CHƯƠNG 16

Bên kia đã tháo gỡ hết mọi khúc mắc, nhưng bên này mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

  "Chị. . . cũng là con gái của Wang Ji Hook".

  "Cái gì???"

Không chỉ Kim Dahyun thất kinh thảng thốt, cô gái đứng ngoài cửa cũng trừng lớn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy sự thật này. Mina vừa giống đã hiểu, lại tựa hồ không hiểu, nàng dường như đoán được tại sao Momo lại muốn giết Sana rồi. 

Ngoài thân phận bạn thân, Myoui tiểu thư thực tế còn là bác sĩ tâm lý riêng của Đại tiểu thư Wang gia. Nàng quen biết cô gần chục năm, chỉ có duy nhất một sự kiện khiến Minatozaki Sana dần dần bị đánh gục, chìm sâu vào vũng lầy quá khứ đến mức muốn chết đi. Nhớ lại hồi nãy Dahyun có nhắc "mẹ", "giết Sana", lại thêm cảnh tượng đêm hôm đó, một ý tưởng manh nha nhanh chóng chiếm hết toàn bộ đầu óc Mina.

  ". . . Nhưng chị rất ghê tởm một nửa dòng máu đang chảy trong cơ thể, ông ta không xứng! Wang Ji Hook, ông ta là kẻ thù đã giết mẹ chị, chính tay ông ta hành hạ bà ấy, tra tấn bà ấy, đến nỗi bà ấy đã buông xuôi sự sống. . . Nhưng ông ta đúng là đồ ác quỷ, tên khốn đó không chịu thành toàn, còn cho người luân phiên, luân phiên. . ."

Mặc dù chị chỉ miêu tả qua loa hời hợt, nhưng từng lời từng chữ lại như đang tái hiện cảnh tượng đó trước mắt Mina. Nàng nhìn người mình yêu đau đớn cúi rạp thân thể, bờ môi run rẩy khó thốt lên từ tiếp theo, để rồi bất lực mà thét lên một tiếng thê lương. Lúc này, tia lí trí kìm giữ nãy giờ hoàn toàn đứt phựt, Myoui Mina chả màng gì nữa mà mở cửa chạy vào, ôm chặt lấy cơ thể co ro trên đất. Giọt nước mắt tràn mi rơi xuống nhưng nàng cũng không buồn để ý, những bài học tiểu thư được tiếp nhận từ tấm bé trở nên sáo rỗng, Mina bây giờ chỉ có một mối bận tâm duy nhất, chính là người trước mặt. "Momoring, đừng nhớ nữa, quên nó đi chị. Chị nhìn em đi, nhìn em này, mở mắt ra nhìn em đi mà Momo. . ."

  "Mina. . ."

  "Em đây, em ở đây rồi".

Kim Dahyun nhìn hai người chị trước mắt, cho dù em tạm thời chưa thể hiểu hết câu truyện, nhưng họ vẫn khiến em đau lòng quá. Em qua loa lau đi gò má ướt nhẹp, vội vàng đứng dậy tiến tới bên bàn rót một ly nước đưa qua cho Mina. Nàng vươn tay nhận lấy, nhẹ nhàng đút từng chút từng chút cho người đang ôm trong lòng, vẫn không quên ở bên tai chị thì thầm dỗ dành.

Momo được kéo ra khỏi hồi ức, đồng tử dần dần nhìn rõ người trước mặt, cô hoảng loạn đẩy nàng ra, lùi mạnh về phía sau, mặc cho lưng đập vào tường đau nhói cũng không thèm để ý. Trong đầu cô lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm: Mina đã biết rồi, nàng đã biết tay cô nhuốm máu rồi, nàng sẽ ghét cô, sẽ rời xa cô thôi...

  "Momo".

  "Không, đừng gọi tên chị!!"

Myoui Mina kinh ngạc vì bị chị quát, nhưng nhiều hơn chính là không hiểu chị đang suy nghĩ cái gì. Nàng vươn tay muốn chạm vào chị lại nhanh chóng bị chị tránh đi, bàn tay sững sờ giữa không trung, tiếp tục đưa lên hay bỏ xuống?!

  "Chị sao thế?"

  "Em đã biết sự thật phải không? Tay chị nhuốm máu rồi Mina à, em chắc chắn đang ghê sợ chị. . . Chị không cần sự thương hại của em!!!"

Mina đau lòng Momo, nội tâm cũng ngập tràn xót xa thất vọng. Chị lại nghi ngờ tình cảm của em đến vậy sao?

Càng nghĩ càng tủi thân, Myoui tiểu thư mặc kệ nơi này còn có Dahyunie, đôi tay bắt lấy hai cánh tay Hirai Momo, ép chị nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ giọng quát lên: "Chị đang nói khùng điên gì thế đồ đáng ghét này?? Chị dám nghi ngờ em??? Thì ra đối với chị tình yêu của chúng ta mong manh nhường ấy, vậy để em nói cho chị rõ Hirai Momo. . . Em thèm vào thương hại chị, em mà ghét chị thì bây giờ đã không ngồi đây nói chuyện với chị đâu nhé! Nghe rõ chưa hả??"

Người nào đó bị mắng cho lú lẫn, khuôn mặt ngơ ngác không thốt ra được lời gì. Chiếu cái nhìn chằm chằm vào người đối diện, hồ đồ hỏi lại: "Em không ghét chị?"

  "Ừ, đồ ngốc".

  "Em biết chị giết người?"

  "Đã biết".

  "Em không rời bỏ chị?"

  "Tất nhiên".

  "Tại sao?"

  "Bởi vì em yêu chị chứ sao!"

Hirai Momo bị câu trả lời của nàng chặn họng, miệng khép khép mở mở nhưng nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Vậy mà, cô còn chưa kịp hết shock, câu nói sau đó của người yêu còn khiến cô sợ hơn, trực tiếp chết đứng sững sờ tại chỗ.

  "Đêm hôm đó em đã nhìn thấy chị đi vào thư phòng. . ."

  "Cái gì???" Cuộc sống luân phiên thay đổi, bây giờ người thốt ra sự thất kinh lại là Kim Dahyun và Hirai Momo.

Dahyun có chút nhức nhức cái đầu, hôm nay em phải tiếp thu nhiều sự thật quá. "Vậy Momo unnie là người giết chết Chủ tịch Wang, Mina unnie tối đó đã chứng kiến mọi chuyện, phải không?"

Myoui Mina nghe em hỏi, bấy giờ mới ý thức vẫn còn người thứ ba ở đây. Nghĩ lại những hành động lời nói vừa rồi của bản thân, sự ngại ngùng xấu hổ đột nhiên xông lên, nàng mặt mày đỏ ửng không dám đối diện với em, ánh mắt liếc ngang khẽ gật đầu ứng thanh. Hai người kia nhìn biểu cảm này của Mina làm sao không hiểu, cười thầm một tiếng, vẫn là không có trêu chọc tránh để nàng mất mặt, sau lại quay ngược giận dỗi thì khổ.

  "Em biết hết rồi, sao mấy ngày này vẫn cư xử bình thường như vậy?"

  "Em đã nói rồi mà, em không muốn chị rời xa em. Nhưng Momoring, chị có thể nói cho em biết tại sao chuyện này dính tới Sana không?"

Hirai Momo chợt nhớ tới đoạn đối thoại sau hôm xảy ra án mạng, lúc đó cô chỉ cho rằng nàng bị dọa sợ hãi nên mới hỏi cô câu đó, thực chất Minari lúc đấy là đang thăm dò cô đi. Cô cuối cùng nói dối nàng, vậy mà nàng vẫn quyết định khai man che dấu cho cô. Chị tồi tệ quá Mina...

Thấy chị im lặng khiến nàng nhầm tưởng là chị không muốn kể rõ sự việc với nàng, nỗi thất vọng len lỏi dâng trào, Momo chung quy là chưa thực sự tin tưởng nàng. Mina bất lực tính buông xuôi, đột nhiên một giọng nói vang lên, mang theo âm rung, rất nhỏ, nếu không chú ý thì khó có thể phát hiện được.

  "Minatozaki Sana. . . Trong đoạn video mà dì chị tìm được, là những cảnh theo dõi mẹ chị năm xưa, cô ấy có xuất hiện. Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ phát hiện Wang Ji Hook đã phạm pháp, ông ta giam cầm bà ấy, tra tấn bà ấy, không cho ăn không cho uống, còn dùng bà làm phần thưởng nóng cho bọn đàn em. . . Bà ấy không ít lần chạy trốn, nhưng rồi lại bị bắt trở về, tiếp tục chịu đựng hình phạt nặng hơn so với trước. Rồi có một ngày, một người phụ nữ dẫn theo đứa nhỏ xuất hiện, bà ấy vươn tay cầu xin sự giúp đỡ, đổi lại chỉ là bóng lưng thờ ơ lạnh lùng. . . Người đó chính là hai mẹ con Minatozaki Sana!"

  "Không phải đâu. . ."

  "Em nói có chuyện nào không phải hả Kim Dahyun?? Tất cả sự việc là dì chị mất bao công sức điều tra, là video được lũ ghê tởm kia ghi hình lại. Wang phu nhân chết rồi, vậy con gái bà ta nên thay bà ta tạ tội. . ."

Kim Dahyun đỏ bừng đôi mắt, gắt gỏng lớn tiếng: "Em nói không phải mà!!! Chị không rõ mọi chuyện phía sau thì đừng có mà mù quáng tin tưởng. Chị có biết dì Wang chết năm nào không, chính là năm đó đấy. Hồi xưa em còn rất thắc mắc, tại sao đột nhiên dì ấy một mực muốn li hôn, tại sao dì đột nhiên bệnh nặng, tại sao em và Sana không được vào phòng gặp dì. . . Em mãi mãi không bao giờ quên được cảnh tượng kia, cái ngày tụi em lén lút nhân lúc giúp việc mở cửa mà chạy vô phòng. Dì Wang cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt khô héo nằm trên giường, dưới sàn nhà là một đống kim tiêm. . ." Em đã luôn chôn chặt hồi ức này trong lòng, coi như nó chưa từng tồn tại, bởi vì chỉ có làm vậy em và Sana unnie mới có thể sống sót.

  "Tụi em nào biết đó là thứ gì a! Bị bộ dạng của dì ấy dọa cho khóc rấm rức, Wang Ji Hook được gọi tới, ông ta kêu người lôi em và Sana ra ngoài. Sana unnie đã ôm lấy chân ông ta, cầu xin ông ta tha cho mẹ, nhưng chỉ nhận lại được một cái đạp không thương tiếc. . . Sau đấy là những ngày đòn roi, tụi em bị đánh cho đến khi mấy tên đó mệt thì mới nghỉ, Sana unnie đã luôn ôm em, che chắn giúp em. Cuối cùng tới ngày thứ tư, chị ấy không chịu được mà ngất đi, ông ta lại tới rồi, lần này hỏi em rằng em có đặt chân vào phòng phu nhân hay không. . ."

  "Hirai Momo, Sana không có lỗi gì trong chuyện này hết, năm đó chị ấy chỉ mới là đứa trẻ tám tuổi mà thôi, chị ấy có thể biết cái gì a! Em xin chị, đừng động đến chị ấy. . ."

Cả không gian trầm lặng theo sự dừng lại của Dahyun, chỉ còn những tiếng thút thít không nhịn được của em. Em vậy mà có thể kể bí mật đã giấu kín bấy lâu, nó đã đằng đẵng theo em mười mấy năm nay, cuối cùng cũng được trút bỏ rồi.

Myoui Mina đau lòng ôm lấy đứa em gái nhỏ. Con bé luôn trưng ra khuôn mặt tươi cười nhí nhảnh, luôn là người tiên phong pha trò chọc mọi người khi mệt mỏi, đôi lúc nàng còn ao ước được như con bé. Vậy mà...

  "Dahyunie đã vất vả rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, sau này chỉ còn lại vui vẻ thôi em nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro