Chương 28.
Nhã Nghiên bàn chuyện xong thì đi trở vào.
"Được rồi, chuyện này không được sai sót đâu đó đa. Chừng nào tao kêu hành động thì nhớ làm nghe chưa?"
"Dạ dạ, con biết rồi cô ba. Tay cô ba thơm ghê"- Thằng Ân cầm ít bạc đưa lên lỗ mũi nói
"Thằng quỷ này, cà thọt là giỏi. Mày ỷ làm được việc riết làm lừng đa. Tiền thơm thì nói đại đi, ở đó mà nói tay tao"
"Dạ hì hì...cô ba vào ngủ đi, cũng tối rồi đó. Mấy thôi ai kia đợi đó đa"- Thằng Ân nhướng mày chọc ghẹo
"Ê...thài lai tao đập gãy cổ mày đó đa"- Nhã Nghiên chỉ cây quạt vào nó nói
"Dạ dạ, con giỡn chút mà"- Thằng Ân cười cười đáp
Nhã Nghiên nhanh chóng đi vào. Cô trở vào phòng mình. Đóng cửa lại nhìn thấy Sa Hạ đã nằm trên giường thì mỉm cười.
"Nay ngủ sớm dữ đa? Tự dưng...đau nhứt mình mẩy quá không biết có ai đấm bóp cho tôi không ha"- Nhã Nghiên cũng ngồi lên giường nói
Sa Hạ không phản ứng gì cả nằm quay lưng lại. Nhã Nghiên nhíu mày:
"Nay em sao vậy? Bộ tới tháng sao? Tôi nhớ đâu phải hôm nay"- Cô khó hiểu hỏi
Sa Hạ tức quá bật dậy, mặt quạu đeo:
"Hứ...chắc ai kia hết hứng thú với tôi rồi"
"Gì vậy cô? Nói gì vậy?"- Nhã Nghiên đưa tay tới định ôm Sa Hạ thì bị cô đẩy ra
"Đi ra đi"
"Sao nữa?"- Nhã Nghiên nhăn mặt không hiểu chuyện gì
"Nhức mình nhức mẩy gì thì đi kêu thằng Ân nó xoa bóp cho, kêu tôi làm gì!!"- Sa Hạ lộ rõ vẻ giận lẫy
"Thằng Ân? Thằng Ân nào ở đây? Em nói gì kì vậy đa"
"Tự dưng đêm hôm khuya khoắc lại để trai nắm tay mình, giờ còn hỏi ngược lại tôi. Thằng Ân coi mặt mũi cũng sáng sủa đó, đi mà yêu nó đi"- Sa Hạ tụt khỏi giường rời đi
"Trời trời, nay bày đặt ghen nữa đa!!"- Nhã Nghiên hiểu ra
Nhã Nghiên nắm lấy tay Sa Hạ nhưng bị cô hất ra. Nhã Nghiên bật cười gương mặt bây giờ của Sa Hạ, đúng là dễ thương mà.
"Buông ra đi"
"Nghe tôi giải thích cái coi"- Nhã Nghiên vừa cười vừa níu Sa Hạ lại
"Bộ nãy...em thấy tôi với thằng Ân nói chuyện hả?"
"Rồi sao?"
"Dạ...thưa cô Thấu Kì Sa Hạ...cô hiểu lầm tôi rồi đó đa. Tôi bàn công việc sắp tới giao cho thằng Ân. Rồi cái thằng đó nhận tiền công, lỡ tay chạm vào tay tôi thôi. Cô thừa biết cái tính cà rỡn của nó mà còn ghen tuông nữa đa"- Nhã Nghiên nghiêm giọng nói rành mạch từng chữ
Sa Hạ nghe xong ngẫm lại:
"Thiệt hông?"
"Nói dối cho xe t..."- Nhã Nghiên đưa ba ngón lên thề
Sa Hạ dùng tay chặn miệng Nhã Nghiên lại:
"Đừng có mấy điều xui xẻo đó"
"Rồi giờ tin chưa?"
"Tạm tin"- Sa Hạ nhún vai
"Coi cái thái độ kìa trời, thấy ghét thiệt chứ!!"- Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ rồi ôm lấy cô
Nhã Nghiên hôn vào cổ Sa Hạ.
"Aaa...nhột...cô ba...bỏ em ra coi!!"
"Tin chưa? Tin chưa hả? Nay bày đặt làm lừng với tôi nữa đa"- Sa Hạ càng nói Nhã Nghiên càng làm tới
"Rồi rồi, em tin, em tin"- Sa Hạ chịu thua
Nhã Nghiên mới dừng lại nhìn:
"Thấy ghét ghê thiệt chứ!! Ghen với tuông"
Nhã Nghiên đi lại giường ngồi xuống quạt quạt.
"Thì người ta thương cô ba mới ghen chứ bộ"- Sa Hạ biết mình hiểu lầm nên dịu giọng lại ngồi kế
"Ủa chứ hồi nãy ai lên giọng mỉa mai tôi lắm mà"
"Thì...thì cũng tại thằng Ân đó đa. Ai biểu nó cà rỡn quá chi, còn dám động tay động chân với cô ba. Em đứng từ xa nhìn có biết gì đâu, sao trách em được"
Nhã Nghiên đưa tay lên vẹo má cô:
"Coi cái giọng kìa, dẻo dẹo hà. Lươn lẹo dữ lắm"
Sa Hạ khôn khéo nhích lại đưa tay xoa xoa vai cho Nhã Nghiên:
"Thôi cho em xin lỗi đi"
"Giờ còn định nịnh nọt tôi sao?"- Nhã Nghiên đắc ý nói
"Thôi mà, em sai em sai"
"Chuộc lỗi đi chớ"- Nhã Nghiên nhướng mày nhìn Sa Hạ
"Thôi em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước nha"- Sa Hạ trốn tránh
"Ê định trốn hả? Lại đây"
Nhã Nghiên đưa tay kéo Sa Hạ lại đè cô xuống.
"Cô ba..."
"Em hư lắm đó đa"
Nhã Nghiên cúi xuống hôn lên môi Sa Hạ. Nhưng được một lát tự nhiên Sa Hạ đẩy Nhã Nghiên ra, khiến cô luyến tiếc.
"Ơ sao vậy? Còn chuyện gì nữa đa?"
"Nay cô ba hổng thấy em mặc gì hả?"
Nhã Nghiên nhìn xuống bộ đồ của Sa Hạ. Thì ra cô bận bộ đồ Nhã Nghiên thích nhất đây mà.
"Ừm đẹp đó...để lát tôi cởi ra cho"
"Cô ba này..."- Sa Hạ dùng tay đánh vào vai Nhã Nghiên
Trong lúc Nhã Nghiên và Sa Hạ đang vui vẻ trong phòng thì cậu cả đang tức tối bên phòng mình chưa nguôi được.
"Hừ...tức chết mà. Con nhỏ đó có gì mà cha thương nó lung vậy chớ? Mình mới là con trai cả cơ mà. Làm sao bây giờ đa, không lẽ không có cách nào cho nó khỏi tiếp quản công việc của cha sao đa?"- Anh đập bàn tức tối không ngủ được
Trở lại phòng của Nhã Nghiên...
Bộ đồ của Sa Hạ mới mặc chưa được bao lâu thì quả thực đã bị cởi bỏ quăng dưới đất. Sa Hạ chăm chú nhìn Nhã Nghiên dưới thân người mình:
"Cô ba...nhìn cô ba từ góc này thiệt sự đẹp lung lắm đa"
"Đau không?"
Sa Hạ lắc đầu. Nhã Nghiên trườn lên:
"Tôi góc nào chả đẹp đa?"
"Hahaha..."- Sa Hạ bật cười
"Chuyện công việc...cô ba giao cho cậu cả rồi, vài bữa nữa hết bệnh rồi lỡ cậu cả không chịu bàn giao lại thì sao?"- Sa Hạ đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Nhã Nghiên
Nhã Nghiên mỉm cười đắc chí:
"Anh ta dám không giao sao?"
Sa Hạ lia tay mình lên gương mặt Nhã Nghiên rồi lia tới bờ môi cong dày của cô.
"Coi cái mặt kìa...đắc ý ghê hông"
Nhã Nghiên nắm lấy tay Sa Hạ đặt lên eo mình:
"Em hỏi mấy chuyện này chi đa?"
"Thì em hỏi vậy mà"
Nhã Nghiên hạ thấp người nằm luôn lên người Sa Hạ.
"Mấy chuyện đó em lo chi cho thất công, em chỉ cần chăm sóc cho tôi tốt là được"
"Em chỉ mong cô ba đừng làm chuyện quấy thôi hà"- Sa Hạ lả lướt tay lên tấm lưng của Nhã Nghiên
Sa Hạ kéo chăn cao lên một chút sợ Nhã Nghiên bị lạnh.
"Chuyện quấy là chuyện sao đa?"
"Thì...như...chuyện mợ cả"- Sa Hạ e dè đáp
Nhã Nghiên thở dài ngồi dậy tách khỏi người Sa Hạ:
"Ờ vậy thôi để giờ tôi kêu người đi tìm chị ta về còn tôi sẽ ra khỏi nhà cho vừa bụng em"
Sa Hạ kéo tay Nhã Nghiên:
"Thôi mà...em nói vậy thôi chứ có ý gì đâu"
"Mất hứng"- Nhã Nghiên quay người tìm bộ đồ của mình rồi mặc vào
Nhã Nghiên đi lại bàn ngồi xuống rót ít trà ra uống. Sa Hạ biết phật ý Nhã Nghiên nên định mặc đồ vào đi lại.
"Khoan, ở yên đó. Ai cho lại đây"
Cô buông bộ đồ ra.
Nhã Nghiên cầm ly trà đi lại, bóp nhẹ lấy miệng Sa Hạ rồi đổ nước vào. Sa Hạ nuốt không kịp nên sặc vài cái.
"Có sao không?"
Sa Hạ lắc đầu. Nhã Nghiên ngồi xuống ngã đầu lên vai cô:
"Sa Hạ ơi là Sa Hạ...tôi yêu em mà đa. Tôi vì em...chuyện sai quấy cỡ nào cũng làm được. Em còn đòi gì nữa chớ? Hay tôi thương em quá rồi em ỷ y đây hả?"
"Dạ...em biết sai rồi...em không dám nữa"- Sa Hạ rút người lại
Nhã Nghiên kéo tay Sa Hạ:
"Em đừng sợ sệt tôi như thế, tôi có làm gì em đâu"
"Em có sợ đâu ạ. Có gì đâu mà sợ chứ"- Sa Hạ cười cười đáp
Nhã Nghiên chui vào chăn:
"Em buồn ngủ chưa? Hay mình ngủ ha?"
"Cô ba không muốn...nữa hả?"
"Thôi ngủ sớm đi, tôi mệt rồi"- Nhã Nghiên nằm quay người lại
Sa Hạ luồn tay qua ôm lấy Nhã Nghiên:
"Dạ, vậy cô ba ngủ ngon"
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro