Chương 24.
Đi tới xưởng lúa gạo...
Nhã Nghiên nhanh chóng chỉ việc cho cậu hai:
"Anh có thể trông nom người làm khuân vác vào, đếm đủ số lượng bao thóc lúa. Kiểm tra sổ sách, v.v...có gì không hiểu hỏi tôi hoặc ông Lý là được"
Cậu hai gật đầu:
"Ờ ờ tao hiểu rồi"
Cậu hai nhanh chóng đi vòng trong. Nhã Nghiên nhìn theo thở hắt, ngồi phịch xuống ghế. Sa Hạ đứng kế bên bắt đầu đấm bóp cho Nhã Nghiên.
"Cô ba tức giận cậu cả sao?"
"Ừm"
Nhã Nghiên chỉ ừm một tiếng không nói gì thêm. Sa Hạ cũng không biết nói gì về chuyện đó nên cô hỏi sang chuyện khác:
"Cô ba đau chỗ nào để em xoa bóp cho?"
Nhã Nghiên không nói gì mà kéo luôn Sa Hạ ngồi lên người mình, nhướng một bên mày hỏi:
"Em cảm thấy thế nào?"- Nhã Nghiên trầm giọng thì thầm
"Thế nào là sao ạ?"- Sa Hạ rén người
"Em cảm thấy thế nào sau khi có được cơ thể của tôi?"
Sa Hạ mặt như ửng đỏ:
"Cô ba à...giờ ban ngày ban mặt sao có thể hỏi mấy chuyện đó được chứ?"
"Không phải tối qua mạnh bạo lắm sao? Giờ lại e thẹn như thế"
Sa Hạ cười trừ lắc đầu:
"Em...ờ..."
"Tại ai mà giờ cả người tôi ê ẩm thế này chứ?"
"Dạ em xin lỗi...em không cố ý"- Sa Hạ thực sự thấy có lỗi vô cùng
Nhã Nghiên đặt cằm lên vai cô:
"Em yên tâm, tôi không yếu đuối như thế. Chỉ là...em có thích không?"
Sa Hạ dừng lại một chút rồi gật đầu đáp:
"Dạ thích"
Nhã Nghiên mỉm cười, cô đẩy nhẹ Sa Hạ đứng lên, bản thân cũng đứng dậy:
"Vậy thì tốt. Tôi sẽ làm những gì em thích, cho em những thứ em thích. Những lời khen ngợi hôm qua...tôi đều ghi nhớ"
Nhã Nghiên quay đi vào trong xem cậu hai. Sa Hạ đi ở sau tủm tỉm cười. Cô chạy lên đi ngang hàng:
"Cô ba...đưa quạt đây để em quạt cho"
Nhã Nghiên mỉm cười gật đầu đưa cây quạt cho Sa Hạ. Nhã Nghiên đi tìm cậu hai, cậu hai đang đi xung quanh xưởng xem xét.
"Sao? Công việc ở đây không có gì bận bịu đâu. Em sắp xếp đâu ra đấy cả rồi"- Nhã Nghiên nói
"Thế thì được, tao thấy cũng ổn. Tu chí làm ăn cho ông già vui"- Cậu hai chắp tay sau lưng gật đầu
"Anh có định giành gia sản không?"- Nhã Nghiên đi tới gần bên tai cậu hai hỏi
Cậu ta bật cười đáp:
"Mày nói xem? Mày định diệt trừ tao như anh cả à?"
Nhã Nghiên cũng mỉm cười:
"Em nào dám, chúng ta giờ ngồi chung trên một chiếc thuyền rồi còn gì"
"Dù cho mày có dám đi chăng nữa thì cũng không cần đâu. Lúc nhỏ cha ổng làm mẹ tao mang thai sau đó bỏ đi, sau này biết được mới quay lại đem tao đi. Tao sợ cảnh nghèo khổ nên mới theo cha về đây, bỏ lại mẹ mình. Tao khốn nạn quá rồi. Mấy năm qua tao trốn tránh cái cảm giác hối hận đó nên mới ăn chơi như thế, còn về phần gia sản....tao cũng không còn hứng thú nữa"
Nhã Nghiên nghe ra cũng có chút thông cảm:
"Vậy đừng trốn tránh nữa, đi tìm bà ấy đi. Chắc bà ấy muốn gặp anh lắm"
"Mặt mũi đâu mà gặp mẹ mình nữa chớ!!"- Cậu hai hơi cúi đầu buồn buồn
Nhã Nghiên vỗ vai cậu ta:
"Không có cũng phải có. Bà ấy chắc chắn rất muốn gặp anh. Có gì cần giúp cứ nói em"
"Ừm tao biết rồi"
Sa Hạ đứng kế bên nghe câu chuyện, cô có chút cảm thấy Nhã Nghiên thực sự không nhẫn tâm như cô tưởng.
"Giờ để em kêu ông Lý dắt anh ra ngoài ruộng, xem việc đồng án"- Nhã Nghiên nói
"Ừ được"
"Ông Lý à, ra đây"- Nhã Nghiên kêu
Ông Lý lật đật chạy ra:
"Dạ cô ba!!"
"Ông dẫn cậu hai ra ngoài ruộng coi việc đồng án đi, từ nay về sau cậu ấy sẽ ở đây phụ giúp tôi. Ông coi chỉ dạy cho cậu ấy quen với công việc đi"
"Dạ dạ tôi biết rồi"
"Mời cậu hai đi theo tôi"- Ông Lý nói với cậu ta
Hai người rời đi. Bây giờ trong xưởng còn lại Nhã Nghiên và Sa Hạ. Nhã Nghiên quay qua nói với Sa Hạ:
"Tối nay đi chơi không?"
"Đi đâu cô ba?"
Nhã Nghiên đưa tay cầm lấy cây quạt lại.
"Tối nay trăng tròn, đẹp lắm!! Chúng ta đi ngắm trăng....như hồi nhỏ vậy đó đa"
"Dạ nhưng mà có sao không? Ông bà chủ không la chứ?"
"Đi ra đồng ngắm trăng thôi chứ làm gì quấy đâu mà la chớ. Tôi còn tưởng em đã bớt nhát hơn rồi đa?"
"Dạ em đâu dám, cô ba đừng ghẹo em nữa"- Sa Hạ lại trở về với bộ dạng e thẹn
Nhã Nghiên đưa tay lên sờ gò má Sa Hạ thích thú rồi nói:
"Thôi em ở lại đây đi, tôi đi công chuyện lát"
"Cô ba đi đâu? Cho em theo với"- Sa Hạ tròn mắt
"Không được, tôi đi lát về. Em ở đây đi, ngoan!!"- Nhã Nghiên xoa đầu Sa Hạ
"Dạ vậy cũng được, cô ba đi về mau nha"- Sa Hạ bĩu môi
"Hay em muốn gì tôi đi sẵn mua cho em?"- Nhã Nghiên chiều chuộng hỏi
"Thôi em có cần gì đâu chớ, cô ba mua chi tốn tiền vậy đa"- Sa Hạ lắc đầu
"Ừm...tôi thấy em không chịu tân trang bản thân gì hết, để tôi mua cho em một chút phấn son để em sửa soạn"
"Thôi cô ba, không cần đâu mà"
"Cần, tôi nói cần là cần"- Nhã Nghiên nghiêm giọng
"...."- Sa Hạ im lặng
Nhã Nghiên nói thầm:
"Mình phải sửa soạn lên cho đẹp đặn...để tôi ngắm chứ!!"
Sa Hạ nghe Nhã Nghiên gọi là mình thì liền đỏ mặt nhìn quanh, cô đánh nhẹ vào vai Nhã Nghiên:
"Cô ba này, lại ghẹo em"
"Hahaha...tôi nói đúng mà đa, thôi tôi đi"
"Dạ cô ba đi"
Nhã Nghiên rời khỏi xưởng, Sa Hạ một mình ở lại đây. Cô cũng không biết phải làm gì. Nhã Nghiên nhanh chóng đi tới một chỗ khá vắng người, cứ lấp lấp ló ló nhìn tới lui.
Thằng Ân từ đâu đi tới, cũng thập thò.
"Dạ cô ba!!"
"Tao có chuyện muốn bàn với mày"
"Dạ cô ba có chuyện gì cứ nói đi"
Nhã Nghiên nói nhỏ vào tai thằng Ân ra vẻ bí mật.
.
Trời tối...
"Ủa hai đứa đi đâu đó?"- Bà Hội đồng nhìn thấy Nhã Nghiên dắt tay Sa Hạ rời đi
"Dạ tụi con đi chơi lát, bên ngoài trăng đẹp quá"- Nhã Nghiên đáp
"À đi về sớm sớm nha con, trời cũng tối rồi. Về trễ chừng nguy hiểm lung lắm đó đa"
"Dạ tụi con về sớm mà, với lại có Thái Anh đi cùng sao mà bị gì được. Mẹ yên tâm"
Nhã Nghiên nói rồi cùng Sa Hạ đi. Bà Hội đồng cũng không kịp để ý Sa Hạ có gì lạ. Hôm nay cô ăn mặc đẹp hơn mọi bữa, trên mặt còn chút tân trang phấn son. Phải công nhận Sa Hạ khi trang điểm lên nhìn xinh đẹp kiều diễm không thua kém các tiểu thư quyền quý trong làng chút nào.
Hai người chạy ra chỗ đồng vắng mát mẻ nơi thấy được ánh trăng trên cao tròn vành tươi sáng. Trăng đêm nay quả thật sáng và to vô cùng. Nhã Nghiên tâm tình vui vẻ ngồi xuống, Sa Hạ cũng ngồi xuống kế bên.
"Em xem trăng sáng dữ đa, còn tròn nữa!! Hồi nhỏ tôi với em cũng thường chạy ra đây chơi, em nhớ không?"
"Dạ nhớ chứ, cô ba hồi đó nghịch lung lắm. Em chạy theo muốn chết luôn đó đa"- Sa Hạ nhớ lại bật cười
"Còn giờ tôi không muốn chạy khỏi em nữa"- Nhã Nghiên ngã đầu lên vai Sa Hạ
"Cô ba..."
"Suỵt...đừng kêu cô ba mà!! Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, em kêu tên tôi đi"- Nhã Nghiên đưa ngón tay lên miệng Sa Hạ
"Dạ...Nhã Nghiên nè, em ăn mặc vậy có ổn không?"
Nhã Nghiên ngẩng đầu dậy:
"Em thừa biết câu trả lời mà, em là đẹp nhất rồi còn gì"
Sa Hạ ngã xuống, nằm trong lòng Nhã Nghiên, tay đan vào tay Nhã Nghiên, mắt nhìn lên ánh trăng. Khoảnh khắc này thật sự yên bình vô cùng. Nhã Nghiên đưa tay vuốt ve mái đầu của Sa Hạ:
"Ước gì được vậy mãi em ha? Nếu không có trở ngại...có lẽ giờ tôi đã danh chính ngôn thuận..."
Nhã Nghiên còn chưa nói hết thì Sa Hạ đã ngăn lại:
"Nhã Nghiên...đừng nói chuyện đó nữa. Em có cần danh phận chi đâu chớ. Cần Nhã Nghiên là đủ rồi đa"
Nhã Nghiên nghe thế cúi xuống hôn lên môi Sa Hạ. Giữa đêm trăng thanh gió mát, hai người họ đã hôn nhau thắm thiết như thế. Sa Hạ ngồi dậy nhưng môi vẫn dính lấy Nhã Nghiên. Nhưng đang lúc lãng mạn thì đột nhiên Sa Hạ dứt ra.
"Sao vậy? Có gì sao?"- Nhã Nghiên khó hiểu
"Lỡ....có ai phát hiện chuyện chúng ta nữa thì sao? Không lẽ Nhã Nghiên khiến họ có kết cục như mợ cả sao?"- Sa Hạ lo lắng
Nhã Nghiên bật cười:
"Trong mắt em tôi thủ đoạn như thế sao?"
"Không có, em chỉ lo thôi"
"Tôi có cách cả mà, em không cần lo mấy chuyện đó đâu"
"Đừng hại ai đó đa"- Sa Hạ tiến tới ôm lấy Nhã Nghiên, hai mắt tròn xoe nói
"Tôi không hứa đâu!!"- Nhã Nghiên lắc đầu
Sa Hạ lập tức bĩu môi. Nhã Nghiên mỉm cười vẹo má Sa Hạ:
"Được rồi, đừng lo mà. Tôi có sắp xếp cả mà đa"
Nhã Nghiên hôn tiếp lên môi Sa Hạ, Nhã Nghiên kéo tay Sa Hạ đặt lên cổ mình. Tay cầm lấy cằm của Sa Hạ.
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro