Chương 23.
Sa Hạ nắm người Nhã Nghiên lật xuống. Nhã Nghiên đôi mắt mở to:
"???"
"Cô ba thật xinh đẹp, từng bộ phận trên người đều rất đẹp. Em cũng muốn có được cô ba..."- Sa Hạ mỉm cười quỷ dị
"Em chưa mệt sao?"
"Cô ba mệt thì có thể nghỉ ngơi"- Sa Hạ nói với tâm tình vui vẻ
"Quả thật hơi mệt!!"
Sa Hạ nâng tay Nhã Nghiên lên, những ngón tay khi nãy. Sa Hạ nhanh chóng mút lấy nó. Nhã Nghiên bất ngờ, hôm nay Sa Hạ quá khích rồi thì phải. Cô nhận ra Sa Hạ đối với mình càng lúc đã càng bạo hơn!!
Sa Hạ tò mò mà hôn lên cổ Nhã Nghiên, Nhã Nghiên cũng lần đầu tiên phải nằm dưới như thế. Giờ phải làm gì đây nhỉ?? Cô hơi không quen.
"Em thích như thế này sao?"- Nhã Nghiên cất tiếng hỏi
"Thích chứ, em đã muốn làm vậy từ lâu"
"Vậy...tôi sẽ làm những việc em thích"
Sa Hạ đã nhanh chóng xuống một chút. Cô trân trọng cơ thể Nhã Nghiên nhưng cũng muốn chiếm lấy nó. Vừa điên cuồng vừa bình tĩnh mà hôn lên ngực của Nhã Nghiên.
Nhã Nghiên bây giờ mới là kẻ bây giờ không thể nhịn được mà kêu lên, mặt đỏ ửng, tay cấu vào vai Sa Hạ.
"Đẹp quá...chỗ nào cũng đẹp!!"- Sa Hạ cảm thán
Cô sợ Nhã Nghiên thấy không quen nên cũng đẩy nhanh tiến độ. Cô nhìn vòng eo với hơi thở gấp gáp của Nhã Nghiên. Sa Hạ bị kích thích mà cắn vào đó một cái. Nhã Nghiên đau điếng cong cả hai chân lên.
"Em xin lỗi!! Em hơi quá khích..."
Nhã Nghiên lắc đầu:
"Không sao. Nhanh một chút rồi đi ngủ"
Sa Hạ nghe lời, liếm một cái cuối cùng lên da thịt vùng eo của Nhã Nghiên. Cô nhìn xuống hạ bộ. Nhã Nghiên kêu nhanh nhưng có lẽ giờ không thể nhanh được.
Sa Hạ có một chút phát cuồng với đôi chân thon dài trắng nõn kia. Làm sao mà kiềm lòng được. Cô nâng một chân của Nhã Nghiên lên.
"Em làm gì vậy??"- Nhã Nghiên hơi ngồi dậy khó hiểu
"Em đang thưởng thức cái đẹp"
Sa Hạ đưa đôi chân của Nhã Nghiên lên, cô nhè nhẹ hôn lên nó. Từ nụ hôn kéo dài từ mu bàn chân đến đùi Nhã Nghiên. Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ như thế cũng không trách cứ gì.
"Tôi đẹp lắm sao?"
"Đẹp...đẹp lắm!! Rất xinh đẹp"
"Hôm nay em làm tôi bất ngờ đó. Em như bị cuồng cơ thể tôi vậy"- Nhã Nghiên bật cười
"Rõ ràng là thế mà!!"- Sa Hạ thừa nhận
Nhã Nghiên vén mái tóc của Sa Hạ lên giúp cô. Sa Hạ đưa lưỡi mình vào nhẹ nhàng. Nhã Nghiên không tránh khỏi cảm giác của bản thân mà kêu lên:
"Sa Hạ...ahh~~"
Sa Hạ nghe càng làm mạnh bạo hơn. Nhã Nghiên thấy không ổn:
"Em...shh...không định làm cả đêm...đó chứ?!"
Sa Hạ không trả lời mà vẫn tiếp tục việc của mình bên dưới. Nhã Nghiên mệt lã nằm xuống giường để mặc Sa Hạ.
Một lúc lâu sau...
Khi Sa Hạ xong việc thì Nhã Nghiên đã ngủ mất khi nào không hay!! Cô trườn lên nhìn:
"Ngủ rồi sao?"- Sa Hạ tách ra nằm kế bên Nhã Nghiên
Cô kéo tấm chăn lên che phủ cơ thể hai người. Cô xích sát lại nằm trong lòng Nhã Nghiên:
"Em xin lỗi...làm cô ba mệt rồi!!"
"Không sao!! Em đừng lo, chỉ có chút hơi ê người thôi"- Nhã Nghiên mắt vừa nhắm vừa nói chuyện
"Cô ba ngủ đi. Cũng gần sáng rồi"
"Em ngủ ngon"- Nhã Nghiên nói trước khi bản thân thực sự thiếp đi
Còn Sa Hạ hôn lên trán cô rồi mới chịu ngủ.
.
Sáng hôm sau...
"Ủa Nhã Nghiên đâu rồi, thường ngày giờ này là nó dậy rồi mà. Sao nay không thấy tăm hơi đâu hết vậy?"- Ông Hội đồng thấy lạ hỏi Sa Hạ
"Ờ dạ chắc cô ba hôm qua đi đường hơi mệt nên còn chưa dậy. Để con vào xem sao"
"Ừ vào coi nó sao"
"Dạ"
Sa Hạ nãy giờ loay hoay không để ý còn tưởng là Nhã Nghiên dậy rồi. Cô nhanh chóng đi vào phòng Nhã Nghiên xem sao.
Nhã Nghiên vẫn còn nằm trên giường, tuy quần áo đã thay chỉnh tề nhưng có vẻ không dậy nổi. Sa Hạ thấy hơi có lỗi nên ngồi xuống nói:
"Cô ba...cô không sao chứ? Hôm qua em hơi mất kiểm soát...em xin lỗi"
Nhã Nghiên quay người lại, cô ngồi dậy chậm chạp:
"Không sao!! Đâu phải lỗi tại em"
Sa Hạ đỡ tay Nhã Nghiên đứng dậy. Nhã Nghiên vươn vai một chút xoay xoay người. Cô ôm lấy Sa Hạ, tay đặt ở hông Sa Hạ hỏi:
"Vậy hông em có sao không? Không bị đau nhức chứ?"
"Đó là một tư thế mới nhưng cũng không sao"- Sa Hạ nhẹ nhàng đáp
"Vậy ổn rồi"- Nhã Nghiên hôn lên môi Sa Hạ một cái rồi ra khỏi phòng
Sa Hạ đỡ Nhã Nghiên ra, ông Hội đồng nhìn thấy con gái của mình mệt mỏi thì lo lắng hỏi:
"Nhã Nghiên, con sao vậy?"
"Ờ dạ tại chắc ngồi xe nên hơi ê ẩm mình mẩy chút á cha, không sao đâu"-Nhã Nghiên viện cớ nói
"Trời đất, thôi bây ở nhà đi. Cha đi công việc. Mày nhìn mệt mỏi vậy thôi đừng ra xưởng làm gì, để thằng hai nó phụ mày. Để cha đi rồi mua chút đồ bổ cho"
"Dạ cha đi"
Ông Hội đồng đi mất thì Nhã Nghiên mới yên tâm ngã đầu lên vai Sa Hạ ôm cô:
"Mệt muốn chết, hên là khi nãy nhanh trí"
"Cô ba...đang ở giữa nhà đó. Để em dìu cô lại đây ngồi"
Nhã Nghiên lấy tay mình ra, cô không muốn Sa Hạ nghĩ mình yếu đuối:
"Thôi không cần, tôi tự ngồi được"
Nhã Nghiên đi lại chỗ bàn ngồi xuống ghế.
"Vậy cô ba ăn gì? Em xuống làm cho"
"Ờ gì cũng được"- Nhã Nghiên phẩy phẩy tay
Sa Hạ lật đật đi xuống nhà dưới. Nhã Nghiên ngồi đó tự lấy xoa xoa người mình nhăn mặt:
"Hôm qua em ấy ăn trúng gì mà khỏe vậy chứ, chống cự không được luôn"- Nhã Nghiên lầm bầm
"Ê!!"
Nhã Nghiên quay lên, thì ra là cậu hai. Hí ha hí hửng đi ra, ngồi xuống đối diện cô:
"Ủa sao vậy? Nhìn mày mệt mỏi quá. Hay kêu đốc tờ?"- Cậu hai nhìn Nhã Nghiên hỏi
"Em không sao"- Nhã Nghiên lắc đầu rót trà ra cho cả hai
"Ờ. Chừng bệnh đó nhe mày"
"Cha kêu anh ra ngoài xưởng làm kìa. Ra ngoải tập làm đi cho quen"- Nhã Nghiên chỉ tay ra ngoài nói
"Gì? Tao hả? Ra xưởng lúa gạo làm?"
"Không lẽ anh muốn qua xưởng vải của anh cả?"
Cậu hai lắc đầu lia lịa.
"Vậy thì ra xưởng lúa gạo làm đi. Cũng có phải kêu anh khuâng vác gì đâu chứ"
"Mày không đi theo à?"
"Không, nay em hơi mệt"- Nhã Nghiên xoa xoa thái dương nói
"Mày không đi với tao rồi...tao ra ngoải biết làm giống gì?"- Cậu hai nhăn mặt
"Thôi để hồi em đi với anh là được chứ gì. Có nhiêu đó cũng không tự làm được"- Nhã Nghiên nhấc ly trà lên uống
Bên ngoài có tiếng la ó om sòm. Nhã Nghiên nhìn ra nói:
"Bây ra coi ai ở ngoải mà chộn rộn om sòm dữ đa"
Thằng Ân chạy ra xem. Thì ra là cậu cả về. Người nồng nặc mùi rượu, say đến mắt không mở nổi. Cũng không hiểu sao về được đến nhà. Thằng Ân đỡ anh ta vào. Nhã Nghiên nhìn thấy cũng không đứng lên, bình thản dùng tiếp ly trà trong tay. Có cậu hai là đứng lên đỡ phụ:
"Anh cả...từ từ thôi, chừng té đó"
"Buông ra...ai cần mày đỡ tao. Tao không có say"
"Anh cả...anh xỉn như vậy rồi còn nói không. Mau vào trong nghỉ ngơi đi, may mà cha đi vắng rồi nên không thấy bộ dạng này của anh"
"Mày nói gì con kia...mày đem cha ra hù tao đó hả? Giờ tao sa cơ thất thế rồi...mày với thằng hai định chiếm cái sản nghiệp này chứ gì!!"- Anh ta chỉ trỏ vào người Nhã Nghiên nói
Sa Hạ định bưng đồ ăn lên thì chùn chân lại, nghe thấy tiếng gây gổ cô không dám lên, đành đứng ở sau bức tường.
"Thì sao?"- Nhã Nghiên đổi sắc mặt đứng lên, hai mắt sắc lẹm
"Thôi...thôi mà"- Cậu hai đứng ở giữa ngăn hai người lại
"Mày ngon lắm...mày chờ đó!! Chính mày...mày là đứa âm mưu chiếm đoạt gia sản nhà này. Tao nói mày biết...cha chưa chết, tao là con cả. Tao mới là người thừa kế"- Anh ta vừa nói vừa xông xông tới chỗ Nhã Nghiên
Không có cậu hai ngăn cản chắc cậu cả đã nhào vào Nhã Nghiên. Nhã Nghiên đứng chắp hai tay sau lưng đầy thách thức.
"Anh bị mất vợ đến điên rồi sao? Nói bậy gì vậy?"
"Mày mới là cái đứa điên rồi!!"- Anh ta lớn tiếng mắng lại
"Mày đứng đó coi kịch à, đưa cậu cả vào phòng!!"- Nhã Nghiên nói với thằng Ân
"Dạ dạ...cậu cả mình đi thôi, cậu cả!"- Thằng Ân vội kéo cậu cả vào trong
Nhã Nghiên bực mình xốc xốc lại tà áo, lúc này Sa Hạ mới dám đi ra.
"Cô ba...đồ ăn của cô!!"
"Dẹp đi, không ăn nữa mất hứng rồi"- Nhã Nghiên bực dộc nói
Sa Hạ lại lúi cúi dẹp đi khay đồ ăn.
"Ai kêu em dẹp, để đứa khác dẹp. Theo tôi ra xưởng lúa gạo"- Nhã Nghiên bây giờ lấy lại thần sắc, không còn mệt mỏi
Cô cầm cây quạt, quạt liên tục như bỏ tức. Đi ra khỏi nhà, cậu hai cũng lật đật đi theo sau. Rồi tới Sa Hạ!!
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro