Chương 89.
"Cô còn nói nữa hả? Đi ra khỏi nhà tôi ngay, quà cáp gì của cô...cô đem về đi. Hết người để yêu rồi sao mà cô lại yêu con gái tôi chứ?"- Người cha càng nói càng tức giận hơn, nhanh chóng gom đồ của Nhã Nghiên đuổi cô ra ngoài
Sa Hạ thấy cha mình dằn co với Nhã Nghiên thì cũng đứng dậy ngăn ông lại.
"Cha...Nhã Nghiên không có dụ dỗ gì con hết. Tụi con yêu nhau là xuất phát từ cả hai mà cha"
"Mày còn nói nữa hả? Đứa con bất hiếu này..."- Người cha nhất thời tức giận hất tay cô ra
Người cha nổi giận nhất thời không chấp nhận được chuyện này nên vung tay lên định đánh Sa Hạ. Nhã Nghiên thấy thế liền vội đứng chắn cho Sa Hạ.
*bốp*
Kết quả là Nhã Nghiên đã hứng một cú tát từ cha của Sa Hạ!!!
"Nhã Nghiên...Nhã Nghiên...có sao không?"
"Trời ơi ông ơi sao ông đánh người ta..."- Người mẹ liền kéo ông lại
Nhã Nghiên có vẻ không quan tâm cú tát cho lắm. Cô vẫn nhất mực năn nỉ ông:
"Bác...con thực sự có thể đem lại hạnh phúc cho Sa Hạ mà. Bác tin con đi. Con thương Sa Hạ từ tận sâu trong đáy lòng mà"
"Cha à...sao cha đánh Nhã Nghiên...nếu không có Nhã Nghiên...gia đình đã rơi vào nguy hiểm rồi cha biết không?!"- Sa Hạ chịu hết nổi đành quyết định kể tất cả mọi chuyện cho cha cô nghe, kể cả chuyện cậu cả
.
Hai người nghe Sa Hạ kể lại xong thì cũng nguôi ngoai phần nào. Người mẹ có lẽ là người hiểu Sa Hạ nhất nên bà cũng không quá bận tâm chuyện này. Bà có vẻ hiểu cho hai người hơn.
"Thì ra chuyện là như vậy. Nhã Nghiên à...cho bác xin lỗi. Trách lầm con rồi"- Người mẹ nhỏ nhẹ ngồi cùng Nhã Nghiên và Sa Hạ nói
"Dạ không sao đâu bác. Con chỉ mong hai người hiểu cho tụi con là được rồi"- Nhã Nghiên gò má còn đỏ au nhưng vẫn mỉm cười nói
"Cùng là phận đàn bà, bác hiểu. Sa Hạ nó dù gì cũng là con gái duy nhất của gia đình bác. Thử hỏi cha mẹ nào không mong con gái mình có một tấm chồng. Chuyện này đột ngột như vậy đương nhiên ông nhà bác tức giận không chịu chấp nhận là phải. Bác mong con hiểu đừng trách ông ấy. Ông ấy thương Sa Hạ dữ lắm. Nên mới như thế"- Người mẹ từ từ giải thích với Nhã Nghiên
"Bác biết con thương Sa Hạ nhiều lắm mới dẹp bỏ cái tôi của mình và quỳ xuống thưa chuyện như vậy. Ai đời là phận chủ cả mà quỳ xuống với phận tôi tớ đâu chứ. Để Sa Hạ một mình ở trên nhà ông Hội đồng bác cũng lo lắm, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Con ráng lo lắng cho Sa Hạ dùm bác"- Bà nói tiếp
Nhã Nghiên với Sa Hạ nghe xong cũng nhẹ lòng vô cùng. Nhìn nhau cười hạnh phúc.
"Dạ, điều đó là chắc chắn mà bác. Con thương Sa Hạ từ đó tới giờ. Mà con cũng có lỗi quá...chỉ lo để ý tới Sa Hạ mà không để ý tới gia đình em ấy. Con hứa từ nay về sau...con lo cho Sa Hạ và sẽ thường xuyên đưa em ấy xuống thăm gia đình"- Nhã Nghiên vui mừng đáp
"Ừa, mà ổng tính nóng vậy thôi chớ hồi nguôi giận liền hà. Hai đứa yên tâm đi"
"Dạ...ờ mà...con có chút tiền tại nãy con đi gấp quá không đem nhiều, bác nhận giúp con nhe"- Nhã Nghiên lấy ra trong áo ít tiền nhét vào tay bà
"Thôi, đưa tiền bác làm gì. Bác không cần đâu. Con để dành lo cho Sa Hạ đi"- Bà lập tức trả lại
"Trời ơi bác, con tiền của ăn không hết. Con lo cho Sa Hạ tốt là chuyện con phải làm mà. Bác nhận đi, con thấy em của Sa Hạ đang tuổi ăn tuổi học...cần phải lo toan nhiều thứ. Bác cầm đỡ nha"- Nhã Nghiên vẫn khăng khăng
Người mẹ đành phải nhận lấy:
"Lần này thôi đó. Thôi...con ở lại ăn cơm cùng với gia đình bác luôn rồi hẵng về"
"Dạ, con cám ơn bác"- Nhã Nghiên mừng rỡ vô cùng nói
Sa Hạ ngồi kế bên cũng vui lây, cô đan tay mình vào tay Nhã Nghiên.
.
Nhã Nghiên và Sa Hạ ăn xong cũng chưa vội về mà cùng nhau đi một vòng dạo quanh bờ đê một lát.
"Tôi chợt nhận ra trước nay tôi bận bịu lo này lo kia mà lại chả để ý gì đến gia đình em. Tôi thật là có lỗi quá"- Nhã Nghiên ngồi tự trách
Sa Hạ ngồi kế bên lắc đầu, cô đương nhiên không để bụng:
"Mình nói gì ngộ đa, chuyện đó có gì đâu mà có lỗi. Em thấy bình thường mà"
"Yêu được em...quả là phước phần của tôi đó đa"- Nhã Nghiên mỉm cười nói
"Em yên tâm đi, từ nay về sau tôi sẽ dành thời gian cho em và gia đình em nhiều hơn"- Nhã Nghiên nắm tay Sa Hạ nói
Sa Hạ đặt tay mình lên tay Nhã Nghiên:
"Nghe mình nói vậy, em vui lắm đa"
Nhã Nghiên kéo mái đầu Sa Hạ tựa lên vai mình. Chưa kịp hưởng thụ giây phút bình yên thì bỗng có một tiếng gọi là cả hai giật mình.
"CHỊ HAI!!!"
Sa Hạ giật mình ngồi dậy quay đầu nhìn, thì ra là em trai của cô - Chính Quốc.
"Trời...đi đâu ra đây? Đi học về rồi ăn uống gì chưa? Nãy mẹ nói có chừa đồ ăn cho mày đó"- Sa Hạ đứng dậy nói
"Em ăn rồi, hai đừng có lo. Em ra đây để coi người mẹ nói là ai"- Chính Quốc vẻ mặt tinh ra nói
"Cái thằng quỷ nhỏ này"- Sa Hạ đi tới vỗ vai cậu
"Em kiếm chị hả?"- Nhã Nghiên quay người lại hỏi
Chính Quốc đi loanh quanh nhìn kĩ Nhã Nghiên rồi gật gật nói:
"Nhìn chị cũng đẹp đó đa, danh cô ba con nhà ông Hội đồng quả không sai. Nhưng mà...tôi nói chị biết nha, chị mà làm hai tôi buồn là tôi tính sổ với chị đó"
Sa Hạ nghe thế thì kéo tay Chính Quốc:
"Nói gì vậy cái thằng này, nói vậy là hỗn lắm đó biết không?!"
Nhã Nghiên khì cười chắp tay sau lưng đi lại gần Chính Quốc:
"Chà chà...lần đầu tiên có người đòi tính sổ với tôi đó đa. Đúng là rất biết bảo vệ chị gái của em. Em yên tâm đi...chị chăm sóc yêu thương Sa Hạ không hết, sao lại làm Sa Hạ buồn được. Em yên tâm đi"
"Nói gì thì giữ mồm đó. Lạng quạng không yên với tôi đâu"
"Trời ơi cái thằng này"- Sa Hạ thấy em mình cứ ngông cuồng thì nhắc nhở
"Em đừng la Chính Quốc tội nghiệp"- Nhã Nghiên lắc đầu
Cô đi tới cặp vai với Chính Quốc vẻ thân thiết:
"Chị thấy cái xe đạp của em cũ rồi đó, hay để lần sau chị xuống chị mua cho em cái xe mới ha. Bảo đảm mấy đứa con gái nhìn em lác mắt luôn đó"
Hai người họ có vẻ nhanh chóng thân với nhau. Chính Quốc nghe tới xe đạp mới liền vui vẻ hẳn lên.
"Chị nói thật đa?"
"Nhìn chị giống nói chơi với em không? Giờ chị không đem tiền nhiều, để lần sau chị mua cho em ha. Chị sẽ đưa em đi xem chiếc nào em thích thì chị mua cho em"- Nhã Nghiên hứa chắc ăn nói
Sa Hạ thấy thế ngăn cô:
"Nghiên...đừng có chiều hư nó như vậy. Nó ỷ lại đó đa"
"Có sao đâu em. Chính Quốc nó là em của em thì cũng như em của tôi mà. Chiếc xe đạp cũng cũ lắm rồi, cũng nên thay mới mà"- Nhã Nghiên cười nói
"Chị Nhã Nghiên nói đúng rồi đó hai"- Chính Quốc hí hửng nói
"Mày cũng lật mặt nhanh quá đa. Nãy còn hầm hổ với người ta, giờ quay ra như hai chị em với nhau vậy"- Sa Hạ chắt lưỡi nói
Nhã Nghiên với Chính Quốc nhìn nhau cười lớn.
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro