CHƯƠNG 3

Trong một căn phòng khác:

  "Unnie, chị có chuyện gì giấu em không?"

  "Chị thì có chuyện gì mà giấu được em chứ. . ." Người đối diện nở nụ cười tươi tắn, đáp lời. Tay phải vươn ra kéo người kia ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng người ấy, "Em nghi ngờ chị liên quan đến vụ án sao?"

  ". . . Em không muốn chị dính vào chuyện này. . ."

Làm sao đây, chị đã lỡ dính vào mất rồi...

  "Sẽ không! Chị và bọn họ đâu có liên quan gì đến nhau, làm sao chị có thể dính vào án mạng này được. Em đấy, đừng suốt ngày suy nghĩ linh tinh nữa nhá, trong đầu chỉ được nghĩ đến một mình chị thôi~~"

Nhìn người kia bày ra bộ dáng làm nũng, đầu còn khẽ dụi dụi vào bả vai mình, cô gái nhỏ tuổi hơn không nhịn được mà bật cười khúc khích, vươn tay xoa đầu đối phương dỗ: "Biết rồi biết rồi~, em lúc nào chả nhớ đến duy nhất một mình chị~"

  "Thế mới là bé ngoan của chị chứ!"

Nàng tiếp tục sà vào lòng chị, muốn cảm thụ hơi ấm của người thương. Đôi tay vòng quanh eo siết chặt, nếu chị đã không muốn cho nàng biết, vậy nàng cứ làm như không thấy là được. Chỉ cần chị an toàn, nàng có bị trừng phạt thế nào cũng không sao hết... đúng vậy, chỉ cần chị luôn luôn ở bên cạnh nàng là tốt rồi!

----------

  "Đội phó Im!"

Im Nayeon nghe tiếng gọi liền triều hướng nhìn qua. Chỉ thấy một nữ nhân diện váy trắng đang tiến đến, chiếc váy ngắn ngang đùi, ôm sát cơ thể tôn lên dáng người đẹp đẽ như điêu khắc. Quả thật, cô rất đẹp, cho dù nàng và cô vừa gặp nhau ban sáng, nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ được mà ngắm nhìn ngẩn ngơ.

Minatozaki Sana thấy đối phương thất thần, lộ ra biểu cảm ngốc ngốc, thật sự rất dễ thương a~

  "Đội phó Im. . ."

  "A, cô gọi tôi có việc gì sao Minatozaki tiểu thư?" Nayeon thầm trách bản thân lớn già đầu rồi còn bị sắc đẹp dụ hoặc, nhanh chóng bày ra biểu tình đứng đắn nhằm cứu vớt hình tượng.

  "Sana!"

  "Hả??"

Minatozaki Sana chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy người kia nghiêm trang chưa được vài phút đã lại mờ mịt ngốc nghếch, phụt cười một tiếng. "Gọi tôi là Sana thôi!"

Im Nayeon biết thừa người này đang cười nhạo nàng đây mà, vô thức bĩu bĩu đôi môi, giọng điệu mười phần không cho là đúng đốp lại: "Yahh, cười cái gì nha?! Chúng ta đâu thân quen đến nỗi gọi thẳng tên nhau đâu nhỉ??"

Sana ngược lại cười càng thêm vui vẻ, đuôi mắt cong cong càng tăng thêm vẻ xinh đẹp đáng yêu của cô. Chân tiến lên thêm một bước, thành công rút ngắn khoảng cách vào ngưỡng thân mật, ghé vào bên tai Nayeon, như có như không dụ hoặc: "Vậy chúng ta có thể làm quen từ bây giờ~"

Nàng bị cô làm cho đôi tai nóng bừng, hai gò má trắng nõn treo lên một rặng mây đỏ, muốn lùi bước, nhưng ý định vừa thực hiện một nửa đã bị con người kia vòng hai tay quanh eo kéo trở về. Mất đà nhào thẳng vào lồng ngực đối phương, chóp mũi tràn ngập hương thơm nữ tử, là mùi anh đào!! Không nồng, nhưng lại như thuốc phiện, khiến Im Nayeon nàng không nhịn được muốn say.

Ý chí thôi thúc nàng mau mau đẩy nữ nhân này ra, nhắc nhở nàng rằng con người đang ôm nàng đây khả năng chính là hung thủ giết người, rằng Minatozaki Sana tâm tư phức tạp bí ẩn lắm, rằng tia khác thường chợt lóe mà nàng bắt được không phải là giả... Nhưng cơ thể lẫn trái tim dường như không nghe theo sự điều khiển, nàng hưởng thụ cái ôm ấm áp này, đã lâu lắm rồi nàng không còn nhận được sự trân trọng nâng niu như vậy. Nàng... nên làm gì đây?

  "Nayeonie~~"

Im Nayeon thân thể run lên một cái, ôi trời ạ, thế này thì nàng chết mất thôi! Sao cô ta có thể thuần thục trong việc quyến rũ người khác thế nhỉ, hay là do nàng quá thiếu nghị lực nên mới bị người vừa gặp hai lần khiến cho thần hồn điên đảo?? Không, không phải do nàng, là do nữ nhân này, tất cả tại Minatozaki Sana!!!

Cô từ nãy tới giờ đều quan sát cô gái trong lòng, đương nhiên không có bỏ qua biểu cảm thú vị kia. Thật ra chính Sana cũng rất bất ngờ, không nghĩ bản thân còn có thể gặp lại nàng, chỉ tiếc hoàn cảnh bây giờ quá mức éo le. Cô đã từng tưởng tượng cảnh hai người họ tình cờ đụng mặt, sau đó cô sẽ không nhút nhát mà tiến tới làm quen với nàng, họ có thể hẹn nhau ăn cơm, đi chơi,... cô có thể tìm hiểu về nàng nhiều hơn... Nhưng bây giờ cái gì cũng không có khả năng nữa rồi, cô hiện là nghi phạm trong một vụ giết người, mà nàng lại chính là điều tra viên phụ trách trực tiếp...

  "Minatozaki tiểu thư. . . Xin cô hãy buông tôi ra. . ."

Nhìn mi mắt Im Nayeon run rẩy, chắc có lẽ nàng đang sợ lắm, dù sao cô cũng hành động đột ngột quá mà. Sana khe khẽ thở dài, có chút không muốn buông tay, cô sợ rằng sau ngày hôm nay, khi nàng đã đi sâu vào điều tra, khi nàng càng lúc càng chạm tay vào sự thật, chị sẽ ghê tởm con người em hả, Nayeonie?! 

Chắc là sẽ đi...

Bất quá, Minatozaki Sana mải chìm đắm trong dòng tâm sự cảm xúc của bản thân, nào biết được sự thật rằng vị Đội phó nơi lồng ngực đang run rẩy vì ngại ngùng hưng phấn, chứ đâu phải sợ hãi như cô nghĩ!!!

Nàng nhận ra người kia tâm trạng thay đổi, nàng không muốn nhìn thấy bộ dáng cô độc này của đối phương, cho dù bọn họ không thân cũng chẳng quen. Như thể có một thế lực vô hình thôi thúc, Nayeon nhẹ nhàng vươn tay vỗ vỗ lên lưng cô, cái tay còn lại khẽ khàng đáp trên eo Sana. 

  "Cô đang có chuyện buồn phiền hả, nếu cô không ngại. . . thì có thể nói với tôi, tôi hứa sẽ đem tất cả theo vào giấc ngủ tối nay, sau đó quên sạch. . ."

Minatozaki Sana bật cười vì sự đáng yêu này của nàng, Im Nayeon vẫn không thay đổi so với lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Họa chăng chính là nàng càng ngày càng xinh đẹp thôi~

  "Nếu em nói em buồn phiền bởi nghĩ cách tán tỉnh Nayeon, chị sẽ cho em cơ hội hả?"

Nàng giương tròn đôi mắt thỏ nhìn cô, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào cho phải. Đây không phải lần đầu tiên nàng được người ta tỉnh tò, nhưng trực tiếp như người trước mặt thì đúng là chưa từng gặp qua. Bối rối cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt nhu tình như nước kia, có chút không xác định hỏi: "Cô. . . cô đang đùa giỡn tôi đúng không?"

Cô nhìn phản ứng của nàng từ nãy đến giờ, rõ ràng là cảnh sát lâu năm mà nàng vẫn dễ ngại ngùng ghê ý! Đây này, gò má đỏ ửng hết cả rồi~

Sana bật cười khúc khích, dường như những muộn phiền nơi đáy lòng đã được nàng xoa dịu tất thảy. Cô cúi xuống hôn lên trán nàng, giữ môi lâu một chút như thể muốn in hằn cảm giác bình yên này vào trong sâu thẳm kí ức, sau đó nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giọng điệu vui đùa đáp: "Thôi, không trêu chị nữa. . ."

Im Nayeon âm thầm ngượng ngùng khi nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, đừng hỏi nàng, chính nàng cũng không biết tại sao bản thân lại như thế đâu. Nàng phải mau mau chuồn thôi, đứng đây thêm lúc nữa thì hậu quả khả năng còn vượt mức tưởng tượng của nàng mất. "Đã tối muộn rồi, nếu không còn gì nữa thì Minatozaki tiểu thư nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi thôi, bên ngoài thực lạnh. Tôi xin phép đi trước, tạm biệt, ngủ ngon!"

Sana nhìn nàng nói liến thoắng trong một hơi sau đó chạy biến, trong lòng tràn dâng một cỗ ấm áp vì được quan tâm, căng thẳng và sợ hãi khi nghe tin ông ta chết dường như đã trôi tuột không ít. Hừmm, chị có thể là liều thuốc tinh thần cho em cả đời thì tốt biết mấy ha, Nayeon unnie?!

Chuyện vừa rồi các nàng khó mà giải thích, có lẽ là do thời gian về khuya khiến con người ta cô đơn, hoặc là do ánh trăng dụ hoặc dẫn dắt hai con người xa lạ đi về phía nhau. Liệu họ có phải là người sẽ sưởi ấm trái tim của đối phương, hay sẽ đem đến đau thương tràn ngập những ngày tiếp theo? Tất cả mọi thứ, hẳn nên để thời gian đưa ra câu trả lời chính xác...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro