Chương 25.


Trên đường về, trời cũng đã tối mịt. Cả hai nhanh chóng trở về nhà thì ở đâu một đám người xông ra. Nhã Nghiên kéo Sa Hạ vào sau lưng mình. Đám đó chả biết từ đâu cũng chả biết muốn làm gì.

"Tụi bây là ai? Sao dám chặn đường tao? Không biết tao là ai à?"

"Biết mới dám chặn đường cô đó cô ba à!!"- Một kẻ trong đó đáp

"Cô ba coi chừng!!"- Sa Hạ hốt hoảng

.

Về đến nhà...

Trong nhà có vẻ đã ngủ hết, chỉ còn mỗi Nhã Nghiên và Sa Hạ trở về. Sa Hạ đỡ tay Nhã Nghiên trong khi gương mặt của Nhã Nghiên thì hằn hộc bực tức.

"Buông ra!!"- Nhã Nghiên có vẻ tức giận lắm mới hất tay của Sa Hạ ra mà đi thẳng vào trong phòng

Sa Hạ lật đật đi theo sau. Cô đi xuống dưới bếp lấy ít nước lạnh vào phòng của Nhã Nghiên.

"Cô ba...để em chườm nước lạnh lên vết thương cho!!"- Sa Hạ đặt chậu nước xuống

Cô lấy cái khăn thấm ướt rồi vắt ráo. Cô đi tới chỗ Nhã Nghiên ngồi rón rén hỏi:

"Cô ba...cởi áo ra đi, khi nãy cô ba chắn cho em nên tụi nó chỉ toàn đánh trúng cô ba thôi!! Cởi áo ra em mới xem vết thương được"

Nhã Nghiên thở hắt, quăng cây quạt lên giường đưa tay cởi cúc áo. Kéo chiếc áo xuống xoay lưng về phía Sa Hạ. Đúng thật là bị bầm cả, may mà khi nãy cả hai chạy nhanh nên thoát nếu không hậu quả khó lường. Sa Hạ nhìn mà xót lòng, cô lấy cái khăn thấm nước lạnh chườm lên chỗ bầm.

"Shhh..."- Nhã Nghiên nhăn mặt

"Để em nhẹ tay"

Nhã Nghiên bực tức đập tay xuống giường:

"Hừ...dám đánh lén tôi!! Đáng ghét, chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh cả đây mà"

"Cô ba...lo vết thương trước đã"- Sa Hạ lo lắng

"Tránh ra đi để tôi đi tìm anh ta tính sổ!!"- Nhã Nghiên xoay ngoắt hất tay Sa Hạ ra đứng dậy

Sa Hạ vội đưa tay kéo Nhã Nghiên lại:

"Cô ba, cô ba...đừng đi mà!! Bây giờ chuyện còn chưa rõ ràng đừng làm ầm lên như vậy"

Nhã Nghiên quay người lại cầm chặt cổ tay Sa Hạ đưa lên. Đôi mắt rõ bực tức như hai hòn lửa cháy rực. Sa Hạ hai mắt bắt đầu đỏ hoe:

"Cô ba...cô trút giận lên em cũng được nhưng đừng đi tìm cậu cả. Cậu cả dù chi cũng là anh của cô, nếu bây giờ chộn rộn đi tìm cậu cả. Chỉ kẻo sinh thêm chuyện thôi đó đa!! Cô ba...nghe em đi mà"

Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ như sắp khóc thì tâm tình bắt đầu bình tĩnh trở lại, tay cô nãy giờ cũng nắm quá chặt tay của Sa Hạ rồi. Nhã Nghiên vội buông ra, nhẹ giọng lại:

"Tôi xin lỗi...nãy giờ tôi hơi mất bình tĩnh!!"

Tính khí Nhã Nghiên nóng nảy đương nhiên Sa Hạ biết rất rõ nên cô cũng chả oán trách gì, chỉ xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng lên của mình.

"Dạ không sao đâu cô ba. Cô ba lại đây đi, để em chườm nước lạnh cho"

"Thôi được rồi, chút vết thương này có là gì. Để sớm mơi đi tìm đốc tờ hốt chút thuốc tan máu bầm là được rồi"

Sa Hạ đưa tay gài nút áo lại cho Nhã Nghiên:

"Cô ba bớt nóng, chuyện đâu còn có đó đa"

"Em dọn dẹp chỗ này đi, rồi ngủ sớm!!"- Nhã Nghiên thở dài nói

"Dạ"- Sa Hạ cầm chiếc khăn và thau nước rời đi

.

Sáng hôm sau...

Sa Hạ như thường lệ thức giấc rất sớm. Nhưng cô vừa ngồi dậy thì Nhã Nghiên đã chộp lấy tay cô làm Sa Hạ giật mình:

"Cô ba...làm em hết hồn đó!! Sao cô ba thức sớm vậy?"

Nhã Nghiên ngồi dậy, Sa Hạ sợ vết thương còn đau nên vội đỡ Nhã Nghiên.

"Cô ba...cẩn thận!!"

"Tôi mệt quá...em coi xem tôi bệnh rồi sao?"- Nhã Nghiên đặt cằm lên vai Sa Hạ nói

Sa Hạ đưa tay lên tráng Nhã Nghiên sờ thử, quả thật có hơi nóng:

"Chết thật...chắc cô ba sốt rồi. Để em đi nấu nước ấm cho cô ba"

"Cả đêm qua tôi chẳng ngủ được, giờ nửa tỉnh nửa không"- Gương mặt Nhã Nghiên mệt mỏi

"Sao vậy, sao cô ba không ngủ được mà không nói với em?"

"Thôi. Để em ngủ. Nói mắc công em thức giấc"

"Trời đất...vậy cô ba nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài làm chút cháo và pha nước ấm cho cô ba"- Sa Hạ rời khỏi giường

"Hmmmm...không hôn tôi hả?"- Nhã Nghiên như đứa con nít bị bệnh mà mè nheo

Sa Hạ quay lại, hôn một cái lên môi Nhã Nghiên rồi rời đi. Nhã Nghiên mỉm cười nhưng Sa Hạ vừa quay đi Nhã Nghiên đã đổi sắc mặt. Tươi tỉnh khác với vẻ mệt mỏi khi nãy. Cô đi tới cửa ngó ra ngoài xem có ai không thì gọi thằng Ân tới.

"Dạ cô ba...??"

"Mày nói với ông bà chủ là tao bệnh, chắc phải nằm nghỉ dưỡng vài ngày. Công việc chắc phải giao lại hết cho cậu cả. Sau đó mày đi mời đốc tờ về đây cho tao. Đi đi"- Nhã Nghiên dặn thầm

"Dạ dạ"- Thằng Ân gật gật đầu

"Nè tiền nè"- Nhã Nghiên dúi vào tay thằng Ân ít tiền

Nó cầm lấy rồi chạy đi làm theo y như lời Nhã Nghiên. Nhã Nghiên nghe tiếng chân, biết là Sa Hạ quay trở lại liền lật đật leo lên giường. Sa Hạ tay bưng tô cháo nóng vào để trên bàn, rồi bưng thêm thau nước ấm.

Nhã Nghiên cũng thật giỏi giả vờ, cô nằm trên giường bĩu môi như bệnh thật. Sa Hạ nhúng nước rồi vắt ráo khăn trong nước ấm. Cô xếp gọn đặt lên tráng Nhã Nghiên.

"Tự nhiên cô ba bệnh...em lo lung quá đa"

Sa Hạ múc miếng cháo thổi thổi.

"Thì...có em chăm sóc mà tôi sợ gì"

Sa Hạ đưa muỗng cháo lên trước miệng Nhã Nghiên. Nhã Nghiên cũng ngoan ngoãn ăn.

"Em lúc nào chẳng chăm sóc cô ba chứ. Hôm qua em bị gì mà ngủ say thế nhỉ? Chẳng hay cô bệnh"- Sa Hạ có vẻ tự trách

Nhã Nghiên cầm lấy cái khăn trên tráng rồi ngồi dậy:

"Chắc tôi không làm việc được nên nghỉ vài hôm dưỡng bệnh"

"Dạ...vậy cũng tốt"

Sa Hạ múc thêm muỗng cháo nữa thổi. Nhã Nghiên giở chứng như con nít:

"Thôi, em móm cho tôi đi"

"Gì chứ, cô phải có phải con nít chưa mọc răng đâu mà móm cho ăn!!"- Sa Hạ nhăn mày

"Đi mà ~~~~"- Nhã Nghiên vùng vằn như con nít

"Rồi rồi...móm!! Em móm, cô đừng quấy"

Sa Hạ đưa muỗng cháo đã nguội vào miệng mình rồi lại quay qua truyền vào miệng cho Nhã Nghiên. Nhã Nghiên nhân cơ hội liếm một cái lên môi Sa Hạ rồi nuốt xuống nói:

"Hưmmmm...cháo có vẻ ngon hơn nếu em móm cho tôi ăn đó đa!!"

"Một muỗng đó thôi"

"Thôiiiiiii...thêm một muỗng nữa đi"- Nhã Nghiên lại làm giọng như con nít năn nỉ Sa Hạ

"Lúc nào cũng vậy...bệnh vào thì y như con nít"- Sa Hạ lắc đầu bó tay

Sa Hạ múc thêm muỗng nữa lên thổi rồi cho vào miệng mình truyền sang miệng Nhã Nghiên. Nhã Nghiên thừa nước đục thả câu khi đã nuốt cháo xuống rồi mà còn ghì chặt Sa Hạ vào môi mình.

"Hưmm....cô ba...đừng mà...ưmmm.....mới sáng....sớm...đừng làm thế!!"- Sa Hạ cố đẩy Nhã Nghiên ra

Đúng lúc thằng Ân đi vào vì thấy cửa phòng chỉ khép hờ do khi nãy Sa Hạ đi vào không khóa, hai tay đều bưng đồ nên hết tay đóng chặt cửa. Rồi hai người quên mất.

Sa Hạ giật mình đẩy mạnh Nhã Nghiên ra hơn, cô ngồi xích ra đưa tay lau miệng mình đầy ngượng ngùng. Nhã Nghiên thì nheo mắt nhìn thằng Ân:

"Sao vào mà không gõ cửa? Không thấy tao đang ăn à?"

"Ờ dạ, con xin lỗi vì thấy cửa không khóa. Con gọi đốc tờ tới rồi ạ!!"

Sa Hạ bưng tô cháo đi sang chỗ khác. Đốc tờ cũng nhanh chóng đi vào khám bệnh cho Nhã Nghiên.

///

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro