Chương 36.
Cậu cả nhanh chóng chạy đi đến một góc khuất không để họ thấy được. Nhã Nghiên dẫn tay Sa Hạ đi vào phòng đóng cửa lại. Cậu cả nhìn thấy:
"Là con ba dẫn Sa Hạ vào phòng? Chứ không phải con Sa Hạ tự tiện. Vậy là hai tụi nó đang qua lại với nhau.... Vậy...chả khác nào chúng ở với nhau như vợ chồng rồi? Chuyện này mà đến tai cha mẹ tao coi mày giải thích làm sao!!"
Cậu cả nhè nhẹ đi lại cửa phòng của Nhã Nghiên, áp sát tai vào nghe. Bên trong tiếng không lớn, nhưng anh ta vẫn nghe được:
"Cô ba...đừng vậy mà..."
"Em nhỏ tiếng thôi"
"Cô ba từ từ thôi..."
"Shhhh..."- Một tiếng rít nhẹ vang lên
Cậu cả cũng bị giật mình, vội đi về phòng. Nhã Nghiên đang hành sự thì đột nhiên chau mày quay ra chỗ cửa:
"Hình như có tiếng bước chân!!"
"Cô ba...giờ này tối rồi, có ai đâu chớ. Em có nghe gì đâu?"
Nhã Nghiên im lặng không trả lời nhìn mãi ra cửa, nhưng rồi cũng nghĩ chắc là bản thân nghe lầm. Cô và Sa Hạ tiếp tục.
Cậu cả quay về phòng mình, tâm trạng có hơi bối rối vì phát hiện ra chuyện của hai người họ.
"Hừ...trai gái trong cái nhà này còn chưa được. Huống gì...là gái với gái. Tụi nó gan trời rồi. Chuyện cháy nhà máy cũng không thể tự nhiên mà cháy được...chắc chắn là có con ba nhúng tay vào. Lần này...tao nắm thóp mày được rồi!! Đợi đó"
.
Qua hôm sau...
Mấy thương nhân lại đến nhà của ông Hội đồng lần nữa để nhận lại số tiền bồi thường lúc đầu tư vào nhà máy. Ông Hội đồng phải tốn một mớ bạc để đền cho họ.
"Đây là số tiền của các ông...thật lòng xin lỗi vì sự cố lần này"
"Thôi ông Hội đồng đã nói như thế thì chúng tôi cũng không nhắc đến nữa. Chỉ mong cậu cả sau này có làm ăn...thì nhớ kĩ càng mọi việc hơn"
Cậu cả đứng kế bên cúi gục đầu xấu hổ. Ông Hội đồng liếc qua nhìn anh ta rồi tiễn mấy thương nhân ra về.
"Tao nói cho mày biết...từ nay về sau, mọi công chuyện mày quản lí giao lại cho con ba và thằng hai đi!!"- Ông Hội đồng ngồi nói
"Cha...vậy sao được...hổng lẽ xưởng vải với điền sản con quản lí cha giao lại cho hai đứa kia luôn sao cha?"- Cậu cả khổ sở hỏi
"Chứ mày nghĩ tao còn niềm tin ở mày à?!"
Nhã Nghiên cũng vừa thức giấc không lâu. Cô đi lên nhà trên:
"Dạ, cha!!"
"Ừ!!"
"Có chuyện gì vậy cha?"- Nhã Nghiên ngồi xuống giả vờ hỏi
Cậu cả vừa thấy cô gương mặt đã nóng bừng bừng.
"Thằng anh mày...làm việc không cẩn thận...để nhà máy đang xây bị cháy giữa đêm. Làm cho thương nhân góp vốn...họ đến đòi lại tiền. Làm lỗ lã không biết bao nhiêu tiền của của tao"- Ông Hội đồng nói với giọng bất bình
Nhã Nghiên gật gật đầu:
"À...thì ra là thế. Thôi cha, lần sau anh cả sẽ cẩn thận hơn mà"
"Mày còn giả đò mua khế bán chanh à con nhỏ kia?!"- Cậu cả nghe giọng điệu thảo mai của Nhã Nghiên thì tức tối nói
"Mày nói nhăng nói cuội gì vậy? Chuyện do mày giờ định đổi thừa em mày nữa hay sao đây?"- Ông Hội đồng khó hiểu nhìn anh ta
"Dạ cha...con không có"- Anh ta lại cúi sầm mặt
"Hừ...bực cả mình. Tao đi công việc. Mày ở nhà đi, khỏi nhúng tay gì vào chuyện của gia đình hết, nghe chưa?"- Ông Hội đồng đứng lên
"Dạ cha"
"Cha đi thong thả"- Nhã Nghiên cũng nói
Ông Hội đồng vừa đi thì cậu cả đã quay ngoắt lại, tóm lấy Nhã Nghiên:
"Con khốn...là mày đúng không? Mày bày ra trò đòi xây dựng nhà máy nhà xưởng gì đó...rồi gài tao vào. Sau đó mày cho người đốt cái nhà máy...có đúng không?"
Nhã Nghiên bật cười:
"Anh biết thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi anh cả!! Tôi cũng đâu có kêu anh thầu cái chuyện xây nhà máy này...là do anh đấy thôi. Giờ trách gì nữa?!"
"Nhưng người đốt chính là mày"
"Thì sao?"- Nhã Nghiên nhướng một bên mày thách thức
Ngay lúc cậu cả không kiềm được cơn giận giơ tay lên định tát cho Nhã Nghiêna một cái. Thì cậu hai xuất hiện kịp thời can ngăn:
"Ấy ấy...anh cả...bình tĩnh. Anh định làm gì con ba vậy!! Dù gì nó cũng là em gái của anh mà"
"Mày buông ra...nó mà là em tao cái nỗi gì"- Cậu cả chỉ thẳng mặt Nhã Nghiên nói
"Anh cả...sao anh nói vậy được? Mẹ nghe rầy chết đó anh"- Cậu hai cố sức can cậu cả ra
"Anh cả...có chơi có chịu chứ? Anh và tôi ngầm đấu với nhau...mấy chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà? Cái tôi muốn còn nhiều hơn cả gia sản nhà này..."- Nhã Nghiên cũng không bớt lời, còn thách thức hơn khi nãy
"Huh...ý mày là cái gia sản này và con Sa Hạ chứ gì?!"
Nhã Nghiên nghe nhắc tới Sa Hạ liền bổ nhào tới:
"Anh nói gì hả?"
"Rồi sao? Nói trúng tim đen mày quá rồi còn gì?"- Cậu cả bật cười
"Anh...."- Nhã Nghiên chỉ tay nói
"Thôi mà...hai người thôi đi. Để gia nhân trong nhà nhìn thấy...xấu mặt Hội đồng Lâm đấy"- Cậu hai mệt mỏi nói
Nhã Nghiên cũng thở mạnh quay đi:
"Anh mà dám mon men đụng tới Sa Hạ...tôi giết anh đó!!"
Nói xong cô lập tức rời đi. Cậu cả nghe thế kích động:
"Mày vì một con hầu mà đòi giết anh mày sao hả con nhỏ kia...mày điên rồi Nhã Nghiên"
Cậu hai kéo cậu cả lại:
"Thôi anh. Om sòm lắm đa"
Nhã Nghiên quay trở vào phòng:
"Anh ta...biết chuyện của mình và Sa Hạ rồi sao? Nói vậy là có ý gì? Không lẽ...tiếng bước chân hôm qua là của anh ta"
Sa Hạ tìm không thấy Nhã Nghiên nên mới quay vào phòng:
"Ủa cô ba...sao ngồi thẫn thừ đây vậy? Có chuyện gì sao? Nãy em nghe trên nhà om sòm...cô ba và cậu cả gây nhau nữa à?"
Nhã Nghiên chỉ ngước lên nhìn Sa Hạ chằm chằm không trả lời. Sa Hạ thấy lạ thì hỏi:
"Sao vậy cô ba? Bộ...mặt em dính gì đa?"
Nhã Nghiên đứng dậy.
"Em ở nhà đi...tôi ra xưởng"
"Ủa...cô không dẫn em theo sao?"
Nhã Nghiên lắc đầu:
"Thôi...em ở nhà đi"
Nhã Nghiên rời khỏi phòng. Sa Hạ vịnh tay Nhã Nghiên lại hỏi:
"Thật sự là có chuyện gì vậy cô ba? Em làm gì sai khiến cô ba giận sao?"
Nhã Nghiên phủi tay cô ra:
"Không có. Chỉ là...hmmm...thôi em ở nhà đi. Tôi xong công việc sẽ về ngay"
Nhã Nghiên đi lướt ngang qua Sa Hạ. Sa Hạ nhìn theo, cô không biết làm sao. Cũng không biết Nhã Nghiên bị gì đột nhiên lạnh lùng như thế.
Ngoài xưởng lúa gạo...
Nhã Nghiên từ nhà đi ra đây, ngồi thừ ra cả buổi vì chuyện cậu cả nói. Cô đang lo không biết làm sao đột nhiên cậu cả lại phát giác ra. Hay cậu cả chỉ là làm lừng cho cô sợ mà thôi??
Ngay lúc Nhã Nghiên đang suy nghĩ thì một người bộ dạng như công nhân trong xưởng nhưng lại lạ mặt. Đi lại chỗ Nhã Nghiên gọi nhỏ:
"Nhã Nghiên..."
Cô giật mình nhìn qua, rồi nhìn quanh. Hình như cô quen biết người này.
"Ủa anh..."
"Tối nay...tổ chức có cuộc họp khẩn. Chỗ cũ!!"- Người đó cẩn thận nói nhỏ đủ Nhã Nghiên nghe
Nhã Nghiên gật đầu rồi người đó cũng âm thầm rời đi không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro