CHƯƠNG 15
Mina cảm nhận được người yêu tâm trạng không đúng, cả ngày hôm nay đều tránh mặt nàng, cho dù nàng chủ động thế nào chị cũng không quan tâm, còn viện cớ lẩn đi nơi khác. Nàng tức giận, đợi chị cả buổi cũng không chịu tới dỗ, càng nghĩ càng uất ức, Myoui Mina mặt mày khó ở, quên luôn cả khí chất tiểu thư trang nhã, bước chân hai hàng bình bịch bình bịch chạy xuống bếp. Hirai Momo, lần này chị chết với em!!!
Chưa kịp đẩy cửa bước vào, từ bên trong đã vọng ra tiếng đổ vỡ. Tiếp theo là âm thanh chất vấn vang lên: "Chị định làm gì Hirai Momo? Tách cà phê này pha cho Sana unnie và Nayeon-ssi đúng không? Vậy là cuộc nói chuyện giữa chị cùng giám đốc Yoo là sự thật, chị muốn giết chị gái của em? Tại sao chứ?? Sana unnie đối xử với chị rất tốt mà, tại sao chứ. . ."
Càng về cuối càng không ngăn được tiếng nấc nghẹn. Dahyun luôn coi Hirai Momo như một người chị thân thiết, em không rõ vì sao chị lại làm thế này?!
Mina đứng ngoài, lưỡng lự không biết có nên đi vào hay không, nhưng nàng hiểu rõ, nếu nàng đi vào thì chị sẽ không nguyện ý chia sẻ bất cứ chuyện gì hết. Không chừng Momoring sẽ nói tất cả nguyên do với Dahyunie thì sao?! Nàng chắc chắn đằng sau sự việc này còn có khúc mắc gì đó, gần hai năm bọn họ chung sống với nhau, tình cảm đâu phải là giả, Momo của nàng không tự dưng muốn giết Sana-chan đâu!
"Em muốn chị nói cái gì? Không phải tất cả em đều thấy được rồi sao?"
Hirai Momo đầu vẫn luôn cúi xuống đất, giọng điệu đều đều như cái máy. Cô vậy mà lại có cảm giác nhẹ nhõm khi bị em hất đổ khay nước, xem ra cô vẫn chưa đủ tàn nhẫn để trả thù cho mẹ.
Con xin lỗi....
Kim Dahyun thân thể run lên, nhưng tuyệt nhiên không có rời mắt khỏi chị. Em mặc kệ mà tiến lên trước một bước, nắm lấy đôi tay run run đang có ý định trốn ra sau lưng của chị, nhẹ nhàng hỏi: "Momo unnie, đừng mà, chị đừng như vậy. . . Chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Chị nói cho em biết rồi chúng ta cùng nghĩ cách, được không?"
"Chị. . ."
"Có liên quan tới mẹ chị, phải không? Mẹ chị là ai vậy?"
"Mẹ. . ." Momo không kìm nén được nữa, cô ngồi thụp xuống đất, cả người run bần bật, lại tuyệt nhiên không phát ra một âm tiết nào. Cô đã chịu đựng suốt hai năm, ngày ngày sống trong sự thù hận, ngày ngày phải đeo mặt nạ đối diện người khác. Cô nhận được tình cảm của mọi người nơi đây, nhưng lại đáp trả nó bằng nụ cười giả dối... Có khó chịu không, có chứ, cô cũng là con người, cũng có trái tim mà. Đã bao lần cô tự trách, tự dằn vặt bản thân không nên bị cuộc sống phù phiếm này mê hoặc, nhưng rồi cô lại cứ tự chìm dần chìm dần vào sự ấm áp đó.
Minari, Dahyunie, Chaeyoungie, Jihyo, còn cả Sana nữa. Bọn họ đều đối xử rất tốt với cô, giúp cô cảm nhận được thì ra trên đời này không phải lúc nào cũng bạc bẽo như vậy. Nhưng cứ đêm xuống, tiếng khóc nức nở, tiếng van xin yếu ớt của mẹ lại vang vọng trong tâm trí cô, những lời dặn dò của dì bay qua bay lại bên tai cô... để rồi xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
----------
Im Nayeon thất thần ngồi ngoài vườn, trong đầu vang lên những lời khai của Sana. Nàng cố gắng tìm ra một tia không đúng, nhưng chả có gì ăn thua, toàn bộ hiện trường vụ án, cách thức gây án, hung khí cùng thời gian đều được cô tái hiện một cách rành rọt, thiên y vô phùng.
Nàng bối rối không biết nên làm gì, hạnh phúc mà nàng tưởng chừng như cuối cùng bản thân đã chạm tay tới, bây giờ lại hoàn toàn tan biến. Nayeon đương nhiên không tin tất cả những gì Sana nói, cứ cho là nàng cố chấp đi, nhưng trong đầu nàng luôn văng vẳng rằng em ấy đang giấu nàng chuyện gì đó. Bất quá, mặc cho nàng van xin năn nỉ, mặc cho nàng vô cớ gây rối, mặc cho nàng ném đồ lung tung, Sana chỉ nhẹ nhàng ôn nhu ôm lấy nàng, ở bên tai nàng dịu đi sự nóng nảy sợ hãi của nàng, tuyệt nhiên không hề sửa lại lời khai của bản thân.
"Minatozaki Sana, em đúng là kẻ nói dối, em giày vò chị như vậy vui lắm sao. . . Sana~ Đừng bỏ chị mà. . ."
Im Nayeon cứ thế lẩm bẩm rồi khóc òa lên, từng tiếng nức nở đau xé tâm can, giằng xé cả cô gái vẫn luôn một mực đứng không xa nhìn nàng.
Minatozaki Sana lê từng bước nặng nề về phía tấm lưng gầy gò kia, giang rộng đôi tay ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé vào lòng. Khuôn mặt vùi sâu vào gáy nàng, quanh quẩn chóp mũi là hương thơm dịu nhẹ từ nàng. Cảm nhận được sự run rẩy theo từng tiếng nấc của người yêu, đôi tay càng thêm siết chặt, "Nayeonie. . ."
"Đừng, đừng có khuyên chị bằng mấy câu sáo rỗng đó. . . Em biết chị cần gì nhất mà, đúng không?"
Một giọt nước mắt rơi xuống gáy Nayeon, chui vào trong cổ áo, lạnh buốt. Nàng chung quy là vẫn mềm lòng, xoay người vùi mặt vào vai đối phương, móng tay bấu chặt trên lưng cô, rồi lại sợ cô đau mà nhẹ nhàng buông lỏng chuyển thành những cái vuốt ve. Sana nở nụ cười khẽ, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại của nàng, giọng điệu dụ hống: "Nayeon ngoan, để em đi, nhé!"
Im Nayeon nghe cô nói liền lắc đầu quầy quậy, "Không, chị không ngoan, chị không muốn. . ."
"Nhưng em giết. . ."
"Không phải, em không phải! Chị biết thừa, em nói dối chị, Sana hư lắm, dám nói dối chị. . . Nhưng chị không giận đâu, chỉ cần em luôn bên cạnh chị thì chị sẽ không dỗi nữa~" Nayeon ngửa cổ nhìn lên, khuôn mặt ngoan ngoãn như trẻ nhỏ lấy lòng người lớn. Âm thanh nghẹn ngào nức nở cũng được nàng kìm giữ nơi cuống họng, nàng bỏ qua, bỏ qua hết, chỉ cần Sana của nàng thôi.
Minatozaki Sana chứng kiến bộ dáng gần như hèn mọn van nài của nàng, trái tim trong lồng ngực như bị người ta dùng tay bóp nghẹt, đau đến khó thở. Cô không dám nhìn nữa, Nayeon của cô không nên có biểu cảm thế này, chị ấy chỉ nên hạnh phúc tươi cười, chứ không phải uốn gối cúi đầu cầu xin người khác như vậy, cho dù người đó là cô cũng không được!!! Vùi sâu khuôn mặt vào bờ vai gầy yếu của nàng, đừng mà, em xin chị, em không đáng đâu...
Thấy người kia không một tia động dung, nàng bất lực khép chặt mi mắt khiến cho hai giọt nước vốn được ghìm rất tốt lại được dịp trào ra ngoài. Lần nữa mở mắt, đôi đồng tử đen láy đã hoàn toàn thay đổi, không còn tia khổ sở như trước, thập phần quyết tuyệt chiếu thẳng vào hai con ngươi màu trà. "Chị mặc kệ! Em là hung thủ cũng thế, chị chỉ muốn bên em, chúng ta cùng nhau chạy trốn đi. Nếu em cứ một mực đẩy chị ra xa, vậy em nhất định sẽ được gọi nhặt xác cho chị đó Minatozaki Sana!!!"
Sana nhìn khuôn mặt kiên trì của đối phương, đương nhiên cô sẽ không ngu ngốc mà nghĩ rằng nàng đang nói dối bản thân. "Chị cần thiết làm tới bước này sao?"
"Ừ, cần. Tại có con sóc nào đó luôn muốn rời khỏi chị".
Cô thở dài một hơi, bất lực vì sự cố chấp của nàng. Nhưng thật sâu trong nội tâm vẫn là trào lên tia hân hoan, nàng không ghê tởm cô vì cô đã giết người, còn muốn cùng cô chạy trốn.
"Được, chúng ta cùng nhau thoát khỏi nơi này ha?"
Nayeon cuối cùng cũng dừng hẳn thút thít, khuôn mặt hài lòng vươn tay xoa xoa đầu đối phương, nói đùa: "Ngay từ đầu mà Sóc ngoan thế này thì chị đã không phải tốn nhiều nước mắt như vậy nhé~~"
Sana ôm chị Thỏ đang làm loạn đầu tóc của bản thân vào lòng, hôn liên tiếp ba cái lên môi đối phương, thuận theo nàng đáp: "Em xin lỗi~ Em nên làm gì để nhận được sự tha thứ đây??"
Cô gái lớn tuổi hơn phát ra tiếng cười khanh khách, cắn một phát vào hõm cổ người kia, sau lại như không đành mà thơm lên đó một cái thật kêu. "Phạt em cả đời ở bên chị, yêu thương chị, chiều chuộng chị, không được đánh không được mắng chị~~~"
"Thiệt thòi thế??"
"Chịu thì chịu. . . mà không chịu cũng phải chịu!"
Im Nayeon ỷ có đôi mắt thỏ to tròn mà liếc cô, lại còn sợ thiệt, có được chị là phúc đức của em đấy, biết chưa hả con sóc này?!!
Minatozaki tiểu thư thôi không chọc ghẹo chị người yêu nữa, hạnh phúc thơm lên trán nàng, nhẹ giọng thủ thỉ: "Chịu mà~ Sana sẽ dùng cả đời yêu Nayeonie~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro