Chương 48.
Qua hôm sau...
Nhã Nghiên thức dậy nhưng không ngờ lại là nằm trên giường. Cô ngồi dậy, đầu hơi nhức một chút.
"Hôm qua...cô ta ẵm mình lên giường ngủ sao? Chắc tại uống nhiều rượu quá nên ngủ hơi say...thiệt tình"
Bên ngoài thằng Ân đã gọi cửa:
"Cô ba dậy chưa đa? Ra ăn sáng luôn nè cô"
"Ừ tao dậy rồi, đợi tao lát"- Nhã Nghiên nói vọng ra
"Dạ"
Nhã Nghiên bước xuống giường. Đưa tay lên xoa xoa đầu vài cái. Rồi đi ra khỏi phòng.
Đây là bữa sáng đầu tiên mà Sa Hạ được quyền ngồi chung mâm với gia đình nhà Hội đồng. Tuy chỉ là bữa ăn sáng nhưng cô cảm thấy khá lo lắng. Cả nhà đang ngồi đợi mình Nhã Nghiên.
Nhã Nghiên đi ra:
"Dạ...con xin lỗi. Dậy hơi trễ, để mọi người đợi rồi"
"Ừm, thôi con ngồi xuống đi"- Bà Hội đồng nói
Gia nhân ở sau kéo ghế giúp cô. Nhã Nghiên ngồi xuống. Sa Hạ thì lại ngồi đối diện cô, kế bên Sa Hạ là cậu cả. Nhã Nghiên cố tình nhìn Sa Hạ mỉm cười. Cậu cả bắt gặp ánh mắt đó liền nổi đóa:
"Nè...bây giờ Sa Hạ là vợ tao rồi, mày dẹp bỏ cái ánh mắt đó đi đa"
Nhã Nghiên bật cười nói:
"Anh cả...em nãy giờ còn chưa nói gì tới chị cả mà anh làm gì căng dữ đa. Chị ấy là vợ anh, ai trong nhà này không biết cơ chứ"
"Thôi thôi, tụi bây ăn lẹ dùm tao đi"- Ông Hội đồng thấy thế nói
"Dạ...ờ mà cha, sắp tới con có việc với mấy ông quan lớn trên tỉnh. Con định lên trển làm việc, chắc cũng phải một thời gian lận á cha"- Thật ra cô đi vì nhiệm vụ của tổ chức giao
Sa Hạ nghe xong nhìn Nhã Nghiên chằm chằm. Đi lên tỉnh mà phải mất một thời gian?? Vậy chỉ còn mình cô ở nhà hay sao? Nhã Nghiên định bỏ mặc cô thật sao?
Nhã Nghiên cũng liếc qua nhìn Sa Hạ, cô nhướng mày rồi quay qua nói tiếp với ông Hội đồng:
"Chắc cũng khoảng cả tuần hoặc hơn á cha"
"Ừm...con làm việc với mấy ông quan lớn...là việc hệ trọng. Cũng như mở rộng thêm mối quan hệ cho nhà mình. Vậy con định chừng nào đi đa?"- Ông Hội đồng nghe qua cũng khẩn trương
"Dạ, chắc vài ngày nữa. Mà...con định dẫn theo anh hai theo nữa. Cho ảnh học hỏi thêm"- Nhã Nghiên quay qua cậu hai
Cậu hai nhìn Nhã Nghiên, hai mắt tròn vành ngơ ngác.
"Ừm con nói nghe cũng có lí đó đa. Cho thằng hai theo con cha cũng yên tâm. Ủa rồi...con định ở trển suốt luôn sao đa?"
"Dạ, chắc rảnh... thì con về"
Sa Hạ nghe xong thì tâm tình khó chịu vô cùng. Đột nhiên Nhã Nghiên đi lên tỉnh xa xôi như vậy. Rảnh thì mới chịu về, đi cũng không biết là bao lâu. Còn cô thì sao chứ? Hay là...Nhã Nghiên thực sự đã hết yêu cô rồi?
"Ờ tính vậy cũng được. Thằng hai đi theo con, vừa học hỏi vừa chăm sóc cho con...cha cũng yên tâm. Còn chuyện ở dưới đây...con định giao lại cho thằng cả hay sao?"
Nhã Nghiên quay qua cậu cả nhìn rồi cười nói:
"Dạ, đương nhiên rồi ạ!! Chắc sau này...con lo mở rộng việc làm ăn đồ của nhà mình trên tỉnh thôi. Ở dưới này...con nghĩ anh cả lo được mà. Dù gì, ảnh cũng có vợ chăm sóc rồi. Làm nhiều việc một chút chắc cũng không sao đâu ha? Ha anh cả?"
Cậu cả nghe Nhã Nghiên nói thế thì khó hiểu, đột nhiên Nhã Nghiên lại nhún nhường như vậy? Có phải lại có âm mưu gì không chứ?
"Ờ ờ...tất nhiên rồi. Chuyện ở dưới đây...con lo được hết mà cha"- Cậu cả cười cười nói
"Ừm vậy tốt. Anh em trong nhà...ít nhất phải vậy chứ đa. Hòa thuận với nhau như thế mới đúng là anh em chứ"- Bà Hội đồng thấy thế cũng mừng
"Dạ"- Nhã Nghiên cười mỉm quay qua mẹ mình
"Thôi mọi người ăn tiếp đi"- Nhã Nghiên nói tiếp
.
Cậu hai sau giờ ăn thì tìm Nhã Nghiên để nói chuyện.
"Mày bị điên à, tự nhiên lại giao hết nhà xưởng đồn điền ở dưới đây cho anh cả là sao? Rồi việc đi lên tỉnh mày có nói tao tiếng nào đâu...rốt cuộc là sao?"- Cậu hai với tâm tình khó hiểu hỏi
Nhã Nghiên ngồi vắt chéo chân, bình thản:
"Có gì đâu đa. Thì em với anh lên tỉnh mần việc. Chuyện dưới này đương nhiên là giao lại cho anh cả rồi. Giờ ảnh cũng có vợ rồi còn gì...cho anh ta ra dáng con trưởng một chút chớ"
Cậu hai vẫn không hiểu:
"Rồi tao với mày lên tỉnh mần việc chi? Mày có bàn trước với tao đâu?"
"Em quên mà. Thì đi lên mần công việc với mấy ông quan Pháp. Anh mà giao thiệp được với quan lớn chẳng phải công danh sự nghiệp được rộng mở sao đa?"- Nhã Nghiên nhìn qua cậu cả nói
"Ờ thì...quả thật nghe mày nói cũng mắc ham đó. Rồi tự nhiên...con Sa Hạ vừa mới lấy anh cả xong, mày đột ngột đi mất như vậy. Mày để nó một mình dưới đây sao?"
Nhã Nghiên nghe xong nhíu mày, cô chợt nghiêm giọng:
"Cái gì mà con Sa Hạ...kêu bằng chị cả!!"
"Ờ ờ biết rồi, chị cả!! Mày định bỏ chị cả ở dưới đây à? Mày...chấp nhận nhìn chị ta với anh cả..."
Nhã Nghiên cười khẩy lắc đầu:
"Hmmm...rồi sao? Anh ta cũng chả thèm đụng vào chị cả cơ mà. Em không lo, anh lo cái gì?"
"Mày còn giận chị cả lung lắm phải không đa?"
Nhã Nghiên im lặng rồi cười như không có gì.
"Giận hay không thì bây giờ không quan trọng nữa rồi. Ván đã đóng thuyền, mọi người bây giờ đều nhìn Sa Hạ với tư cách là mợ cả nhà Hội đồng. Em bây giờ mà sớ rớ...thì sự việc còn nghiêm trọng hơn là cô chủ tư tình với người ở nữa đa"
Cậu hai nghe xong thấy khá có lí, cậu gật gù.
"Ừm...mày tính vậy cũng đúng. Giờ dù gì muốn hay không thì cũng là gái có chồng rồi. Mày động vào thì khổ cả hai đó đa"
Nhã Nghiên bật cười:
"Chị dâu mà tằn tiệu với em chồng...ai mới là người bị bỉ mặt đây đa?"
"Thôi thôi...tao lạy mày"- Cậu hai thở dài nói
"Em giỡn thôi mà. Em làm gì cũng có dự liệu hết mà đa, anh không cần lo đâu"
"Ừm...mọi chuyện mới vừa lắng xuống, mày thì nói muốn đi tỉnh. Cha mẹ cũng bắt đầu yên tâm hơn rồi. Mày mà làm gì nữa...địa vị của tao và mày không chừng sẽ bị lung lay đó đa"
Nhã Nghiên gật gật đầu, cô đứng dậy định đi vào trong nhà.
"Hmmm...được rồi. Anh đi đi, ở đây bàn tán hồi lại bị dòm ngó"
"Ừ thôi tao đi"
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro