Chương 29.


Sa Hạ thức dậy, cô có hơi giật mình. Thường thì cô sẽ dậy sớm hơn giờ này nhưng hôm nay cô lại dậy trễ. Nhã Nghiên cũng không ở trong phòng nhưng có chuẩn bị sẵn một bộ đồ mới xếp gọn để chỗ bàn. Sa Hạ nhanh chóng thay đồ vào. Nhã Nghiên cũng đúng lúc đi vào phòng.

"Dậy rồi đó đa. Bộ hôm qua em mệt lắm sao mà ngủ coi bộ tới giờ luôn vậy"- Nhã Nghiên cầm gì đó đi vào rồi ngồi vắt chéo chân

"Em cũng không biết sao hôm nay mình dậy trễ nữa. Mà...cô ba đi đâu mới về vậy đa?"- Sa Hạ ngồi trên giường hỏi

"Lấy đồ ấy mà"- Nhã Nghiên cầm chiếc hộp đi lại

"Đồ gì vậy cô ba?"

Nhã Nghiên mở chiếc hộp ra, trong đó là sợi dây chuyền hạt ngọc trai lấp lánh. Nhã Nghiên cầm đưa lên:

"Đi lấy đồ tôi tặng em nè"

Sa Hạ nhìn sợi dây chuyền thì nói:

"Trời đất...cô ba lại mua mấy thứ này nữa sao đa? Em có mang lên đâu chớ"

Nhưng Nhã Nghiên đã gỡ sợi dây ra định đeo lên cổ cho Sa Hạ, cô vội từ chối:

"Cô ba...thôi em không đeo đâu. Em cũng chỉ là phận tôi tớ thôi mà"

"Tôi không cho em được một danh phận đàng hoàng thì mấy thứ trang sức vòng vàng này tôi hà cớ chi lại tiếc với em chớ"- Nhã Nghiên kiên quyết đeo vào cho cô

"Em nhận nhưng không đeo được không? Kẻo người ta dòm ngó"

"Dòm ngó gì hỏi thì em cứ bảo tôi tặng, sợ cái gì đa"- Nhã Nghiên vừa nói vừa đeo lên cho Sa Hạ

"Coi...nó hợp với em chưa kìa. Nhìn đẹp lắm đó"- Nhã Nghiên đeo xong thì nhìn

Sa Hạ cũng hướng mắt xuống xem, dù chỉ là một sợi dây chuyền nhưng lại cho cô cảm giác rất lạ. Vì cô nhỏ lớn có bao giờ đeo trang sức đâu.

Sa Hạ dù thấy đẹp nhưng biết mình vẫn không thể đeo nó, cô đưa tay định tháo thì Nhã Nghiên ngăn lại.

"Em mà tháo...tôi giận em đừng bảo sao đó đa"

Sa Hạ bỏ tay xuống:

"Nhưng mà...em sợ"

"Ai dám ý kiến tôi cắt lưỡi người đó được chưa?"- Nhã Nghiên nhíu mày

"Thôi em đeo, cô ba đừng làm thế"

"Ngoan thì tôi thương"- Cô xoa đầu Sa Hạ

.

Hai người ra ngoài trước nhà ngồi cùng nhau. Sa Hạ nói muốn xem ảnh của Nhã Nghiên lúc còn ở Pháp. Nên Nhã Nghiên đã lấy ảnh của mình ra cho cô xem.

Sa Hạ nhìn những bức ảnh mà trầm trồ:

"Cô ba xinh quá...ở bển ăn mặc cũng khác bên mình quá đa"

"Í cô ba...tấm này đẹp nè"

"Tấm này lúc tôi mới cắt tóc đó"- Nhã Nghiên chỉ vào tấm hình nói

"Vậy cho em xin nha"- Nhã Nghiên cầm tấm hình nói

"Hmmm...hình của tôi mà"- Nhã Nghiên bĩu môi, cô định chọc ghẹo cho Sa Hạ năn nỉ mình một chút

"Đi ~~~~~"- Sa Hạ thật sự xuống giọng năn nỉ

Nhã Nghiên bật cười:

"Rồi rồi, tôi giỡn thôi. Em lấy đi"

Xem ra Sa Hạ rất thích tấm hình này của Nhã Nghiên. Thấy cô cứ nhìn tấm hình rồi cười mãi.

"Mà...em lấy hình tôi làm gì?"

"Để sau này giải phóng em có cái để tìm cô ba"- Sa Hạ ngây thơ đáp, đôi mắt cô long lanh nhìn Nhã Nghiên, tay thì nắm chặt tấm hình

Nhã Nghiên nghe xong thì trong lòng có hơi xúc động, cô bất chợt nhận ra...thứ chia cắt hai người không chỉ có dèm pha và lễ giáo mà còn có cả chiến tranh!! Cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Sa Hạ cười nhẹ nói:

"Giải phóng rồi...chúng ta sẽ vẫn có nhau!! Lúc đó chúng ta có thể yêu nhau rồi"

"Dù năm mươi hay sáu mươi..."- Sa Hạ tiếp lời

Đây là câu nói Nhã Nghiên đã nói với cô. Không ngờ cô vẫn còn nhớ. Nhã Nghiên mỉm cười xoa đầu cô.

*E hèm...*

Một tiếng hắng giọng làm Sa Hạ giật mình đứng bật dậy tách khỏi Nhã Nghiên. Là bà Hội đồng. Cô vội giấu tấm hình của Nhã Nghiên sau lưng mình.

"Ủa mẹ...sao mẹ lên đây??"- Nhã Nghiên cười như không có gì xảy ra

"Con khỏe chưa?"- Bà ngồi xuống cạnh cô

"Dạ con đỡ rồi mẹ"

"Rồi con Sa Hạ sao không đi làm việc đi mà chộn rộn ở trên đây làm gì?? Nãy tao thấy mày ngồi ngang hàng với cô ba đó đa?"

"Dạ...dạ con xin lỗi bà chủ!!"

"Mẹ à..."- Nhã Nghiên kéo tay bà

Bà Hội đồng nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Sa Hạ thì lấy làm lạ:

"Ủa...sợi dây ngọc trai đó đâu ra vậy đa? Đâu mà có đó?"

"Dạ...ờ...con..."- Sa Hạ ậm ừ không biết nói sao

"Mẹ, con tặng Sa Hạ đó"- Nhã Nghiên nói với mẹ mình

"Mắc gì con tặng nó?"- Bà khó hiểu

"Thì...ờ con với Sa Hạ thân nhau từ nhỏ. Con bệnh em ấy cũng chăm sóc con tận tình, coi như là thưởng cho Sa Hạ thôi mà mẹ. Mẹ đừng la em ấy nữa"- Nhã Nghiên lựa lời giải thích

"Nó người ở chứ phải người thân mày đâu mà thưởng này thưởng nọ? Tao là dạo rày tao thấy mày ngộ lắm rồi đó nghe Nhã Nghiên"

"Ờ...mẹ này...có gì đâu. Tụi con lớn lên với nhau từ nhỏ mà"

"Rồi gì đây?"- Bà nhìn mấy tấm hình trên bàn

"Dạ con cho Sa Hạ coi hình con lúc ở Pháp á mẹ"

"Hừ...người ở thì cho ra người ở. Đừng có đi quá giới hạn của mình. Con công thì cũng chỉ là con công, không thể là phượng hoàng được!!"- Bà bắt đầu nói móc Sa Hạ với vẻ khó chịu

"Dạ...con xin lỗi ba chủ...lỗi tại con. Con xin phép xuống dưới làm việc"- Sa Hạ nói xong vội rời đi, cô vừa đi vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống

Nhã Nghiên nhìn theo chắt lưỡi rồi quay qua mẹ mình:

"Mẹ...sao mẹ nói vậy?"

"Con sợ nó buồn à? Nó dù gì cũng là người ở trong nhà. Làm quá người ta nhìn vào tưởng nhà này có hai cô con gái"

"Thiệt tình..."- Nhã Nghiên tức tối đứng dậy rời đi

"Ơ con nhỏ này..."- Bà Hội đồng nhìn theo nói

Nhã Nghiên vội đi theo tìm Sa Hạ. Trong phòng cô không có, nhà dưới cũng không, dưới bếp cũng không thấy.

"Đi đâu mất tiêu rồi..."- Nhã Nghiên nhìn xung quanh nhà

"Ủa cô ba tìm gì vậy?"- Thằng Ân thấy Nhã Nghiên như thế thì hỏi

"Tìm Sa Hạ chứ còn tìm gì!!"

"Con thấy nó chạy ra ngoài vườn hay sao á, cô ba ra đó coi thử coi"

Nhã Nghiên nghe xong liền chạy đi xem thử. Đi mãi tới tận cái nhà kho nhỏ mới thấy được Sa Hạ. Cô đang ngồi khóc lóc ở gần đó.

Nhã Nghiên nhẹ nhàng đi lại gần, cô không biết phải làm sao. Vừa đặt tay lên vai Sa Hạ đã bị cô né ra xa.

"Cô ba...ra đây làm chi chớ?"

"Đừng khóc mà...tôi xin lỗi, nha nha...đừng khóc nữa"

"Cô ba có làm lỗi đâu mà xin...hic"- Sa Hạ vừa khóc vừa nói

"Thì...em khóc là tôi thấy áy náy rồi đa. Tại tôi, tại tôi hết. Nín nín đi"- Nhã Nghiên đi lại trước mặt Sa Hạ đỡ cô đứng dậy, lau nước mắt cho cô

///

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro