Chương 90.
Cũng đến lúc Nhã Nghiên và Sa Hạ quay trở về nhà nên nhanh chóng tạm biệt gia đình Sa Hạ.
"Cha mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nghe, con về rồi con coi nào rảnh con lại về thăm gia đình"- Sa Hạ cầm tay mẹ mình nói
"Ừa, con nhớ giữ sức khỏe nghe chưa? Ăn uống cho nhiều vào, con ốm lắm đó. Lên trên nhà ông Hội đồng...trên đó người ta không như nhà mình. Con nhớ dè trước ngó sau nghe chưa?"- Người mẹ dặn dò
"Dạ con biết rồi mẹ. Ủa cha đâu rồi?"- Sa Hạ không thấy cha mình đâu
Người cha nhanh chóng từ trong đi ra.
"Cha!!"- Sa Hạ nhìn ông nói
Người cha nói với cô:
"Cha xin lỗi. Cha không lo được cho con nên mới để con đi ở đợ cho người ta từ nhỏ. Cha nghĩ lại thấy có lỗi vô cùng. May nhờ có...Nhã Nghiên đây!!"
Người cha nhìn qua Nhã Nghiên. Ông bước về phía Nhã Nghiên đưa tay lên đặt lên gò má của cô. Nơi mà ông đã tát vào. Nhã Nghiên hơi giật mình, đôi mắt chớp liên tục nhìn ông.
"Dạ bác...."
Ông hạ tay xuống, mặt ông vẻ hối hận lắm. Ông đặt một chiếc túi lên rồi nói:
"Bác xin lỗi vì đã đánh con. Bác có luộc ít trứng, con kêu Sa Hạ chườm lên cho bớt đỏ nha"
Nhã Nghiên nở nụ cười cảm kích, cô nhanh chóng nhận lấy túi trứng:
"Dạ con cám ơn bác nhiều lắm. Cám ơn bác đã hiểu cho con"- Nhã Nghiên cúi đầu nhiều lần
"Con đừng nói thế. Bác nghĩ kĩ rồi, Sa Hạ nó vất vả suốt một đời rồi. Từ nhỏ đã thiếu thốn, đã hi sinh bản thân mình để nhường quyền được đi học cho em trai nó. Đi ở đợ cho nhà người ta để trả nợ cho gia đình. Con gái nhà khác thì được cưng chiều, còn con gái nhà này thì chịu tủi thân tủi nhục cực khổ. Nhà bác không lo được cho nó một cuộc sống đủ đầy nên...bác muốn con thay bác lo cho Sa Hạ"- Người cha nói với đôi mắt rưng rưng
Nhã Nghiên cầm lấy tay của cha mẹ Sa Hạ:
"Con cám ơn hai bác đã tin tưởng giao phó trách nhiệm chăm sóc Sa Hạ này cho con. Con biết bản thân con không phải một người đờn ông. Điều đó đã là một điều thiệt thòi đối với gia đình bác. Nhưng hai bác có thể yên tâm ở con. Con yêu Sa Hạ thật lòng, con sẽ lo cho em ấy"
Hai người nghe thế thì yên tâm vô cùng. Còn Chính Quốc đứng kế bên cũng có chút luyến tiếc Nhã Nghiên:
"Chị Nhã Nghiên..."
Nhã Nghiên quay qua:
"Sao?"
"Chị đi rồi chừng nào xuống đây nữa?"
"Thì...dăm ba bữa chị sẽ xuống nữa mà"
"Chị nhớ lần sau dìa á, chị đem sách cho em đó nha...còn phải dạy em tiếng Pháp nữa"- Chính Quốc gãi đầu hơi ngại nói
Nhã Nghiên bật cười bước tới vỗ vai Chính Quốc:
"Nhớ mà, chị nhớ. Lần sau dìa đây chị sẽ đem thiệt nhiều sách cho em rồi chỉ em tiếng Pháp nữa. Rồi dẫn em đi mua xe đạp mới, có chịu không?"
"Dạ"
"Thôi tụi con đi, chào hai bác. Chị đi nha Quốc"- Nhã Nghiên cùng Sa Hạ rời đi
Sa Hạ cũng cúi đầu:
"Thưa cha mẹ con đi, chị đi nha"
Hai người ra tới đầu ngõ để vào xe ra về. Nhưng chưa vào xe thì Sa Hạ đã thút thít vài tiếng. Nhã Nghiên quay qua nhìn:
"Ôi trời, vợ...em sao vậy? Em khóc hả? Sao tự nhiên lại khóc rồi đa? Thôi nín nín. Tôi làm gì khiến em buồn hả?"- Nhã Nghiên đưa tay lau nước mắt cho cô
Sa Hạ òa khóc, Nhã Nghiên liền kéo cô vào lòng mà dỗ:
"Thương thương, tự nhiên khóc vậy. Em đừng khóc mà. Sao...nói tôi nghe đi. Hay mình lên xe rồi nói ha? Đừng khóc, đừng khóc. Nín đi tôi thương"
Nhã Nghiên mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi bản thân cũng vào trong xe.
"Rồi nói tôi nghe đi...tại sao em khóc?"
"Tại...gia đình em cuối cùng cũng chấp nhận chuyện chúng ta. Em vui lắm, vậy là mình sẽ không còn phải giấu diếm gì nữa. Em tự nhiên xúc động quá...mới khóc"- Sa Hạ hít hít đầu mũi đỏ ửng nói
Nhã Nghiên cười nhẹ, cô đưa khăn lên lau những giọt mắt đã kiềm lại được của Sa Hạ.
"Tôi còn tưởng tôi làm gì em buồn chứ. Làm tôi sợ hết hồn. Mai mốt có gì nói tôi liền nghe chưa. Được rồi, giờ mọi chuyện êm ấm rồi. Em đừng lo nữa. Sau này chúng ta dễ thở hơn rồi"
Sa Hạ giờ mới để ý gò má Nhã Nghiên vẫn còn hơi đỏ. Cô lấy trứng khi nãy còn ấm mà cha cô luộc để chườm lên gò má cho Nhã Nghiên.
"Nói nãy giờ mà em quên mất, để em chườm trứng lên cho. Để mặt như vậy về nhà, bị ai hỏi thì không hay đâu"
"Không sao mà, nó cũng bớt sưng hơn rồi"- Nhã Nghiên sờ tay lên thử
"Ngồi yên đi, để em chườm cho"
.
Cậu cả ngồi ngoài chỗ làm việc, gương mặt suy tư, đến đôi chân mày cũng chau lại.
"Chỗ hàng thuốc phiện kia bị chìm tàu, làm lỗ lã của mình không biết bao nhiêu tiền. Bây giờ làm sao ăn nói với người ta đây? Tiền đâu mà đắp vô đây trời"
.
Trời tối...
Nhã Nghiên và Sa Hạ hôm nay đối với hai người là một ngày vui vô cùng. Tiếng cười rộn rã của hai người trong phòng khiến ai đi ngang qua cũng có thể nghe được.
*cốc...cốc*
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Sa Hạ nghe thế đứng dậy:
"Để em ra mở cửa coi ai, chắc là cậu hai thằng Ân hay ai đó"
Sa Hạ đi ra mở cửa, nhưng cô vội tắt nụ cười khi nhìn thấy người đó lại là cậu cả.
"Ơ..."
Cô nhìn cậu cả rồi lại kéo cánh cửa rộng ra cho Nhã Nghiên ở trong nhìn thấy. Nhã Nghiên đứng dậy đi ra.
"Anh qua đây tìm Sa Hạ sao?"- Nhã Nghiên đôi mắt đầy sát khí nói
Sa Hạ cũng nép vào sau lưng của Nhã Nghiên. Hai người có vẻ đề phòng cậu cả.
"Tao không tìm Sa Hạ chi cho thất công. Tao...có chuyện tìm mày"
Nhã Nghiên có vẻ cũng không buồn nghe nên định đóng cửa lại:
"Thôi, giờ khuya rồi. Có gì sáng mơi nói đi"
Cậu cả vịnh cửa lại:
"Khoan đã. Chuyện này gấp lắm. Sáng mơi không được đâu"
Nhã Nghiên nhíu mày nhìn anh ta rồi cô cũng buông tay ra đi khỏi phòng. Hai người cùng nhau đi lên nhà trên nói chuyện, Sa Hạ cũng lật đật đi theo.
Cậu cả ngồi đối diện Nhã Nghiên, vẻ mặt ấp úng nói:
"Ờm...tao muốn...ờ"
"Anh nói lẹ đi. Tôi với Sa Hạ còn vô ngủ nữa"- Nhã Nghiên thở hắc nói
"Mày...có tiền không? Cho tao mượn đỡ năm trăm ngàn đi"
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro