Chương 35.
Trời đang tối khuya...
Nhã Nghiên và Sa Hạ vẫn thắm thiết như thường ngày.
"Cô ba...tay còn chưa khỏi đó, coi chừng..."- Nhìn Nhã Nghiên cứ sấn tới người mình thì Sa Hạ có hơi đẩy ra nói
"Tay tôi hết đau rồi mà, em lo xa rồi đó"- Nhã Nghiên cười nói
Nhã Nghiên bắt đầu hôn lên môi Sa Hạ, Sa Hạ thuần thục đưa tay quấn lên cổ Nhã Nghiên. Rồi tay cô từ từ cởi vài cúc áo đầu của Nhã Nghiên ra. Đôi môi cả hai vẫn dính chặt lấy nhau, mắt thì nhắm nghiền lại. Trong phòng chỉ có mỗi tiếng hai đầu lưỡi chạm vào nhau khẽ kêu lên. Tay Nhã Nghiên cũng bắt đầu kéo áo của Sa Hạ ra. Nhưng đang lúc cao trào thì bên ngoài nhà có tiếng gì đó như la ó.
Sa Hạ nghe thấy tiếng lạ thì liền đẩy Nhã Nghiên ra khi cô còn đang vùi đầu vào cổ mình.
"Cô...cô ba à...bên ngoài hình như có tiếng gì om sòm như mắng chửi kìa...cô ba...nghe em nói không vậy?"
Nhã Nghiên ngước lên nhíu mày phiền toái:
"Kệ người ta đi em"
"Thôi...ra xem thử đi"- Sa Hạ vẫn một mực đẩy Nhã Nghiên ra
Nhã Nghiên chắt lưỡi ngồi dậy:
"Gì vậy không biết!"
Cô gài cúc áo lại chỉnh đốn trang phục mở cửa đi ra ngoài xem. Sa Hạ cũng nhanh chóng kéo áo lên đi theo ra xem.
"NHÀ MÁY TỰ NHIÊN ĐANG XÂY THÌ BỊ CHÁY? GIỜ SAO ĐÂY CẬU CẢ? TIỀN CHÚNG TÔI BỎ VÀO ĐẦU TƯ...CẬU ĐỀN CÓ NỔI KHÔNG?"- Mấy thương nhân tìm đến tận nhà la ó om sòm trên nhà trên
Còn cậu cả thì rối tung cả lên không biết làm sao.
"À mọi người bình tĩnh...tôi...tôi sẽ giải quyết ngay mà"- Anh ta mới từ chỗ nhà máy về, mặt mày lấm lem
Chuyện kinh động luôn tới ông Hội đồng, ông đi ra xem:
"Có chuyện gì đó bây? Gì mà om sòm ngoài đây không cho ai ngủ vậy?"
Nhã Nghiên nhướng mày, cô thừa biết chuyện này sẽ xảy ra nên cũng không bất ngờ lắm. Cô kéo tay Sa Hạ quay trở về phòng:
"Thôi, ba cái chuyện xàm này...kệ đi. Về phòng mần tiếp"
Sa Hạ chùn chân lại:
"Cô ba...nhà có việc lớn mà sao cô ba dửng dưng vậy đa? Còn tâm trí nghĩ tới mấy chuyện này nữa"
"Cái gì? Nhà máy bị cháy? Mày làm ăn kiểu gì vậy hả thằng cả? Mày định làm tao tức chết sao? Bao nhiêu tiền của...mày kêu giao cho mày làm đi, rồi giờ thành ra vậy là sao??"- Ông Hội đồng sau khi biết mọi chuyện thì cũng tức giận
"Cha cha...cha nghe con giải thích. Con không biết thiệt. Tự nhiên...con nghe người làm chạy báo ngoài nhà máy bốc cháy. Con mới từ đó về..."- Cậu cả rối ren không biết nói sao
"Mày...mày làm tao tức chết mà"
"Rồi giờ sao đây cậu cả? Tiền của chúng tôi...cậu tính sao đây? Không phải là con số nhỏ đâu đa"
Một bên là thương nhân một bên là cha mình, cậu cả như rơi vào thế bế tắc không biết phải làm sao.
Sa Hạ và Nhã Nghiên đứng ở sau tường hóng hớt. Nhã Nghiên thì chán nản há miệng ngáp một cái rồi kéo tay Sa Hạh đi:
"Đi thôi, đứng đây hồi có người thấy lại nghi ngờ đó đa. Vào phòng thôi"
Sa Hạ nghe thế cũng đành đi theo. Cả hai người vừa quay trở lại phòng thì Nhã Nghiên đã muốn tiếp tục việc dang dở. Nhưng Sa Hạ lại ngồi trên giường đẩy cô ra.
"Lại gì nữa? Em sao vậy?"- Nhã Nghiên chau mày hỏi
"Chuyện nhà máy của cậu cả bị cháy là do cô ba làm sao đa?"
Nhã Nghiên nghe xong thì gương mặt liền như tụt hứng, cô quay đi:
"Em hỏi chuyện này làm gì"
Nhã Nghiên ngồi xuống ghế, rót ít trà ra uống.
"Cô ba làm vậy chả khác nào triệt đường sống cậu cả chứ"
Nhã Nghiên đưa mắt nhìn Sa Hạ vẻ khó chịu, cô đặt mạnh ly trà lên bàn đến độ nước văng cả ra. Nhã Nghiên cũng đứng dậy đập mạnh tay xuống mặt bàn làm cho Sa Hạ giật cả mình.
"Cô-cô ba...tay của cô?!"- Sa Hạ nhìn bàn tay của Nhã Nghiên
Trên bàn, Nhã Nghiên vì đập tay mạnh quá nên đến móng tay cũng gãy ra mất. Khiến Sa Hạ nhìn thấy mới hoảng sợ như thế.
Sa Hạ đi tới chỗ Nhã Nghiên. Sa Hạ cầm tay cô lên, chỗ móng bị gãy hình như rỉ chút máu.
"Thấu Kì Sa Hạ...em thích ý kiến việc tôi làm quá đa?"- Nhã Nghiên nghiêm giọng
"D-dạ em...em...chỉ hỏi vậy thôi"- Sa Hạ sợ sệt, lần đầu tiên cô nghe Nhã Nghiên kêu đầy đủ tên mình như vậy
Nhã Nghiên rút tay mình lại quay đi rời khỏi phòng, còn đóng cửa một cái mạnh. Đúng vậy, Nhã Nghiên giận vì cô lúc nào cũng ý kiến việc này việc kia của Nhã Nghiên.
Nhã Nghiên một phần vì tụt hứng, một phần vì tức giận nên mới như thế. Cô đi một mạch ra ngoài sân sau.
"Bực cả mình...làm gì cũng bị em ấy thái độ...đã thế còn tụt hứng. Haizzz!!"
Sa Hạ ngồi trong phòng, cô cảm thấy có lỗi lắm. Nhanh chóng đi ra khỏi phòng tìm Nhã Nghiên. Nhưng cô đi nhanh quá không để ý cậu cả cũng vừa giải quyết xong chuyện cháy nhà máy đang đi vào phòng.
"Sao...con Sa Hạ đi ra từ cửa buồng con ba vậy đa? Nó là người ăn kẻ ở, sao mà bép xép đi vào phòng chủ giờ này được. Lạ lùng thật đa"
Sa Hạ nhìn ngó quanh nhà vẫn không thấy Nhã Nghiên, cô mới đi ra sân sau tìm thử. Kết quả nhìn thấy Nhã Nghiên ở đó. Cô từ từ đi lại từ sau lưng Nhã Nghiên:
"Cô ba à...em biết lỗi rồi đa!! Em...sau này không dám nói gì nữa đâu. Cô ba vào ngủ nha, trời tối lắm rồi. Ngồi ngoài đây chừng bị cảm đó đa"
Nhã Nghiên cũng không giận Sa Hạ được lâu, cô cầm tay Sa Hạ:
"Thôi, tôi chỉ nhất thời nóng giận thôi hà. Làm em lo lắng rồi"
"Tay cô ba không sao đó chứ? Trời đất ơi, xước cả móng ra máu rồi đây này. Đau lung không?"- Sa Hạ vẫn còn xót lòng xót dạ cái tay của Nhã Nghiên
"Không sao mà"
Cậu cả vì tò mò nên mới lén đi theo Sa Hạ ra tới tận sân sau.
"Hai đứa đó làm gì ở ngoải vậy đa? Còn nắm tay nắm chân nhau nữa"
"Mà thôi đi...chuyện nhà máy mới bị cha rầy xong, hơi sức đâu mà lo chuyện tụi nó. Vào ngủ cho rồi"- Cậu cả thở dài nói
Ngay lúc anh định rời đi thì cảnh tượng trước mắt làm anh ta trừng mắt há mồm. Nhã Nghiên và Sa Hạ đã thực sự hôn nhau ngoài sân sau.
"Tụi...tụi nó đang...đang hôn nhau sao? Trời đất...sao tụi nó dám làm ra chuyện tày trời này đa"- Cậu cả không dám tin nói
Sa Hạ có hơi ngại ngùng liền đẩy Nhã Nghiên ra:
"Cô ba...có gì mình vào phòng rồi tính. Ở đây...lỡ ai thấy thì tiêu"
Nhã Nghiên có vẻ như đã có hứng lại, cô mỉm cười nói:
"Ừm...ngoài đây cũng lạnh. Mình vào phòng đi"
Cậu cả thấy thế liền rời đi mất.
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro