện nhầm thành đã dụ được cô. Ông ta không thèm che dấu biểu cảm đắc thắng, như thể cô đã đáp ứng lời đề nghị của ông ta rồi vậy.
"Tôi yêu cầu ông đi chết, ông đồng ý không?"
"Mày!!!"
Minatozaki Sana chán nản không buồn đôi co với đối phương, nói xong câu đó liền đi thẳng ra cửa. Ai biết Wang Ji Hook lần này cố chấp phát ghét, ông ta ghìm chặt tay cô, quyết ý không để cô chạy.
"Mày phải chấp nhận!!"
Sana một phát hất mạnh bàn tay khiến cô ghê tởm, trọng tâm của Wang Ji Hook không vững, chính vì thế mà cả thân thể ngã rạp xuống, đầu đập vào góc bàn làm việc. Cô hơi hoảng mà tiến lên một bước, thấy ông ta nhanh chóng động đậy chuẩn bị đứng dậy, nghĩ rằng không nghiêm trọng vì thế mà xoay người rời đi.
Chủ tịch Wang một tay ôm đầu, một tay chống xuống đất làm điểm tựa, đau chết khiếp! Bàn tay phải sờ được chất dính dính, xem ra chảy máu rồi. Khốn nạn thật, đúng là ngày xui xẻo!!
Minatozaki tiểu thư mặt mày tức giận đến đỏ bừng, khi đi ra còn không quên đóng cửa cái 'rầm' như đang dằn mặt. Kiểu này có khi cô dùng cả một chai sữa tắm cũng không trôi hết sự bẩn thỉu của ông ta mất. Đang lẩm bẩm chửi mắng hăng say, đột nhiên một bàn tay trắng muốt vỗ vỗ vai cô, bên tai vang lên âm thanh thì thầm: "Cậu đang làm gì thế?"
"Á!!!"
"Suỵt, cậu điên hả? Nửa đêm kêu la cái gì??"
"Cậu mới điên đó Mina-ssi! Cậu cũng biết đang nửa đêm sao còn hù mình?"
Myoui tiểu thư trưng ra ánh mắt trẻ con vô tội, "Mình không có~ Mình thấy cậu cứ lén lút thậm thụt như ăn trộm, sợ rằng ảnh hưởng tới cậu nên mới hạ giọng xuống chứ bộ~~"
Sana trợn mắt trừng người kia một cái, gì mà ăn trộm với không ăn trộm, đây là nhà cô có được không?!?
"Thôi~ mình xin lỗi! Nhưng cậu đang làm gì đó?"
"Còn có thể làm gì, vừa mới cãi nhau với ông ta xong đây này, nóng hết cả người!!"
Mina chuyển chiếc bình nước rỗng qua tay trái, tay phải giơ lên vuốt vuốt lông cho con sóc nhỏ, mở miệng dỗ dành: "Nóng thì mau về tắm xong đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn đi chơi đó. Thế là sẽ không có gì làm cậu tức giận nữa nè".
Đại tiểu thư thở dài một tiếng, chấp nhận số phận mà nghe theo lời bạn thân, trước khi đi còn không quên chúc ngủ ngon. Phòng của cô ở tại lầu ba, đang đi lên cầu thang thì thấy thiêu thiếu, một bên nặng một bên nhẹ, Sana sờ sờ tai trái mới biết bản thân làm rơi mất chiếc bông tai. Cuộc cãi vã kia đã rút cạn sức lực trong thân thể, cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng cuộn tròn trong chiếc chăn êm ái mà thôi. Nhưng đôi bông tai này là bé Hổ tặng cô, con bé mà biết cô đánh mất thể nào cũng kêu gào ầm ĩ, sau đó lại đòi bỏ nhà ra đi cho xem. Không còn cách nào khác, Minatozaki tiểu thư đành phải kéo từng bước chân nặng nề quay trở lại con đường cũ, cố gắng căng tròn con mắt để tìm thứ lấp la lấp lánh kia.
Bất quá, lần này khả năng là trời xui đất khiến đi, tình cờ để cô chứng kiến toàn bộ vụ án mạng. Sana thấy cô bạn thân của mình đứng nép trong góc khuất, tay vẫn cầm chiếc bình rỗng, ánh mắt chăm chú nhìn vào thư phòng của ông ta. Cô không lên tiếng, cũng không lại gần, chỉ lặng lẽ đợi ở đó. Cuối cùng người nọ cũng chịu ra tay rồi...
Bây giờ trong cô đang có cảm giác gì nhỉ? Khả năng là thở phào nhẹ nhõm, dù sao cô cũng đợi ngày này gần hai năm. Sana ngay từ lần đầu nhìn thấy Hirai Momo, cô liền biết được, ác mộng của bản thân đã trở lại. Khuôn mặt đó giống hệt với khuôn mặt nữ nhân nơi kí ức sâu thẳm, cô tìm đủ mọi cách để quên nó đi, những tưởng đã thành công suôn sẻ, ai biết được con gái bà ấy thế mà mò tới tận đây.
Hirai Momo khả năng nghĩ rằng cô không nhớ mặt mẹ cô ấy, thế nên mới ung dung tự tại ngang nhiên đứng trước mặt cô. Sana cũng chả có gì sợ hãi, cái gì đến sẽ đến, năm xưa cô không vươn tay cứu giúp bà ấy là sự thật khó mà chối bỏ, bây giờ con gái bà ấy quay lại trả thù là điều hiển nhiên. Hơn nữa trên đời này đâu còn thứ khiến cô phải lưu luyến, hai đứa nhỏ kia đều đã trưởng thành và tự biết lo cho bản thân cả rồi, Mina-chan nhìn vậy thôi chứ mạnh mẽ lắm, tất cả mọi chuyện sẽ yên bình mà trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Cô đã tính từng ngày từng ngày đợi Hirai Momo chính tay giết chết tên khốn kiếp kia, sau đó cô cũng vui vẻ buông tay xa lìa nhân thế. Nhưng biến số lại xảy đến, Mina vậy mà rơi vào lưới tình với cô gái này! Cô mới đầu sợ rằng Hirai Momo chỉ lợi dụng bạn thân của mình, chính vì thế không ít lần cố ý vô tình chia rẽ người ta. Về sau, Sana nhận ra hai người đó là thật lòng, cô nghĩ rằng kế hoạch mình tính đã sụp đổ ngay cả mầm nhú cũng không còn. Thất vọng não nề, rồi lại bất lực tràn ngập, bởi vì cô không thể ra tay giết chết ông ta! Thật nực cười, nhưng quả thực cô vật vã bao năm vẫn chưa thể chính tay giết chết lão già ghê tởm kia...
Cô đương nhiên muốn trả thù cho mẹ, trả thù cho người phụ nữ khi xưa cô không kịp cứu, bất quá cô vẫn là yếu đuối không thể xuống tay... Nhớ đến tình cảnh hôm đó khiến trái tim Sana như bị bóp nghẹt, có chút khó thở mà cúi gập thân thể, chết mất!
Đột nhiên âm thanh đóng cửa khẽ khàng vang lên, trong đêm tối lại như được phóng đại, Sana cũng vì vậy mà thoát khỏi dòng suy nghĩ quay cuồng của bản thân. Cô nhìn thấy Hirai Momo đi ra, nhìn thấy Mina quay trở về phòng, nhìn thấy sự xuất hiện của người thứ tư - một người mà cô không ngờ tới, lại đợi thêm chốc lát, xác định mọi thứ ổn thỏa mới tiến đến nơi đó. Đập vào mắt là thân thể mềm oặt nằm trên mặt đất, Sana mới đầu tưởng ông ta đã chết, vào lúc cô muốn quay lưng rời khỏi hiện trường đẫm máu, dư quang thoáng thấy ngón tay người kia cử động.
Minatozaki Sana đứng thẳng lưng, học theo những lời mẹ dạy, bước từng bước trang nhã như đang đi trong sảnh tiệc, tiến về phía con người đang thoi thóp hấp hối. Cô từ trên cao nhìn xuống ông ta, khóe miệng nhếch lên cười khẩy, mười phần châm chọc hỏi: "Thế nào? Đau không? Năm đó ông giam cầm người phụ nữ kia có nghĩ tới ngày này không?"
Wang Ji Hook dường như không nghe thấy bất kì lời nói nào của đối phương, chỉ cố gắng vươn bàn tay muốn nắm lấy ống quần đứa con gái, giọng điệu van vỉ ngắt quãng: "Cứu, cứu ta. . . xin con. . ."
Sana lùi lại một bước tránh đi, khuôn mặt không che giấu hả hê, "Cứu ông? Năm đó tôi van xin ông tha cho mẹ, ông nhớ ông đã làm gì không? Ông đạp tôi một phát sau đó không chút chần chừ rời đi, nhớ chứ??"
Cô có chút mất khống chế cảm xúc mà hét lớn, một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống. Sana ngạc nhiên giơ tay lên chạm vào, cô cứ nghĩ bản thân từ năm chín tuổi liền không thể khóc được nữa?! Xem ra cô cũng không vô cảm như mình nghĩ...
Đợi một lát thì ông ta tắt thở, Sana như thể chỉ chờ giây phút đó, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, không một chút chần chừ ngoảnh lại.
----------
"Sana, Sana? Em làm sao thế? Đừng dọa chị. . ."
Minatozaki Sana bị gọi ra khỏi dòng hồi ức, nhìn khuôn mặt lo lắng của Nayeon gần kề bên cạnh, đôi tay vòng qua ôm lấy nàng, siết chặt. Tia nghẹn ngào bị cô mạnh mẽ đè xuống, muốn nói với nàng rất nhiều, nhưng khi mở miệng chỉ thốt ra được đúng một câu: "Em xin lỗi. . . Xin lỗi chị. . ."
Nayeonie, em không thể bên cạnh chị được nữa rồi...
Sana điều chỉnh lại cảm xúc, bỏ qua sự ôn nhu vỗ về của nàng, nắm lấy đôi tay đang không ngừng vuốt ve lưng mình, đẩy ra. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, mỗi chữ thốt ra là một nhát dao đâm vào trái tim: "Im Nayeon, em là hung thủ giết người!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro