Chương 21.
Hai người sáng sớm đã chuẩn bị lên tàu trở về. Nhã Nghiên và Sa Hạ thay đồ xong thì nhanh chóng thu dọn hành lí trả phòng cho khách sạn. Mặt Nhã Nghiên hôm nay không hiểu sao mà lại có chút vui vẻ hớn hở, Sa Hạ không hiểu hỏi:
"Nay về dưới mà cô ba có vẻ vui dữ đa? Có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì đâu chớ, thì như đứa trẻ được về nhà vậy thôi"- Nhã Nghiên lắc đầu nói
"Xời...gì mà đứa trẻ được về nhà. Lúc ở dưới, cô ba ở ngoài xưởng lo công chuyện miết có chịu về đâu"
"Em bớt bắt bẻ tôi được không?"- Nhã Nghiên bĩu môi
"Được rồi, em không hỏi nữa"- Sa Hạ phì cười với gương mặt Nhã Nghiên
"Giận rồi"- Nhã Nghiên khoanh tay quay ngoắt đi
Sa Hạ đành đi lại năn nỉ, cô ôm ôm lấy Nhã Nghiên:
"Thôi thôi, có gì đâu mà giận em"
"Ai biểu, bắt bẻ người ta"- Nhã Nghiên quay mặt đi như con nít
"Rồi rồi, em sai. Tại em. Cô ba đừng giận nữa, mình thu dọn lẹ rồi lên tàu về cho kịp giờ đa"
"Hôn cái rồi đi"- Nhã Nghiên cúi mặt xuống chút nói
Sa Hạ đương nhiên mấy chuyện này không khó khăn gì, cô ngước lên hôn lên môi Nhã Nghiên mà chẳng ngại ngần gì. Có vẻ qua hai ngày gần gũi bên nhau trải qua nhiều chuyện thì cô có vẻ mạnh dạn thể hiện tình cảm với Nhã Nghiên hơn.
Hai người quấn quýt lấy nhau cho tới tận giây phút cuối cùng, đôi môi Nhã Nghiên vô cùng lưu luyến bịn rịn, cố níu lấy đôi môi của Sa Hạ hết sức có thể, sợ cô dứt ra. Sa Hạ đẩy nhẹ cô ra:
"Được rồi, cô ba!! Trễ giờ bây giờ đó đa"
"Thêm chút nữa đi mà"- Nhã Nghiên luyến tiếc đưa mặt lại gần
"Không, trễ giờ đó. Đi thôi"- Sa Hạ quay đi
Nhã Nghiên đành tiếc hùi hụi mà thu xếp hành lí. Cả hai nhanh chóng tới ga tàu để trở về nhà ông Hội đồng.
.
Về đến nhà...
Nhã Nghiên và Sa Hạ mỗi người đều đang cầm hành lí, đi vào tới sân nhà thì đột nhiên một thứ gì đó bị quăng ra từ trong nhà nằm ngay dưới chân Nhã Nghiên. Bên trong truyền ra tiếng mắng chửi. Dưới đất là một hành lí khác, còn mợ cả thì từ trong nhà bị cậu cả hắt hủi đuổi ra.
"Đi!! Biến ra khỏi nhà này, nhà này không có hạng đàn bà như cô"
Sa Hạ còn chưa hiểu chuyện gì, gương mặt hốt hoảng. Còn Nhã Nghiên thì điềm nhiên như không có gì, thậm chí còn nhếch môi cười. Cô đi vào trong trước. Còn Sa Hạ cứ đứng ngoài sân quan sát thêm tí xem có chuyện gì.
"Mình à, em không có làm chuyện đó. Mình phải tin em"- Mợ cả khóc lóc van xin anh ta
"Cô mà không đi, tôi đánh cho gãy cổ đừng nói sao đa"- Cậu cả có vẻ tức tối
"Cậu cả, cậu cả...có gì từ từ nói!! Cậu đừng đánh mợ cả"- Sa Hạ lập tức can ngăn
Nhã Nghiên đi vào trong:
"Dạ cha mẹ con mới về, hai anh chị cả sao vậy cha mẹ?"
Nhã Nghiên giả vờ hỏi vậy thôi chứ cô biết tổng cả rồi. Mẹ cô thở dài nói:
"Mẹ cũng không can thiệp vào việc của hai đứa nó nữa. Thằng cả nói vợ mình lén phén với thằng tá điền, tình nhân cũ nên nó tức quá. Định đuổi vợ nó đi, cha mẹ cũng không thể can ngăn, đây là chuyện của hai vợ chồng nó"
Ông Hội đồng cũng không nói gì đến việc này. Ông chỉ hỏi công việc đã giao cho Nhã Nghiên mà thôi:
"Công việc sao rồi con?"
"Dạ ổn lắm cha!!"- Nhã Nghiên mỉm cười nói
"Sa Hạ đâu rồi....đứng sớ rớ ngoài đó làm chi đó? Mau vào đây xách hành lí vào cho cô ba rồi lo cho cô ba nghỉ ngơi đi. Cô ba đi đường xa cũng mệt rồi đó đa"- Bà Hội đồng nói vọng ra
Sa Hạ đứng ngoài sân cũng không can ngăn gì được.
"Mình à, mình đừng đuổi em đi mà. Nghe em giải thích đi mình, em không có đâu mà mình ơi!!"
Cậu cả xách hành lí và mợ cả ra tới tận ngoài cửa. Sa Hạ đành đi vào trong.
"Dạ ông bà Hội đồng!!"
"Lo đi vào sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị cho cô ba nghỉ ngơi đi"
"Dạ dạ"
Sa Hạ và Nhã Nghiên đi vào trong phòng. Nhã Nghiên sắp xếp quần áo vào tủ phụ Sa Hạ một tay nhưng Sa Hạ thì không làm. Chỉ đứng nhìn Nhã Nghiên với con mắt vô cùng nghi hoặc, cô cất giọng hỏi sau khi kiểm tra đã khóa phòng kĩ càng.
"Cô ba..."
Nhã Nghiên tâm tình vui vẻ quay lại:
"Hửm? Có gì sao? Em mệt hả?"
"Chuyện mợ cả....có phải lại là cô ba làm không?"- Sa Hạ nhíu mày hỏi
"Gì chứ, suốt thời gian qua tôi ở với em mà. Chuyện ở đây tôi làm sao biết được"- Nhã Nghiên vẫn xếp đồ trên giường
Sa Hạ vẫn cương quyết tin là chuyện này do Nhã Nghiên sắp xếp. Cô đi tới chỗ Nhã Nghiên, đưa tay nâng cầm Nhã Nghiên lên:
"Nói dối!!"
Nhã Nghiên bật cười, cầm lấy tay của Sa Hạ kéo mạnh. Bản thân cô nằm luôn dưới giường, Sa Hạ mất đà nhưng chưa đến nổi đè lên người Nhã Nghiên. Hai tay cô vẫn còn chống xuống giường. Nhã Nghiên nhắm mắt hít một hơi vào rồi thở ra, cô mỉm cười ranh mãnh:
"Tôi làm rồi sao? Em làm gì tôi? Hay em định vì một người không coi em ra gì chống đối tôi sao?"
"Tại sao lại làm đến nông nỗi này? Mợ cả không phải người xấu cơ mà?"- Sa Hạ vẫn không hiểu
Nhã Nghiên ngồi dậy đi sang chỗ khác đáp:
"Đây là nhà tôi, tôi không vừa ý đương nhiên có thể đuổi đi rồi. Chị ta chỉ là phận dâu con trong nhà, thậm chí còn chẳng sinh được bụng con. Vị thế đã thấp bé mà còn lén phén với nhơn tình!! Em nghĩ xem? Tại sao cha mẹ không can? Là vì chị ấy từ lúc làm dâu tới giờ chẳng có nổi một đứa con!!"
Sa Hạ cũng không ngờ Nhã Nghiên lại trở nên tàn nhẫn như thế:
"Nhưng mợ ấy đã làm gì?"
"Đã làm tổn hại đến em...rất nhiều lần!!"- Nhã Nghiên quay lại đôi mắt hằn hộc pha chút giận dữ
Sa Hạ nhìn vào ánh mắt đó, ánh mắt của Nhã Nghiên bây giờ rất ít xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện khi Sa Hạ bị nguy hiểm. Nếu là người khác thì sẽ giận Nhã Nghiên nhưng Sa Hạ lại bao dung vô cùng. Cô cầm tay Nhã Nghiên hạ hỏa:
"Cô ba...em không sao! Cô làm vậy tội người ta tội luôn cả em đó đa. Cô ba chỉ cần bảo vệ em được rồi, không cần hại tới ai đâu"
"Em thì nhơn hậu, còn tôi thì không"- Nhã Nghiên lắc đầu
Nhã Nghiên đưa tay lên tóm lấy gáy của Sa Hạ rồi kéo cô lại hôn lên môi Sa Hạ. Nhã Nghiên thì khẽ nghiêng đầu còn Sa Hạ cũng không từ chối. Có vẻ từ tỉnh về cả hai đã bạo gan hơn một chút. Sa Hạ lại dễ bị cuốn vào ái tình của Nhã Nghiên nên cô cũng quên mất nơi mình đứng là nhà ông Hội đồng mà đưa tay lên gỡ cúc áo của Nhã Nghiên. Kéo áo cô sang một bên...
Hai người nằm xuống giường, Nhã Nghiên đè lên Sa Hạ. Còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã có tiếng gõ cửa kêu:
"Dạ...cô ba thay đồ xong chưa đa? Bà chủ kêu cô ra ăn, có làm vài món tẩm bổ cho cô đó đa"- Là tiếng thằng Đen bên ngoài
Nhã Nghiên mãi mê trên người Sa Hạ nên không trả lời. Sa Hạ đẩy cô ra nhắc, Nhã Nghiên mới đáp:
"Được rồi, lát tao ra ngay!!"
Nói xong Nhã Nghiên lại tiếp tục nhưng Sa Hạ đưa tay lên chặn môi của Nhã Nghiên:
"Sao vậy?"
"Cô ba làm em quên mất chúng ta đã về nhà rồi. Không phải ở khách sạn nữa. Cô ba mau gài nút lại rồi ra đi, kẻo người ta nghi ngờ đó đa"
"Tôi còn chưa làm gì mà"- Nhã Nghiên nhướng mày luyến tiếc
"Đi mà, cô ba đi đi!! Em có chạy đi đâu đâu mà cô ba lo"
Nhã Nghiên đành ngồi dậy, Sa Hạ cũng đứng thẳng dậy theo. Mặt Nhã Nghiên có chút dỗi như đứa con nít bị giật mất cái kẹo. Sa Hạ kéo vạt áo Nhã Nghiên lên rồi cài cúc lại cho Nhã Nghiên dỗ ngọt:
"Thôi mà, cô ba đừng làm mặt dỗi thế chứ!! Ăn uống nghỉ ngơi xong rồi tính cũng được mà đa"
Nhã Nghiên đưa tay lên chỗ môi của Sa Hạ, di chuyển ngón tay qua lại nói:
"Giữ mồm miệng đấy!!"
Sa Hạ mỉm cười, cô gài cúc xong dùng bàn tay phủi phẳng phui chiếc áo rồi nói:
"Được rồi, cô ba đi đi. Chỗ này để em sắp xếp cho"
Nhã Nghiên rời đi khỏi phòng, vừa ra khỏi không được mươi bước thì đã bị cậu hai từ đâu đi ra chặn đầu:
"E hèm"- Cậu ta hắng giọng
"À...yên tâm đi. Một lát tiền em sẽ đưa cho anh mà!! Khỏi lo. Anh làm sao mà hay vậy chớ"
Hai người giờ đây đã đứng cùng một chiến tuyến.
"Dễ thôi. Tao là đứa có tài ăn nói cơ mà. Rót vài lời vào tai anh cả, sau đó sắp xếp cho chị cả đi gặp tên tá điền...vậy là xong thôi!! Đàn ông ai mà không ghen chứ, chỉ là ém xuống thôi"
Nhã Nghiên bật cười vỗ vai cậu ta:
"Đúng là tin không lầm người!! Làm tốt lắm"
"Sau này có mối làm ăn nhớ kêu tao..."
"Em biết anh muốn tiền mà, nếu sau này có cần giúp gì em sẽ báo anh. Yên tâm"- Nhã Nghiên vui vẻ nói
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro