Chương 42.
Nhã Nghiê ngơ ngác chưa hiểu gì, khóe môi cô đỏ cả lên do bị cậu cả thừa nước đục thả câu tát cho một cái. Cậu cả kéo Sa Hạ đi. Còn Sa Hạ ánh mắt đầy tội lỗi mà nhìn Nhã Nghiên.
Trên nhà trên...
Chuyện trong nhà ầm ĩ như thế, bọn gia nhân cũng kéo theo ra xem. Sa Hạ thì cúi đầu quỳ ở dưới, Nhã Nghiên đứng kế bên.
"Nói cho tao biết....mọi chuyện là như thế nào??"- Bà Hội đồng ngồi trên ghế phân xử
"Dạ...mẹ đừng trách Sa Hạ. Mọi chuyện là do con..."- Nhã Nghiên chưa gì đã nhận hết trách nhiệm về mình
"Mày nín!! Tao hỏi con Sa Hạ"- Bà Hội đồng chỉ về phía Nhã Nghiên
Nhã Nghiên chỉ có nước im lìm cúi gầm mặt.
"Con Sa Hạ...mày nói đi. Mày với cô ba là sao? Tao cảnh cáo mày rồi...dù thân thiết như nào đi chăng nữa thì cũng phải biết thân biết phận. Con công thì cho ra con công, con phượng thì cho ra con phượng!! Mày cũng chỉ là hạng thấp bé trong nhà..."
"Dạ thưa bà chủ...con..m"- Sa Hạ ngước lên nhìn cậu cả
Cậu cả ra hiệu với cô qua ánh mắt rồi Sa Hạ nói tiếp.
"Dạ...tất cả là do cô ba ép con!!"
Nhã Nghiên nghe xong thì trừng mắt khó hiểu. Quay qua:
"Em nói gì vậy Sa Hạ? Tôi...tôi ép uổng gì em..."
"Mày đừng có mà láo xược. Cô ba mắc gì ép uổng mày? Nếu không phải mày dụ dỗ léo hánh lại cô ba...thì sao có chuyện này?"- Bà Hội đồng vẫn không tin
"Dạ...cô ba nhiều lần gạ gẫm con. Lúc trước khi đi Pháp cô ba nói thích con. Con từ chối rồi. Nhưng sợ không dám nói ra chuyện này. Con tưởng cổ đi Pháp về mọi chuyện sẽ khác. Ai ngờ...cô ba nhiều lần ép uổng con...chẳng hạn như hồi nãy. Cô ba kéo con vào phòng định làm nhục con. Nếu bà không tin...có thể hỏi mọi người"
Nhã Nghiên nghe xong như sét đánh ngang tai. Đôi mắt cô hoang mang nhìn Sa Hạ.
Bà Hội đồng tra hỏi bọn gia nhân:
"Tụi bây có biết chuyện này không đa?"
"Dạ...tụi con không chắc. Nhưng mà...lúc thằng Đen có tình ý với con Sa Hạ. Cô ba đã rất tức giận, đánh và đuổi nó đi. Đã vậy...còn nói Sa Hạ là người của mình nữa thưa bà"
"Dạ...cô ba còn mua rất nhiều đồ cho con Sa Hạ nữa bà. Nào là quần áo, trang sức...nhiều lắm"
Bà Hội đồng nghe gia nhân tố giác thì nhìn sang Nhã Nghiên:
"Có thiệt vậy hông?"
Nhã Nghiên sao có thể chối khi đó chính là sự thật:
"Dạ...đúng. Nhưng mà... "
"Trời ơi...sao tôi khổ vậy nè trời. Trai mày không thích...mà lại đi tằn tiệu với con hầu trong nhà. Mày điên rồi sao Nhã Nghiên??"- Bà Hội đồng tức đến độ đứng dậy
"Mẹ...con...mọi chuyện..."- Nhã Nghiên không biết nói như nào
Cô quỳ xuống bên cạnh Sa Hạ:
"Con thương Sa Hạ thiệt mà mẹ!!"
"Tới giờ phút này mày còn dám nói vậy nữa đa. Còn con Sa Hạ nữa...thân là người ở mà không biết giữ mình. Hôm nay tao sẽ phạt roi mày!!"- Bà trút giận lên Sa Hạ
"Thằng Ân...đánh nó cho tao"- Bà kêu
"Dạ? Con hả bà?"- Thằng Ân ngớ người
"Chứ còn ai"
Thằng Ân quay nhìn Nhã Nghiên. Cậu cũng chỉ bất đắc dĩ. Lấy cây roi lại nhưng giơ lên rồi chẳng dám hạ xuống. Bà Hội đồng thấy thế liền giật lấy cây roi.
"Mày không đánh được để tao...tức quá mà!!"
"Bà ơi...xin bà tha cho con...con không dám nữa bà ơi..."- Sa Hạ đành chịu trận
Nhã Nghiên đương nhiên không thể để Sa Hạ bị đánh nên nhanh chóng dùng lưng đỡ cho Sa Hạ. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu cả lại đẩy Nhã Nghiên ra, dùng thân mình chắn cho Sa Hạ. Màn kịch anh ta dựng lên bắt đầu!!!
"Mẹ...mẹ đừng đánh Sa Hạ nữa mà mẹ!! Con xin mẹ mà!! Lỗi đâu phải tại Sa Hạ đâu đa. Là do con ba nó dụ dỗ mà mẹ"
Nhã Nghiên bị đẩy sang một phía, ngồi trố mắt nhìn cậu cả ôm Sa Hạ của mình. Cô tự hỏi từ đấu chí cuối là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Như thể ván cờ được lật ngược vậy.
Bà Hội đồng nhìn cậu cả thì dừng tay:
"Thằng cả...mày tránh ra. Mắc gì xin cho nó đa?"
"Mẹ...đừng đánh Sa Hạ. Mẹ đánh vậy...con xót lòng xót dạ lắm đa"- Cậu cả vờ khóc lóc nói
Nhã Nghiên đứng dậy nhìn hai người họ với đôi mắt không ngờ. Nước mắt cậu cả là giả nhưng nước mắt bây giờ của Nhã Nghiên là thật.
Còn Sa Hạ thì thổ thẹn không dám nhìn Nhã Nghiên dù chỉ một lần.
"Mày nói xàm gì vậy đa?"- Bà Hội đồng không hiểu
"Dạ...chuyện là con với Sa Hạ có tình ý với nhau. Vì Sa Hạ dù gì cũng là người ở nên không dám nói mẹ biết. Chính con ba...chính con ba mới là người xen vào. Không hiểu nó qua bên Tây học sao, mà giờ lại có tư tưởng con gái có thể yêu nhau. Hết lần này đến lần khác dụ dỗ Sa Hạ. Sa Hạ không có lỗi gì đâu mẹ..."- Cậu cả bịa ra một câu chuyện nói
Nhã Nghiên nghe xong đứng không vững mà run chân lùi lại vài bước. May nhờ thằng Ân nó đứng nó đỡ giúp.
"Cô ba...có sao không cô ba?"
Nhã Nghiên quay qua nhìn thằng Ân với gương mặt tuyệt vọng:
"Anh ta nói gì vậy mày...rõ ràng tao với Sa Hạ mới là yêu nhau...anh ta đột nhiên hôm nay nhảy vào...anh ta nói gì vậy mày...."- Nhìn đôi mắt vừa ướt lệ vừa thất thần vì mọi chuyện đến quá đột ngột của Nhã Nghiên, thằng Ân cũng chỉ biết lắc đầu
Bà Hội đồng nghe xong càng thêm sốc, bỏ cây roi xuống:
"Lại chuyện gì nữa đây...hai anh em bây bị sao vậy? Trai gái ngoài kia thiếu gì...tự nhiên vì một con hầu mà phải....thiệt tình..."
"Mẹ...mẹ muốn đánh thì đánh con nè...tại con không dám nói thẳng...tại con không dạy dỗ em con đàng hoàng nên mới xảy ra cơ sự này. Xin mẹ...mẹ trách thì trách con đi. Đừng phạt Sa Hạ nha mẹ"- Cậu cả dập đầu thành tâm, phải công nhận anh ta diễn rất đạt
Con trai đã quỳ xuống nói như thế, bà sao có thể đánh thêm roi nào.
"Được rồi...tao không đánh nó. Nhưng tội của nó...phải nhốt vào nhà kho sau vườn. Không cho nó léo hánh đến gần con ba. Còn chuyện mày và nó...đợi cha mày về đi rồi nói với ổng. Còn con ba...ở yên trong phòng. Không có lệnh của tao, không được đi ra ngoài"
"Dạ con cảm ơn mẹ"- Cậu cả đỡ Sa Hạ đứng dậy
"CÔ BA...CÔ BA...SAO VẬY? TỈNH DẬY ĐI CÔ BA..."- Thằng Ân đỡ Nhã Nghiên
Cô sau khi chứng kiến mọi chuyện nên bản thân ngất đi mất. Sa Hạ nhìn thấy trong lòng như quặng lại đau đớn. Cô theo thói quen định bước tới chỗ Nhã Nghiên nhưng cậu cả kéo lại. Đánh một ánh mắt cảnh cáo về phía cô:
"Ê...đứng yên đó..."
"Tụi bây còn đứng đó làm gì nữa...đưa cô ba vào phòng nhanh lên. Đứa nào đó chạy đi kêu thầy lang về đây coi. Thiệt tình....sao mà khổ dữ vậy nè trời"- Bà Hội đồng đi lại xem Nhã Nghiên sao
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro