Chương 39.


Sa Hạ vừa khóc lóc vừa đưa tay tháo đôi bông tai ra. Còn Nhã Nghiên lại quay sang thằng Đen, dùng chân đạp nhiều cái vào người thằng Đen. Còn thằng Đen thì không thể chống cự mà nằm dưới đất.

"Mày chê tao không mua sắm được cho Sa Hạ...mà cần mày mua trang sức cho em ấy à? Hả thằng kia...trả lời tao ngay!!"

"Dạ...cô...ba...con không dám...đâu cô ba..."- Thằng Đen thều thào vài tiếng

"MÀY GAN LẮM MỚI DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO ĐÓ THẰNG MẤT DẠY NÀY!!"- Nhã Nghiên nhất thời nóng giận mà hét lên

La xong cô lại đánh tiếp vào người của thằng Đen. Mọi người gia nhân trong nhà đều chứng kiến nhưng chẳng ai dám can ngăn. May đâu thằng Ân từ đâu chạy tới vịnh tay Nhã Nghiên lại:

"Cô ba...cô ba bình tĩnh đi cô ba. Đánh nữa chết người đó cô ba!!"

"Mặc xác nó, hôm nay tao đánh chết nó luôn. Tội nó đáng chết lắm đa"- Nhã Nghiên vẫn chưa nguôi giận

"Có chuyện gì mà om sòm vậy?"- Bà Hội động nghe tiếng chộn rộn ở nhà dưới nên đi xuống

Thằng Đen thì đã bất tỉnh. Còn thằng Ân thì lo giật lại cây gậy khỏi tay Nhã Nghiên.

"Đây là chuyện của người làm con. Thằng Đen dám ý đồ trai gái với Sa Hạ...nên con đang phạt nó. Mẹ không cần lo đâu"- Nhã Nghiên quay ngoắt qua nói

Bà Hội đồng thấy thằng Đen người đầy thương tích dậy không nổi, nghĩ bụng chắc cũng gần giải quyết xong rồi nên cũng định rời đi:

"Phạt gì thì phạt...đừng có mà để đám gia nhân nó bàn tán. Còn tụi bây nữa...đứng đó coi kịch hả, đi làm việc đi"- Bà quay sang đám gia nhân đang đứng nhìn nói

Đám gia nhập lập tức tản ra ai làm việc nấy. Sa Hạ nãy giờ cũng khóc nức nở vì không biết can ngăn Nhã Nghiên như thế nào. Sau đó liền ngất đi, may mà Nhã Nghiên đỡ kịp.

"Trời, Sa Hạ nó ngất luôn rồi!! Thôi...cô đưa nó vào phòng nghỉ đi. Để con dọn dẹp chỗ này cho"- Thằng Ân nói khi thấy Nhã Nghiên đã bình tĩnh lại một phần

Nhã Nghiên một tay đỡ lấy người Sa Hạ vào lòng, một tay móc ra một ít bạc quăng xuống chỗ thằng Đen đang nằm dưới đất.

"Mày đem tiền này đưa nó đi thầy lang coi vết thương. Nhắm giữ được mạng thì kêu nó cầm số tiền còn lại cút khỏi cái nhà này. Nó còn để tao thấy mặt nó lần nữa, tao đánh cho chết đó. Biết chưa?"

"Dạ dạ...con biết rồi cô ba"- Thằng Ân gật gật đầu

"Đĩa mà đòi đeo chân hạc!!"- Nhã Nghiên nhấc bổng ẳm Sa Hạ lên liếc một cái rồi lầm bầm rời đi

Nhã Nghiên nhanh chóng ẳm Sa Hạ vào phòng mình. Cô kêu người đi gọi thầy lang tới. Trong lúc đợi thì Nhã Nghiên tháo luôn chiếc bông tai còn lại của Sa Hạ ra rồi vứt xuống đất. Cô dùng chân giẫm mạnh lên khiến chiếc bông tai bể nát.

Cuối cùng thầy lang cũng tới, nhanh chóng bắt mạch xem bệnh cho Sa Hạ.

"Dạ cô ba...cô ấy vì xúc động mạnh nên dẫn đến ngất xỉu thôi chứ không có gì đâu. Để tôi về bóc thuốc rồi quay lại ngay"

"Ừm, cám ơn ông. Cho tôi gửi ít bạc"

"Dạ"

Nhã Nghiên đi lại ngồi xuống cạnh Sa Hạ. Cô đưa tay vuốt ve mái đầu của Sa Hạ.

"Sao em lại nói dối tôi hử? Em có biết là tôi tức giận lắm không? Lỡ lúc đó tôi không kiềm chế được mà làm em bị thương thì sao?"

Sa Hạ lờ mờ tỉnh dậy, cô mở mắt ra nhìn. Cầm lấy tay của Nhã Nghiên:

"Cô ba...em không có phản bội cô ba mà. Anh Đen ảnh cũng thật sự không có ý gì quá đáng cả. Em cũng có nói em có người thương rồi. Còn chuyện chiếc bông tai thật sự em không cố ý...cô ba đừng hiểu lầm em tội nghiệp"

Đương nhiên Sa Hạ đã nói thế thì sao Nhã Nghiên có thể trách móc gì cô được. Cô dùng tay kia đặt lên tay Sa Hạ:

"Rồi rồi, tôi không trách em. Nửa câu cũng không trách em nữa. Nhưng mà...sau này em không được nói dối tôi nữa. Tôi rất ghét nói dối. Còn về thằng Đen...tôi thừa biết là nó rù quến em trước chứ em không hề động lòng gì với nó cả. Nên tôi cho nó ít bạc rồi đuổi nó đi rồi"

"Cô ba đuổi anh Đen đi thật rồi đa? Cô ba làm vậy em thấy có lỗi với anh Đen lắm đó đa"- Sa Hạ chau mày nói

"Nãy làm em sợ lung không? Tôi xin lỗi nhiều nghen"- Nhã Nghiên nhẹ giọng lại

"Sợ chứ sao không sợ. Lần đầu tiên em thấy...cô ba nổi điên như thế"

Nhã Nghiên vuốt vuốt tóc cô xoa dịu:

"Thôi tôi xin lỗi lung lắm!! Tại lúc rày nhiều việc quá...tôi còn phải qua lại với mấy ông quan bên Pháp nữa...nên có hơi căng thẳng. Vừa đi công việc xong về thấy cảnh thằng khác ve vãn người con gái của mình...gặp em, em cũng như tôi thôi"

"Thì...cô ba cũng đánh người ta thừa sống thiếu chết rồi còn gì. Cô ba không đánh chết anh ta đó chứ?"- Sa Hạ lo ngại

"Ai biết, kệ mồ nó!! Đừng nhắc thằng đó nữa. Em lo mà nghỉ ngơi đi. Lát thầy lang bóc thuốc đem tới, tôi đi sắc thuốc đem vào cho"- Nhã Nghiên đứng dậy nói

"Cô ba...sao lóng rày cô ba bỏ em ở nhà một mình hoài vậy?"

Nhã Nghiên quay lại, cô hôn lên trán Sa Hạ:

"Ờm...tại tôi nhiều việc, đăng đăng đê đê...em thông cảm cho tôi nha. Tôi không cố ý bỏ bê gì em đâu. Đợi công việc ổn định thì tôi sẽ lại dắt em theo ấy mà"

Sa Hạ nghe thế cũng an tâm:

"Dạ...em biết rồi cô ba, cô ba làm việc thì cũng vừa vừa thôi...nhớ coi sóc sức khỏe đó đa. Đừng để ngã bệnh"

"Em lo cho em kìa, tôi đi sắc thuốc"- Nhã Nghiên mỉm cười rời đi

.

Sau khi Nhã Nghiên dạy dỗ thằng Đen một trận thì bọn người làm trong nhà mới xì xào:

"Vậy là thằng Đen nó bị đuổi luôn rồi đa? Biết là tư tình trai gái không được phép nhưng mà đánh xém chết rồi đuổi đi...vậy cô ba có hơi quá hay không?"

"Thì đó, lạ thiệt đó đa. Mà nhớ không...cô ba còn nói con Sa Hạ là người của cô ba nữa. Ý cô ba là sao đa?"

"Ai mà biết. Hai người họ thân thiết nhưng mà...nhìn cách cô ba nổi điên lên như thế. Đúng thật lạ thiệt đa"

Nhã Nghiên cầm thuốc đi xuống bếp, đúng lúc lại nghe mấy lời bàn tán của đám gia nhân. Cô nghiêm mặt đi tới hắng giọng:

"E hèm..."

"Dạ...dạ cô ba"- Bọn người gia nhân nghe tiếng liền sợ hãi tản ra

"Công chuyện trong nhà ít quá hay sao mà mọi người ở dưới đây lo thài lai vậy đa? Đi làm việc ngay cho tôi. Từ nay còn ai bàn tán đến việc này nữa...đừng trách tôi"- Nhã Nghiên nhanh chóng cảnh cáo

"Dạ dạ...tụi con đi làm việc ngay"

Nhã Nghiên nhìn bọn họ rời đi rồi mới nhanh chóng sắc thuốc cho Sa Hạ. Thằng Ân từ nhà trên đi xuống thấy cô lúi cúi dưới bếp thì hỏi:

"Cô ba làm gì đó đa? Tự nhiên nay cô ba xuống bếp vậy?"

"Mày không thấy Sa Hạ xỉu sao đa. Tao đang sắc thuốc cho em ấy đây nè"- Nhã Nghiên vừa làm vừa nói

"Cô ba biết làm không đó? Hay đưa đây con làm cho"- Thằng Ân nhìn Nhã Nghiên nói

"Tao làm được mà, mày chộn rộn dưới đây chi đa? Không đi làm việc à?"

"À tại nãy á...có người đưa thư tới"

"Thư? Thư gửi cho ai? Gửi cho tao à?"- Nhã Nghiên quay mắt qua hỏi

"Dạ không. Gửi cho con Sa Hạ đó đa. Chắc là thư của gia đình dưới quê á"

"Ừm..."- Nhã Nghiên thấy không có gì bất thường nên gật đầu

"Nhưng người nhận lại là cậu cả đó đa"

Nhã Nghiên nghe thế ngừng tay lại, hai mắt trừng lên nhìn thằng Ân:

"Mày nói cái gì?"

///

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro