Chương 74


May mà Nhã Nghiên bây giờ không có uống nước, chứ nếu không nghe thằng Ân nói cô đã sặc sụa mất rồi.

"Mày nói cái chi? Sa Hạ lên đây? Lên hồi nào, trời đất cơi...một mình lên trên này. Lên đây làm cái chi?"

"Làm cái gì cô ba còn hỏi, đương nhiên là tìm nhơn tình của cô trên đây rồi. Cậu hai sợ có chuyện nên mới kêu con lên đây sớm tìm cô nói cô nghe nè"

Chiếc xe của Nhã Nghiên nhanh chóng quay đầu lại trở về nhà của Tỉnh Đào.

.

Chiếc xe dừng lại trước nhà của Tỉnh Đào, Nhã Nghiên liền xuống xe chạy vào trong nhà tìm Tỉnh Đào. Nhưng chả thấy Sa Hạ đâu, chỉ thấy Tỉnh Đào đang ngồi thẫn thờ, nước mắt rơi trên má đã khô từ khi nào.

"Tỉnh Đào...Tỉnh Đào..."

Nhã Nghiên liền chạy tới ngồi cạnh cô, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Sa Hạ.

"Em...em không sao chứ? Còn..."

"Chị ấy...rời đi rồi, vừa mới đây thôi. Cô ba không cần tìm đâu"- Giọng Tỉnh Đào thút thít như mới vừa khóc xong một trận

"Vậy...hai người đã nói gì với nhau? Sa Hạ biết tất cả rồi sao? Em ấy có làm gì em không?"

Thằng Ân cũng đi vào theo. Nó ngước nhìn ngôi nhà rộng lớn rồi nhìn người con gái ngồi cạnh Nhã Nghiên. Thì ra đó là người con gái mà Nhã Nghiên đã quen trên đây.

Nó cũng tò mò đi lại chỗ Nhã Nghiên và Tỉnh Đào. Nó nhìn xem mặt của Tỉnh Đào. Quả thật cô rất đẹp, nhìn rất tân thời, khác xa Sa Hạ nhiều.

Tỉnh Đào nhớ lại câu chuyện của Sa Hạ đã nói với cô. Cô nãy giờ ngồi cũng suy nghĩ rất nhiều nên cô quay qua đẩy tay Nhã Nghiên nói:

"Hay là giờ cô ba sắp xếp công việc coi trở về dưới quê đi. Chúng ta...đừng liên lạc với nhau nữa. Em không muốn cô ba khó xử"

Nhã Nghiên nghe thế thì chắt lưỡi, nắm lấy vai Tỉnh Đào:

"Tỉnh Đào...em sao vậy? Bộ Sa Hạ nói gì với em sao? Sao đột nhiên em đòi cắt đứt liên lạc với tôi chứ? Có gì em nói thẳng với tôi đi. Sa Hạ lên đây đột ngột, chính tôi cũng không biết. Em yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mà"- Nhã Nghiên trấn an Tỉnh Đào

Tỉnh Đào chỉ lắc đầu rồi tiếp tục đẩy Nhã Nghiên ra:

"Em nói thiệt đó. Chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi. Em cần yên tĩnh...cô ba đi đi"

"Đúng rồi đó cô ba...giờ chuyện đang rối lắm. Cô ba lo phía mợ cả trước đi"- Thằng Ân cũng nói thêm vào

Nhã Nghiên quay qua thằng Ân:

"Cái thằng này...giờ công việc tao trên đây đang dở dang, sao về được mà lo hay không lo"

"Chứ giờ sao"

"Mày về dưới trước đi, tao sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể để về"

"Dạ con biết rồi"

Nhã Nghiên nhìn qua Tỉnh Đào, có vẻ Tỉnh Đào bây giờ cần một mình nên cô đứng dậy rời đi.

"Thôi được rồi, tôi sẽ theo ý em. Tôi sẽ trở về khách sạn, nếu có gì...em cứ đến đó tìm tôi"

Nhã Nghiên thở dài rồi cùng thằng Ân rời đi.

"Thiệt tình...hôm qua trong lòng tao lo lắng bồn chồn là tao thấy có chuyện không ổn rồi"- Nhã Nghiên ngồi trên xe với thằng Ân

"Rồi giờ sao cô ba?"- Thằng Ân cũng rối theo

"Thì sắp xếp công việc dưới chứ sao? Mà ngặt nỗi...."- Nhã Nghiên suy nghĩ

Công việc của tổ chức giao cô còn chưa làm xong, giờ tự nhiên bỏ ngang cũng không được. Quả thật Nhã Nghiên rơi vào tình huống bất đắc dĩ phải chọn. Một là về gặp mặt giải thích rõ ràng với Sa Hạ, hai là tiếp tục ở trên đây hoàn thành xong nhiệm vụ rồi về.

"Ngặt nỗi gì cô ba?"

"Mày không hiểu đâu. Công việc tao đang dang dở, bây giờ về thì...tao e là không được. Hay mày về trước đi, về dưới lựa lời khuyên Sa Hạ dùm tao"

"Dạ biết rồi cô ba"- Thằng Ân gật gật

"À mà nè...chuyện gia đình Sa Hạ tao giao cho cậu hai làm đó, xong việc chưa đa? Không bị phát hiện chớ?"

"Dạ cậu hai làm xong rồi. Gia đình của mợ cả đã được chuyển tới một chỗ an toàn hơn. Tạm thời cậu cả không biết đâu"

Nhã Nghiên nghe xong cũng nhẹ nhõm:

"Ờ vậy tao yên tâm. Giờ chỉ còn tìm cách cho Sa Hạ với cậu cả li dị là xong"

"Mà cậu cả đời nào chịu...còn cả ông bà Hội đồng nữa"

Nhã Nghiên nghĩ cũng phải.

"Chuyện này mà làm ầm lên cha mẹ tao chắc chắn lại tức giận...khó xử quá đa. Nhưng không sao...tạm thời giữ an toàn cho gia đình của Sa Hạ trước đã. Để anh ta không còn gì để uy hiếp Sa Hạ. Chuyện li dị cũng sớm muộn thôi"

"Còn cô gái đó thì sao cô ba?"

"Thì...thiệt tình. Tự nhiên giờ mọi chuyện đổ dồn lên người tao. Tao nhức đầu chết đi được. Tỉnh Đào thì cứ để em ấy một mình đi. Chắc Sa Hạ nói gì đó rồi. Đợi em ấy bình tĩnh lại tao sẽ ba mặt một lời với Sa Hạ"- Nhã Nghiên xoa xoa thái dương nói

"Cô ba có cần giúp gì cứ nói con, con giúp được con giúp liền"

"Giờ mày giúp tao về dưới là được rồi. Mọi chuyện ở đây cứ để tao. Nhớ kêu cậu hai mày lên đây gấp. Ảnh nói cho Sa Hạ nghe chứ không ai. Biết ngay mà"

"Dạ"

.

Sa Hạ trên đường ngồi xe trở về nhà, đôi mắt cô cứ đượm buồn. Cô không ngờ có một ngày Nhã Nghiên lại có người con gái khác. Dù không cố tình thì cũng không thể phũ nhận rằng Nhã Nghiên đối xử rất tốt với Tỉnh Đào  và không hề từ chối tình cảm của Tỉnh Đào. Tuy vậy trong lòng cô vẫn còn chút lòng tin rằng Nhã Nghiên vẫn còn rất yêu cô, tình cảm của Nhã Nghiên dành cho cô chưa hề bị phai nhạt. Còn với Tỉnh Đào chỉ là nhất thời, chỉ là vì Nhã Nghiên có trách nhiệm với những gì mình làm thôi.

Sa Hạ cố kiềm nén những giọt nước mắt trên mí của mình. Lúc này không phải lúc để yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ đối mặt với chuyện này. Bây giờ cô chỉ mong Nhã Nghiên quay trở về thật nhanh để hai người có cơ hội nói rõ ràng với nhau hơn. Hai người đã có quá nhiều khuất mắt, bây giờ lại khuất mắt chồng khuất mắt. Nên giải quyết càng sớm càng tốt. Trước khi cô còn thể bình tĩnh trước việc này.

///

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro