Chương 80.


Nhã Nghiên và cậu hai đi dạo cùng nhau.

"Anh hai nè...anh thấy Tỉnh Đào sao?"

"Thì xinh, hiền hậu...ủa mà khoan. Tự nhiên mày hỏi tao chi vậy?"

Nhã Nghiên khì cười:

"Thì em để ý thấy anh có vẻ ngượng ngùng với Tỉnh Đào, đôi khi lại có cử chỉ chăm sóc em ấy. Anh thích Tỉnh Đào rồi hả?"

"Trời ơi mày nói gì vậy. Mày nghĩ nhiều rồi đó đa. Tao...tao làm gì có chớ"- Cậu hai gãi đầu nói

Nhã Nghiên quay qua:

"Đó đó thấy chưa? Nhắc tới là mặt anh đỏ bừng cả lên rồi. Thích người ta thì cứ nói đại đi. Còn giấu em làm gì, em phải Tỉnh Đào đâu mà anh sợ"

"Ờ thì...cũng có. Nhưng mà Tỉnh Đào..."- Cậu hai lo ngại

"Anh hai nè...Tỉnh Đào và em đã không còn gì với nhau rồi. Tỉnh Đào chắc cũng nói thẳng với anh rồi đúng không? Anh còn lo gì nữa, tiến tới đi"- Nhã Nghiên cổ vũ

Cậu hai thở dài dừng chân lại:

"Mày nghĩ gì vậy? Mày cố tình không hiểu hả? Tỉnh Đào dù gì cũng đã từng yêu mày. Mà mày là con gái, Tỉnh Đào cũng là con gái. Tỉnh Đào đã thích mày rồi chả lẽ lại thích tao nữa? Đâu ra"

Nhã Nghiên nghe thế thấy cũng có lí thật. Nếu đặt là cô thì cô cũng không thể có tình cảm nhiều với con trai bằng con gái được.

"Em xin lỗi, em quên mất. Nhưng mà anh cũng không nên vì thế mà bỏ cuộc chớ. Lỡ đâu còn cơ hội thì sao? Anh cứ thử đi mà"

"Được rồi, thì tao cũng đang cố nè. Tao thấy Tỉnh Đào vừa hiền vừa đoan trang lại xinh đẹp, còn nghĩ cho người khác nữa. Tao thấy em ấy thiệt thòi quá hà...nên tao muốn bù đắp"

Nhã Nghiên nghe cậu hai nói thế cũng đủ hiểu cậu ta bắt đầu thích Tỉnh Đào như thế nào rồi.

"Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh mà. Anh nói đúng, Tỉnh Đào cần người chở che và bù đắp. Tỉnh Đào đã quá tội nghiệp rồi"

.

"Sao đột nhiên con Nhã Nghiên nó hùng hồn với mình dữ vậy đa? Có khi nào nó nắm thóp gì của mình nữa không?"

Cậu cả suy nghĩ mãi đến quên mất mình đang bàn chuyện làm ăn với đối tác.

"Nè cậu cả, cậu cả..."- Người đối tác gọi

Cậu cả sựt tỉnh:

"À hả? Có gì sao?"

"Cậu nghĩ gì mà ngồi thừ ra đó vậy? Có chuyện gì sao?"

"Ờ không có gì, chúng ta bàn chuyện làm ăn tiếp đi. Sao...chuyến hàng tiếp theo là bao nhiêu?"

"Ờ được"

.

Nhã Nghiên và cậu hai đi một vòng rồi về. Lúc về thì nhìn thấy Sa Hạ và Tỉnh Đào đang ngồi trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Nhã Nghiên thấy thế hài lòng.

"Anh coi...hai người họ giờ nói chuyện với nhau vui vẻ rồi kìa"

"Ừa, mày giỏi thiệt đó. Chuyện này cuối cùng cũng êm đẹp"- Cậu hai cũng gật đầu đồng tình

Hai người bước vào trong.

"Sa Hạ, Tỉnh Đào...hai người đang làm gì vậy đa?"

Hai người họ ngước lên nhìn Nhã Nghiên.

"À Tỉnh Đào nói muốn tập thêu thùa nên nhờ em giúp"- Sa Hạ trả lời

"Ra là vậy. Tỉnh Đào sống quen trên tỉnh nên chắc mấy chuyện này cũng ít động tay vào"- Nhã Nghiên đáp

"Em thấy chị Sa Hạ khéo tay quá chừng luôn. Còn em hổng biết gì trơn"- Tỉnh Đào cười hiền đáp

"Không sao đâu, cái gì cũng nên từ từ mà. Em cứ tập dần là quen thôi"- Cậu hai nhìn thành quả của Tỉnh Đào nói

"Dạ, em biết rồi"

Thằng Ân bỗng từ đâu chạy xộc vào hớt ha hớt hãi tìm Nhã Nghiên:

"Cô ba..cô ba ơi cô ba"

Nhã Nghiên quay ra trách:

"Mày làm gì um sùm vậy đa? Không thấy tao đang nói chuyện hả?"

"Dạ...có chuyện...cô ba ra đây"- Thằng Ân kéo tay Nhã Nghiên rời đi

"Từ từ"

"Ờ mọi người ở lại nha, tôi ra đây chút"- Nhã Nghiên quay ra nói rồi cùng thằng Ân rời đi

Hai người đi xích ra ngoài sân nói chuyện. Thằng Ân ngó nghiêng xung quanh. Nhã Nghiên nhìn bộ dạng của nó thì hỏi:

"Mày bị gì vậy? Hấp tấp kéo tao ra đây rồi không nói gì trơn vậy đa?"

"Dạ có chuyện quan trọng lắm"

"Chuyện chi?"- Nhã Nghiên chau mày

"Cô ba xích lại đây"

Nhã Nghiên cúi xuống đưa tai lại gần thằng Ân. Nó thì thầm gì đó vào tai Nhã Nghiên  mà khi dứt ra cô hai mắt mở to có vẻ bất ngờ vô cùng.

"Cái gì? Chuyện mày nói là thật đa? Mà...mà sao mày biết? Này không nói suông được đâu đó"

"Dạ, bạn con làm ở chỗ cậu cả. Nó nói con nghe. Nó nói nó mới nói cho mình con à, chưa nói ai hết. Con thấy chuyện này quan trọng nên về báo cô ba liền nè"

"Mày kêu bạn mày giữ kín chuyện này nghe chưa? Cứ tiếp tục làm việc chỗ cậu cả đi. Đừng bứt dây động rừng. Chuyện này để tao tính. Còn mày nữa, sau này muốn báo gì thì bé bé cái miệng chút. Lỡ anh cả có ở nhà rồi sao?"

"Dạ dạ, tại con gấp quá thôi hà"

"Ừa, có gì mới nhớ báo lại tao biết. Giờ đi làm việc tiếp đi"

"Dạ"

Thằng Ân chạy đi. Nhã Nghiên đi trở ngược vào trong nhà. Chuyện này nếu là thật thì không lo chuyện Sa Hạ không li dị được với cậu cả nữa rồi. Nhã Nghiên nghĩ mà đắc ý.

.

Trời tối....

Sa Hạ lâu rồi mới quay lại căn phòng của Nhã Nghiên. Cô vừa mở cửa vào, quay lưng đóng cửa thì Nhã Nghiên ở sau đã ôm chằm lấy cô. Cứ cựa cựa chiếc cằm của mình lên vai Sa Hạ.

"Cô ba...nhột quá à..."- Sa Hạ bật cười co người nói

"Lâu rồi chúng ta không gần gũi như thế...nhớ em lung lắm á"- Nhã Nghiên nói tiếp

Cô xoay người Sa Hạ lại, chưa gì đã hôn vào cổ của Sa Hạ.

"Cô ba...khoan đã từ từ..."

"Sao~~~"- Nhã Nghiên dứt ra nhìn hỏi

"Đôi môi này...chắc chắn đã từng hôn Tỉnh Đào rồi đúng không?"- Sa Hạ chỉ lên môi Nhã Nghiên nói

"Gì nữa vậy đa?"- Nhã Nghiên nhăn mặt

Sa Hạ đi lại giường ngồi.

"Chuyện này chẳng phải giải thích xong rồi sao? Em còn ghen à"- Nhã Nghiên cũng đi lại ngồi xuống

"Em có ghen đâu, em chỉ hỏi thôi mà"

"Ờ thì...có hôn...nhưng mà..."- Nhã Nghiên cũng không muốn che giấu nhưng cũng chẳng biết giải thích như thế nào

"Nhưng mà đó chỉ là nhất thời thôi. Em tin tôi nha, tôi nói thật lòng đó"- Nhã Nghiên khó xử nói

Sa Hạ cười nói:

"Không có đâu. Em tin cô ba mà. Em hiểu cô ba muốn gì mà"

"Kể đi cũng tại tôi, mọi chuyện là do tôi gây ra. Em cứ việc trách tôi đi"- Nhã Nghiên gương mặt có chút buồn nói

"Thôi, cô ba đừng tự trách nữa. Cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Em hiểu chuyện đó mà"

"Ừm...cám ơn em"

Sa Hạ nghe xong cũng định quay xuống ngủ thì Nhã Nghiên gọi:

"Sa Hạ nè..."

"Dạ? Mình ngủ sớm đi cô ba"

"Tôi chưa buồn ngủ"

"Vậy chứ cô ba muốn sao?"

Nhã Nghiên mỉm cười nhướng mày. Sa Hạ bĩu môi:

"Tay cô ba còn chưa hết đau, làm gì được chứ. Ngủ sớm đi ha"

"Ờ ha...tay tôi còn chưa lành"- Nhã Nghiên chợt nhớ lại thì yểu xìu

"Đó, thôi ngủ ngoan đi. Nào đợi tay cô ba lành đi rồi tính"

"Thôi thôi...tự nhiên đâu chừng nửa tháng một tháng rồi tôi chưa gặp em. Giờ tự nhiên về đây gặp em rồi...em kêu tôi đi ngủ là sao"- Nhã Nghiên không chịu, hờn dỗi như con nít

"Chứ cô ba muốn sao?"

"Muốn hôn em"

///

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro