Chương 12.


Sau khi dùng bữa xong, hai cha con lên xe ra về. Ông Hội đồng có vẻ khá vui vẻ vì hai ông bà Cai tổng đều thích Nhã Nghiên vô cùng. Còn ngỏ ý muốn nhận Nhã Nghiên làm con nuôi, nào rảnh thì qua nhà bên đó thủ thỉ với bà Cai tổng cho đỡ buồn.

"Nhã Nghiên nè, nay con thể hiện tốt lắm"- Ông Hội đồng có lời khen

"Dạ có gì đâu cha"

"À sẵn đây cha định giao cho con thêm mấy công đất, con giúp cha thu tiền thuê đất của mấy tá điền dùm cha nha"

Chiếc xe dừng lại ven một bờ ruộng. Trước mặt cô là một mảnh đất to, người dân thì đang làm đồng án trên đó. Nhã Nghiên ngồi trong xe nhìn ra rồi quay qua hỏi ông Hội đồng:

"Thiệt hả cha?"

"Ừ, có gì con hỏi ông Lý bên xưởng lúa gạo, ổng chỉ việc cho con"

"Dạ"

Chiếc xe chạy đi, Nhã Nghiên hôm nay rất vui khi nhận được sự tín nhiệm của cha mình.

Về tới nhà...

Bà Hội đồng thấy hai người về thì hỏi:

"Về rồi đó hả, chuyện bên ông Cai tổng thuận lợi không con?"- Bà hỏi Nhã Nghiên

Nhã Nghiên hớn hở nói:

"Dạ tốt lắm mẹ. Hai ông bà Cai tổng còn muốn nhận con làm con nuôi. Xem ra thích con lắm"

"Trời đất, thật vậy đa? Vậy thì tốt quá. Con đúng là bảo bối may mắn của nhà này mà"- Bà Hội đồng mừng theo

"Thôi để con vào thay đồ rồi đi qua xưởng lúa gạo xử lí công việc"- Nhã Nghiên đứng dậy đi vào trong

"Ừm đi đi con"

"Ông coi đó, phải chi con Nhã Nghiên mà là con trai nữa thì tốt biết mấy"- Bà Hội đồng nhìn theo Nhã Nghiên nói với chồng mình

"Trai gái gì chả được bà ơi, con trai mà chơi bời như thằng hai hay xử lí công việc không ổn thỏa như thằng cả thì cũng vậy thôi. Tôi không ham"

"Ông này..."

Nhã Nghiên hí hửng vào phòng mình thay đồ rồi đi tìm Sa Hạ. Sa Hạ ở dưới bếp hình như đang nấu nướng gì đó. Nhìn xung quanh không có ai, Nhã Nghiên rón rén đi tới đằng sau, thình lình ôm lấy Sa Hạ. Còn hôn lên má cô.

Sa Hạ giật mình gỡ tay Nhã Nghiên ra rồi dòm ngó xung quanh:

"Trời đất ơi cô ba...cô làm vậy lỡ ai nhìn thấy thì sao?"

"Tôi nhìn rồi, làm gì có ai"

"Thôi, sau này đừng làm vậy nữa. Nguy hiểm lắm"- Sa Hạ không dám mạo hiểm

"Thôi được rồi. Đừng nấu nướng nữa, thay đồ đi theo tôi qua xưởng. Ờ nhớ tân trang lên chút, con gái con đứa gì mà chả làm đẹp cho mình miếng nào cả đa"

"Con phận người hầu, nào dám tân trang bản thân đâu cô ba"

"Đừng nhiều lời nữa. Thay đồ đi, nhớ lấy cây son tôi mua cho em, tô lên một chút. Lấy cái vòng tôi mua cho em nữa, mà đeo vào. Nghe chưa?"

"Dạ nhưng mà...."

"Tôi nói thì làm đi. Tôi ra xe đợi đó. Nhanh lên"

Nhã Nghiên nói rồi rời đi. Sa Hạ đành kêu người khác vào thay chỗ mình rồi đi thay đồ.

.

Ra ngoài xe...

Sa Hạ mở cửa ngồi vào cùng Nhã Nghiên. Nhã Nghiên để ý tay của Sa Hạ, cô có lấy vòng mình tặng đeo vào. Nhã Nghiên hài lòng nhưng nhìn lên mặt của Sa Hạ thì thấy cô chả son miếng nào cả thì chau mày hỏi:

"Ủa...rồi son đâu?"

"Dạ đây, em không biết xài"

Nhã Nghiên bật cười, cô quên mất. Nên liền mở cây son ra, vặn lên đưa cho Sa Hạ.

"Đây nè....đánh nhẹ nhẹ lên môi rồi bặm lại là được"

Sa Hạ cầm lên nhìn một lúc rồi làm theo lời Nhã Nghiên. Cô son xong thì quay qua hỏi Nhã Nghiên:

"Dạ vậy được chưa cô?"

"Ừm được rồi đó"

.

Tới xưởng lúa gạo...

Hai người xuống xe đi vào trong. Ông Lý đi ra chào hỏi:

"Dạ cô ba mới tới"

"Ừm, công việc sao rồi? Ổn không?"

"Dạ không có vấn đề gì hết cô"

"Vậy tốt. À mà cha tôi có giao thêm cho tôi mấy công đất ở kia. Kêu tôi đi thu tiền thuê của tá điền, có gì thì hỏi ông"

"À dạ. Cô thu tiền thuế thuê đất cộng thêm phí lúa cuối mùa sau khi thu hoạch là được. Sau đó khai báo vào sổ"

"Vậy phải đi thu từng người sao?"

"Dạ không. Người ta tự đem tới để nộp. Cô chỉ việc ngồi ở đây rồi thu sau đó thống kê sổ sách. Ai đã đủ ai còn thiếu là được ạ!!"

Nhã Nghiên gật đầu hiểu, mấy việc này đối với cô cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhã Nghiên rất tự tin mình sẽ làm tốt.

"Được tôi biết rồi, ông đi làm công chuyện của mình đi"

"Dạ"

Sa Hạ đợi ông Lý đi rồi mới nói với Lệ Sa:

"Xem ra công việc của cô ba lại bận thêm một chút nữa rồi"

"Ừm không sao đâu mà"- Nhã Nghiên theo vô thức định cầm lấy tay của Sa Hạ

Nhưng vừa chạm vào thì Sa Hạ đã đau đến nhăn mặt rụt tay lại:

"Shhh..."

Nhã Nghiên nhíu mày:

"Sao vậy? Đau chỗ nào à?"

"Dạ không có"- Sa Hạ lắc đầu

Nhã Nghiên không tin:

"Lại nói dối. Đưa tay đây tôi coi"

Sa Hạ đưa tay lên, Nhã Nghiên nhẹ nhàng nâng lên nhìn thử thì trố mắt:

"Trời đất, rộp tới sưng lên đỏ cả. Em làm gì cho tay em rộp lên hết vậy? Tôi đi mới có chút mà đã có chuyện"

"Dạ...không có gì đâu. Vài ngày khỏi hà, cô ba đừng lo"- Ánh mắt Sa Hạ trốn tránh

"Ai làm? Nói"- Nhã Nghiên nghiêm giọng

"Dạ không có mà"- Sa Hạ ngoan cố lắc đầu

"Được, vậy tôi trở về nhà hỏi cho ra lẽ"

"Dạ là mợ cả. Cô ba đừng đi làm lớn chuyện"- Sa Hạ ngăn lại

"Lại là chị ta? Chị ta làm gì em?"

"Dạ mợ cả có kêu em ra chẻ củi, chắc do em không quen việc đó nên mới rộp tay thôi. Không có gì đâu"

"Chẻ củi? Không phải việc đó của đờn ông sao? Em con gái yếu ớt làm sao được. Để tôi về kiếm chị ta tính sổ, quá đáng lắm rồi"- Nhã Nghiên vẫn nhất quyết đứng lên đi

"Thôi mà cô ba. Cô ba đừng làm ầm lên em khó xử lắm. Vài ngày là hết à, cô ba đừng đi"

Nhã Nghiên nể tình ngồi xuống lại, cầm tay Sa Hạ lên đau xót:

"Trời đất ơi, tôi nhìn mà tôi xót lòng xót dạ đa!!"- Nhã Nghiên đặt tay Sa Hạ lên đùi mình, xoa xoa lòng bàn tay cô

"Để có gì lát tôi ra chợ mua gì đắp cho em"

"Thôi, em không sao mà cô ba. Đừng làm vậy mắc công"

"Thích cãi không?"- Nhã Nghiên nhướng mày hỏi

Sa Hạ bặm môi lại lắc đầu.

"Em phải để tôi chăm sóc cho em chứ. Em là người thương của tôi mà đa"

"Dạ"

"Chiều tối về tôi sẽ tính sổ với chị ta sau, em yên tâm đi"

"Cô ba...em nói với cô bao nhiêu lần rồi. Đừng vì em mà kiếm chuyện với người khác"- Sa Hạ tỏ thái độ không đồng ý

Nhã Nghiên đứng dậy đi coi sốc việc trong xưởng nói:

"Em ngồi đây đi, tôi đi xem công việc"

"Cô ba...cô ba..."

Có vẻ như Nhã Nghiên không nghe theo, chắc là trong bụng đã có suy tính. Nhã Nghiên đi vào trong, tìm ông Lý nói:

"Ông chuẩn bị dùm tôi thau nước sạch với cái khăn, đem lại chỗ bàn cho tôi"

"Ủa cô cần chi vậy?"

"Kêu thì làm đi hỏi cái chi!!"

"Dạ dạ"

Ông Lý liền chạy đi làm theo. Nhã Nghiên chắp tay đi đi lại lại trong xưởng, miệng thì mỉm cười. Chắc có vẻ đang định bụng làm gì đó. Cô kêu đại một công nhân nói:

"Mày, chạy về nhà tao kêu thằng Ân qua đây tao biểu. Đi đi"

Cô dúi ít tiền vào túi người đó. Người đó vâng dạ rồi chạy đi mất. Ông Lý đi vào:

"Dạ cô ba, nước với khăn tôi để trên bàn rồi đó đa"

"Ừm làm việc tiếp đi"

Nhã Nghiên đi trở lại chỗ bàn mình, tức nơi Sa Hạ đang ngồi nãy giờ. Nhã Nghiên ngồi xuống bên cạnh. Không dám cầm mạnh tay của Sa Hạ. Dùng khăn nhúng nước chậm chậm lên chỗ bị rộp cho Sa Hạ.

"Em tưởng cô ba lại giận"

"Ai đâu giận em. Tôi trước nay chỉ có giận lẫy để em chiều tôi một chút, chứ làm gì có giận thiệt"- Nhã Nghiên cử chỉ ân cần tới độ cúi đầu xuống gần với tay Sa Hạ

"Cô ba đừng làm gì mợ cả nghen"

Nhã Nghiên ngước lên rồi cười khì một tiếng:

"Huh...em làm như tôi giết chị ta không bằng"

"Tính khí của cô ba em còn không rõ sao? Cô ba nóng tính lắm, bên ngoài có vẻ điềm đạm vậy thôi chứ trong bụng chẳng chịu thua ai"

"Giỏi dữ đa. Biết tính khí của tôi luôn. Còn tôi thì đang muốn thay đổi cái tính nhút nhát của em đây"

"Ờ thì...em nhát thiệt"

"Nói chứ em nhát hay em dạn tôi cũng thương em"- Nhã Nghiên mỉm cười dịu nhẹ lại

Thằng Ân nghe Nhã Nghiên kêu thì lật đật chạy ra đây.

"Cô ba...cô kêu con"

Nhã Nghiên quay ra, tay vẫn còn cầm cái khăn để lên tay Sa Hạ.

"Ờ em tự làm nha, tôi ra kêu nó đi công chuyện rồi lát vào"- Nhã Nghiên đứng lên

"Dạ"

Nhã Nghiên đưa cái khăn lại cho Sa Hạ. Bản thân đi ra chỗ thằng Ân.

///

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro