Chương 97.

Chiếc xe nhanh chóng chạy về tới chỗ gia đình của Sa Hạ. Hai người xuống xe, Nhã Nghiên giành xách đồ hết không cho Sa Hạ xách một túi đồ nào:

"Để tôi cầm hết cho, em đi trước đi"

"Thôi để em phụ"- Sa Hạ không chịu

"Thôi thôi, em cứ đi vô mừng cha mẹ trước đi. Tôi xách cho mà"- Nhã Nghiên lắc đầu không chịu dù hai tay cô đã cầm hết đồ

Sa Hạ đành nghe theo cô đi trước rồi Nhã Nghiên đi theo đằng sau.

"Cha mẹ...con về thăm cha mẹ nè"- Sa Hạ đi ngoài nhà nói

Hai ông bà nghe tiếng con gái thì liền lật đật đi ra. Người mẹ thì tay bắt mặt mừng với Sa Hạ:

"Con về rồi...thôi vào nhà đi"

Còn cha cô thì đi ra xách đồ phụ Nhã Nghiên.

"Trời đất cơi, sao con không để con Sa Hạ nó xách mà để mình mình ôm hết vậy đa. Đây để bác cầm giúp cho"

"Dạ không sao đâu bác, con sao để Sa Hạ xách mấy này được"

Tất cả đi vào trong nhà.

"Lần nào đi tới đây con cũng đem cả đống quà, làm hai bác ngại quá đa"

"Dạ có gì đâu bác, đợt trước con mua ít quá. Lần này có chuẩn bị trước nên con mua nhiều hơn, mong hai bác thích"- Nhã Nghiên đáp

"Trời ơi khách sáo quá đa. Ngồi nghỉ uống nước đi con. Cứ tự nhiên đi, nhà này cũng như nhà con rồi còn gì. Mong con không chê thôi hà"

"Dạ hông đâu bác. Con đâu dám chê đâu"- Nhã Nghiên lễ phép ngồi xuống cười nói

"Ừa, sau này con đừng mua nhiều đồ vậy nhe"

"Dạ, ai đời để quần áo cha mẹ vợ sờn vai đâu bác"- Nhã Nghiên gãi đầu ngại ngùng

"Đó, con thấy câu nói con kì khôi không. Kêu cha mẹ vợ rồi mà còn kêu bằng bác"- Mẹ Sa Hạ bật cười nói

Nhã Nghiên ngớ người ra cúi đầu cười:

"Ờ phải ha, tại con không để ý"

"Sa Hạ kêu sao con cứ kêu y chang vậy là được rồi"- Cha Sa Hạ đáp

"Thiệt hả bác?"- Nhã Nghiên mừng rỡ

"Ừa"

"Dạ, vậy...con cám ơn cha mẹ"- Nhã Nghiên đỏ ửng mặt

Sa Hạ ngồi kế bên:

"Coi bộ con thấy cha mẹ thương Nhã Nghiên hơn con luôn rồi đó đa"

"Con nhỏ này, có vậy cũng tị nạnh. Nhã Nghiên với con giờ cũng đâu còn như trước. Giờ hai đứa đều là con cái trong gia đình này rồi"- Mẹ cô hào sản nói

"Dạ được vậy thì tốt quá"- Nhã Nghiên mừng rỡ nói

"Ờ hôm nay tụi con xuống đây sớm, hay ở lại chơi vài ngày đi hả về"- Người cha đề nghị

Nhã Nghiên và Sa Hạ nhìn nhau.

"Thôi cha, Nhã Nghiên sao ở đây với mình được"

Nhã Nghiên suy nghĩ rồi cười đáp:

"Dạ đâu, được chứ. Có gì mà không được. Nếu cha ưng bụng thì con với Sa Hạ ở lại dưới đây vài ngày chơi cũng được, không sao hết"

"Trời, vậy thì còn gì bằng. Mà nhà cha cũng không phải to tát như nhà của con. Có hơi chật hẹp chút, con đừng chê nha"

"Dạ không đâu cha, chê sao mà chê cha. Sa Hạ nhỏ lớn sống được thì con cũng ở được. Cha không cần lo đâu ạ"

"Vậy thì tốt quá. Thôi xuống dưới để Sa Hạ với mẹ nó làm đồ ăn. Con với cha ngồi đây đợi lát"

"Dạ con thấy con nên xuống làm phụ với mẹ với Sa Hạ"- Nhã Nghiên đứng dậy nói

Người cha thầm nghĩ, con bé này đúng là hiểu chuyện, Sa Hạ đã chọn đúng người!!!

.

Nhã Nghiên ở lại ăn cơm cùng gia đình của Sa Hạ. Chính Quốc cũng vừa đi học về. Cả gia đình ngồi ăn cơm cùng nhau vô cùng vui vẻ đầm ấm.

Sau giờ cơm...

"Chị Nhã Nghiên..."- Chính Quốc gọi

"Sao? Em thấy mấy bộ đồ chị mua cho em sao? Có thích không?"- Nhã Nghiên quay qua hỏi

"Dạ thích, nhưng mà còn một chuyện chị hứa á"- Chính Quốc đan tay lại nói

Nhã Nghiên đương nhiên làm sao quên được.

"À nhớ rồi, sao không nhớ được đa. Chiếc xe đạp mới đúng không? Để chiều chiều trời mát chị chở em đi mua"

"Em tưởng chị quên rồi chứ hì hì"- Chính Quốc mỉm cười

"Cái thằng quỷ này...vòi vĩnh là giỏi"- Sa Hạ ngồi kế bên trách móc

"Có gì đâu, chị Nhã Nghiên...bênh em"- Chính Quốc quay qua cầu cứ Nhã Nghiên

"Đúng rồi đó em, Chính Quốc nó có vòi vĩnh gì đâu. Tôi tự hứa trước mà đa. Đừng la em nó tội nghiệp"

"Mình cưng nó riết nó sinh hư cho coi"

"Không có đâu mà, phải không Quốc?"

"Dạ đúng rồi, em ngoan lắm. Không có hư đâu"

Nhìn hai người họ hùa theo nhau thì Sa Hạ lắc đầu nói:

"Hai người...mới đây mà thân nhau như ruột thịt rồi he. Bênh nhau chầm chập, tôi ra rìa rồi"

"Đâu có đâu vợ"- Nhã Nghiên nghe thế liền nài nỉ

"Đúng rồi hai, có bênh gì nhau đâu. Hai nói quá à"

"Rồi rồi, tôi chịu thua hai người đó"

"Mà nè Chính Quốc, chị hỏi em này nghe"- Nhã Nghiên quay hỏi 

"Chị hỏi đi"

"Em thấy chị có xứng với chị hai nhà em không? Trả lời thật nha"

"Ờ...nói thiệt chứ em thấy con trai không ai xứng với chị hai em luôn ấy. Chị hai em vừa đẹp người đẹp nết lại còn giỏi giang thông minh. Em thấy hổng người đàn ông nào xứng với chỉ hết"

"Rồi chị sao?"

"Chị thì là người hai em thương, nên dù xứng hay không thì hai người cũng là một đôi mà. Với lại chị cũng tốt với em, với gia đình em, với chị hai em nữa"

Nhã Nghiên nghe xong thì nở mũi cười tít mắt, gương mặt hài lòng vô cùng. Sa Hạ nhìn vẻ mặt của Nhã Nghiên thì đánh nhẹ vào vai:

"Đừng có mà tưởng bở, tại nó nịnh mình vậy thôi"

"Em có nịnh đâu, thiệt mà"

"Đúng rồi đó, tôi tốt hơn mấy người đàn ông ngoài kia thiệt chớ còn gì"- Nhã Nghiên nghênh mặt lên nói

"Dị he"- Sa Hạ hất mặt

"Chớ sao"- Nhã Nghiên nhướng mày với Minh Hoàng

Nhìn hai người họ càng ngày càng thân nhau như chị em vậy. Nhã Nghiên như thế mà khi ở gần Chính Quốc cũng không trưởng thành lên miếng nào, đều trẻ con như nhau. Khiến Sa Hạ không khỏi cười trừ lắc đầu.

.

Chỗ nhà ông Hội đồng...

"Ủa anh, Nhã Nghiên với Sa Hạ đi đâu mà sáng giờ chưa về nữa vậy?"- Tỉnh Đào hỏi cậu hai

"Hai đứa nó chắc dắt nhau đi về quê Sa Hạ chơi rồi, chưa về nhanh vậy đâu. Ờ mà...em làm gì đó?"

"Thì em may áo cho anh, thấy cái áo anh rách nên em may lại nè"

"Em cẩn thận đó, chừng kim đâm vào tay đó đa"- Cậu hai lo lắng từng tí cho cô

"Anh làm như em hậu đậu lắm không bằng"- Tỉnh Đào cười nói

"Đâu có, tại anh lo vậy thôi. Mà...em mặc bà ba vậy đẹp lắm đó đa"

///

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro