Chương 46

      Nayeon cảm giác được, trên gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt rồi dựa về phía sau, hai mắt khép hờ, an tâm rúc vào lòng Sana.

- Tình yêu là vô giá, Ramen không biết thứ chị muốn không phải là tiền, không phải vật chất, càng không phải địa vị bây giờ của hắn. Nếu thật sự muốn những thứ hư vô kia thì ngay từ đầu, hai chúng chị đã không bên nhau.

Ký ức đối với Nayeon vẫn là thứ gì đó khiến nàng rất đau, ba năm, nàng dành thời gian của những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời mình để chờ đợi, không phải không oán hận nhưng sâu thẳm trong tim vẫn mang theo hy vọng, mong mỏi tình cảm thuở ban đầu, mơ ước như vậy quá xa xỉ sao?

- Vậy nên lúc anh ta nói muốn bên nhau thêm lần nữa, chị đã lắc đầu từ chối, cho dù sau đó hắn có giải thích hay giữ lại thế nào đi nữa, chị cũng không muốn nghe thêm một lời nào.

- Hắn buông tay dễ dàng vậy?

Sana nhẹ nhàng hỏi lại, dù cô chưa từng gặp cũng không hiểu rõ Ramen, nhưng làm gì có người có thể dễ dàng buông tay một người phụ nữ như Nayeon chứ.

- Hắn hiểu tính chị, dù không muốn buông tay cũng không dám dây dưa đâu.

Nayeon nằm trong lòng Sana, nhẹ nhàng nói, những chuyện này vốn đã không muốn nhắc lại nữa, nhưng giờ nói ra dường như không chật vật như trong tưởng tượng. Sự xuất hiện của Sana khiến toàn bộ ý nghĩ của nàng bị đảo lộn. Những đêm khuya vắng, Nayeon thường nhớ đến chuyện Ramen bỏ đi nhưng khi thấy hắn, nàng lại không đau khổ như đã từng tưởng tượng, có phải vì cô nhóc này không?

Nghĩ vậy, Nayeon ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt Sana.

- Chị chỉ muốn có một mối quan hệ ổn định thôi. Không màng đến thân phận địa vị, đơn giản chỉ cần có tình cảm với nhau thôi là đủ rồi.

Sana cảm giác trái tim mình trở nên ấm áp, nhìn chằm chằm Nayeon không chớp mắt. Nayeon thật hiểu cô, biết sâu trong lòng nàng vẫn tự ti, biết cô vẫn luôn rối rắm chuyện này, phải không?

- Chị cũng đã hai bảy rồi, không còn thời gian để lãng phí nữa.

Nayeon thở dài, Sana nắm tay nàng thật chặt, rồi áp tay hai người vào mặt, cô hiểu lòng của Nayeon, chuyện gì đã qua, cứ để cho nó theo gió trôi đi.

- Thôi, đừng nhắc đến Ramen nữa, còn Jeongyeon thì sao, rốt cuộc khi nào chỉ tới? Em muốn sắp xếp thời gian trước, dù sao cũng đã hứa sẽ tiếp đãi chỉ thật tốt rồi.

Sana cười nói, nhớ tới dáng vẻ vừa thấy được thức ăn ngon đã thèm thuồng của Jeongyeon, cũng hơi nhớ cô. Nayeon đưa tay vỗ vỗ mặt Nayeon, cười, nói:

- Lần này, chắc không cần em tiếp đãi rồi.

- Hở?

Sana ngạc nhiên nhìn Nayeon, trừ nàng ra, ở Hàn quốc Jeongyeon còn có người bạn nào khác sao?

- À...

Nayeon nhìn vẻ mặt đần ra của Sana, cười khẽ, lắc đầu.

- Lần này cậu ấy không phải đi công tác, cũng không phải đến thăm chị, càng không phải vì thức ăn ngon, mà —— chắc cậu ấy cũng đến rồi.

Nhớ tới dáng vẻ thề thốt sẽ xuất hiện của Jeongyeon lúc ở Mỹ mà Nayeon lại buồn cười. Dù Sana hơi nghi hoặc, nhưng thấy hiếm khi Nayeon lại vui vẻ vậy, cũng không tiếp tục nghĩ nhiều. Cô ôm nàng thật chặt vào ôm lòng rồi cúi đầu, cọ má vào cổ nàng.

Cả căn phòng ngập tràn tình cảm dịu dàng, ấm áp.

************************************************

- Rốt cuộc chị muốn thế nào? Cứ đi theo tôi làm gì? !

Jihyo bị cái người cứ lẽo đẽo theo sát sau lưng chọc giận, cô để xấp văn kiện trên tay xuống, quay lại, trừng mắt.

- Chị muốn ăn cơm! Đi ăn cơm đi!

Jeongyeon dùng tay quấn quấn mấy lọn tóc, tâm trạng cũng trở nên phập phồng giống vậy. Cô vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến TWICE, định tìm Sana đi hỏi địa chỉ nhà Jihyo, ai ngờ vừa vào đã gặp ngay cô ấy, lúc thấy Jihyo, lòng Jeongyeon cũng tan nát.

Đã bao lâu rồi không gặp cậu ấy? Một năm hay lâu hơn nữa? Cô cũng không biết.

Áo khoác công sở màu tối làm nổi bật chiếc áo sơ trắng tinh bên trong, Jihyo bây giờ không còn dáng vẻ của cô gái trong quán rượu, nâng ly tùy ý cười nói nữa, cũng chẳng còn là cô gái bình thường luôn xinh đẹp, quyến rũ; hôm nay sắc mặt cô tái nhợt, cúi đầu bận rộn xử lý đống văn kiện trong tay, ánh mắt cũng không còn chút cao ngạo nào, thậm chí khi Jeongyeon đẩy cửa vào cũng không phát hiện. Jeongyeon vẫn đứng ở cửa nhìn Lâm Nhược Nhiên, nhìn dáng vẻ nghiêm túc xem văn kiện của cô, khoảng nửa tiếng sau thấy cô đột nhiên ngước lên, ngây người nhìn chằm chằm màn hình máy tính rồi lặng lẽ dùng lưng bàn tay lau nước mắt bên khóe mắt đi.
Cherry nhẹ nhàng bước đến, nhìn vào màn hình máy tính của Lâm Nhược Nhiên, rồi thở dài.

Trên màn hình, hai cô gái trẻ tuổi mỗi người mặc một chiếc áo T-shirt màu xanh da trời tràn đầy sức sống, họ đang ôm nhau cười vui vẻ, lộ cả hàm răng trắng bóng, ngôn ngữ cơ thể thân mật không khỏi khiến người ta có cảm giác mập mờ, tóc dài quấn quanh rất thân thiết. Hai người ấy chính là Jihyo vì Nayeon.

- Sao không tìm Nayeon

Bí mật bị phát hiện hiển nhiên khiến Jihyo có chút khó chịu, cô ngồi xuống, đưa tay dặm lại văn kiện lần nữa để xung quanh vang lên âm thanh thô ráp.

Jeongyeon bước đến, đè tay Jihyo xuống, bình tĩnh nhìn cô.

- Mình sang đây vì em ,Jihyo , em không hiểu sao?

- Đại tiểu thư, cậu bỏ tôi ra, tôi rất bận, không có thời gian đùa với chị.

 
Jihyo xoa hai bên thái dương. Từ nhỏ đến lớn cô đều là kẻ hung hăng chẳng ai có thể cản được, đến nơi nào người ta cũng phải nhường cô ba phần, ngoại trừ Jeongyeon, một khi đã đụng phải cậu ta chắc chắn hôm đó không có gì tốt!

- Ai nói chị muốn đùa với em? Mình không cần biết gì hết, chị muốn ăn cơm ngay bây giờ!

Đối phó với kẻ hung hăng, Jeongyeon chỉ có thể hung hăng hơn, cô nhón chân, đặt mông ngồi lên bàn Jihyo, không thèm quan tâm mình còn đang mặc váy ngắn, cũng chẳng cần biết thứ gì khác, kiêu ngạo nhìn Jihyo bằng dáng vẻ không đạt mục đích thề không bỏ qua.

- Đứng xuống.

Jihyo lạnh lùng nhìn Jeongyeon,vóc người hấp dẫn, hai chân thon dài là điển hình của một mỹ nữ. Nhưng cô không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp này, giọng cô lạnh băng, bình thản nhưng lại mang theo khí thế khiếp người. Jeongyeon hơi do dự, rồi cũng đứng xuống.

- Chị chỉ muốn ăn cơm thôi cũng không được hở? Hic, mình ngồi máy bay hơn nửa ngày muốn ăn một bữa cơm nóng cũng không được hở?

Lấy độc trị độc, Jeongyeon dứt khoát cứng không được thì dùng tới mềm. Cô mím môi, rưng rưng nhìn Jihyo, dáng vẻ đáng thương không thể nào đáng thương hơn nữa. Hồi đại học cô từng đăng ký học phần diễn xuất chuyên nghiệp, khóa học tận bốn năm cũng không phải vô ích, chỉ cần muốn nước mắt là có ngay nước mắt. Đầu Jihyo dường như bị những hành động này làm cho sắp nổ tung, cô nhìn chằm chằm Jeongyeon một hồi rồi cầm chìa khóa xe trên bàn lên, đi ra ngoài.

Thấy Jihyo tức giận đi rồi, Jeongyeon mới chịu dứt ánh mắt đẫm nước, cười vui vẻ, vội cầm túi xách nhỏ của mình lên, đi theo. Cô theo sát kẻ đang tức giận phía trước, không đợi Jihyo nói, Jeongyeon đã tự giác mở cửa, leo lên xe.
Jihyo im lặng, ngồi ở ghế tài xế nhìn chằm chằm Jeongyeon hồi lâu, Jeongyeon quay sang, nở nụ cười ấm áp với cô.

- Sao vậy?

-..............

Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa thôi.

Jihyo thở dài, không nói nhiều, nổ máy, lái xe ra khỏi TWICE.

- Jihyo, em đang sống ở đâu á?

- Chi vậy?

Jihyo cảnh giác nhìn Jeongyeon, cậu muốn gì?

Một tay Jeongyeon cầm phấn, tay còn lại cầm son bóng, nhìn vào gương chiếu hậu trang điểm, không thèm liếc mắt nhìn Jihyo lấy một cái.

- Ở ké chứ chi, chẳng lẽ còn muốn chị làm gì nữa?

Tay Jihyo siết chặt vô lăng, hít sâu một hơi, lắc đầu.

- Sao lại ở nhà tôi? Sao chị không tìm Nayeon á, vừa đến đã ám tôi.

- Chuyện gì vậy, em chê chị hở? Chúng ta là bạn mà, ở mấy ngày cũng tính toán sao?

Jeongyeon nhấp môi một cái để son đều hơn rồi quay sang nhìn Jihyo, Jihyo thiếu chút nữa tức chết vì cô.

- Chị đang bày trò gì vậy? Không nói lời nào đã tới Hàn quốc, còn nhất định phải ở nhà tôi nữa?

- Nếu chị nói ra, nhất định em sẽ trốn chị.

Jeongyeon nhìn bản thân trong kiếng chiếu hậu, cảm thấy lông mày vẫn chưa đẹp lắm, cầm bút chì lên, bắt đầu kẻ lại.

- Đã biết vậy, còn tới chi?

Hiện tại Jihyo đặc biệt muốn túm cổ Jeongyeon đá ra khỏi xe.

- Chị thích em mà, không phải đã nói với em rồi hả?

Liếc sơ chân mày mình trong gương, Jeongyeon nói một cách rất hiển nhiên.

- Nhưng tôi không thích chị.

Jihyo cứng rắn đáp, gặp phải thứ người như Jeongyeon, dường như có muốn nổi đóa lên cũng không được.

- Chị biết.

Cất xong bút chì, Jeongyeon cười nói, còn không quên giơ tay lên vỗ nhẹ hai má Jihyo.

- Đi! Cơm nước xong còn về nhà nghỉ nữa, chị  hơi mệt.

- ................

Đến nơi, Jihyo vẫn bị Jeongyeon cứng rắn lôi từ trên xe xuống, còn viện cớ nói không nhân dân tệ nên cần cô đi theo thanh toán. Vào tiệm, Jeongyeon gọi món rất thành thạo, phát âm những chữ vịt quay, canh hầm xương vịt rất rõ ràng khiến người phục vụ đứng bên cạnh hơi kinh ngạc nhìn cô gái ngoại quốc này; còn Jihyo chỉ tựa ghế, uống coca .

Chẳng bao lâu sau món ăn đã được bưng lên, Jeongyeon cũng không nhiều lời với Jihyo, trước khi dùng bữa chỉ ngước lên, mím môi nhìn cô, xấu hổ cười. Sau đó không thèm đụng đến đũa, trực tiếp dùng tay cuốn vịt quay, ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu.

- Jihyo, ăn đi!!

Khi đĩa vịt quay bị ăn mất quá nửa, cuối cùng Jeongyeon cũng nhớ đến Jihyo đang ngồi bên cạnh, nhiệt tình vẫy tay mời. Jihyo liếc mắt nhìn cô, lắc đầu.

- Không đói!

- Ý, tốt quá, vậy em cuốn cho chị đi, chị chỉ ăn thôi!

Jeongyeon húp canh vịt, cũng chẳng thèm ngẩn lên. Khóe mắt Jihyo giật giật, nhìn người phụ nữ phàm ăn trước mặt, thấy cô ấy có vẻ vẫn còn cực kỳ đói, cô chỉ lắc đầu, cầm cái bánh tráng mỏng bên cạnh lên cuốn giúp cô ấy.

Đôi khi có nhiều chuyện rất trùng hợp, khi Jeongyeon ăn xong cuốn vịt thứ n do Jihyo cuốn giúp, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai, hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Sana đang cười toe toét gần cửa ra vào, kéo Nayeon vào trong, lúc cô thấy hai người, dường như cũng hơi ngây người.

Tay Jihyo đang cầm cái bánh tráng mỏng bỗng cứng đờ, cô cắn môi nhìn Sana rồi nhìn xuống chỗ tay Sana và Nayeon đang nắm chặt nhau.

Biết Jihyo đang nhìn mình, Sana lúng túng cười, rồi vô thức rụt lại bàn tay đang nắm tay Nayeon, cố gắng dùng tay áo che đi cổ tay. Nayeon vẫn luôn cúi đầu, hơi ngây người nhìn tay phải trống không rồi theo ánh mắt Sana, hơi nheo mắt nhìn sang.

- Bé con!

Jeongyeon chùi dầu trên miệng, nhiệt tình gọi. Sana ngượng ngùng cười, đang lo lắng không biết phải đáp lại thế nào thì trên tay chợt lạnh, cô cúi đầu nhìn tay mình đang được Nayeon nắm, khuôn mặt tinh xảo kia từ từ bị vẻ lạnh lùng quen thuộc bao phủ, Sana chợt rét run, lo lắng nhìn Nayeon.

- Nayeon! MOAZZ~~

Không đợi hai người kịp ngồi xuống, Jeongyeon đã dành cho Nayeon một cái ôm thật lớn, còn cái người vẫn luôn ngồi im lặng bên cạnh cô không nói lời nào - Jihyo chỉ chăm chú nhìn chằm chằm cổ tay Sana, nhìn chằm chằm sợi lắc bạc sáng chói kia.

Vuốt phẳng lại quần áo, Nayeon ngồi xuống, tầm mắt cũng rơi trên khuôn mặt Jihyo , mím môi không nói gì.

- Bé con, cuốn vịt đi!

Jeongyeon không như mọi người, kêu lên. Sana đang không biết phải làm thế nào cho đúng, sực tỉnh, lúng túng nhìn Nayeon và Jihyo, rồi gật đầu, với tay lấy bánh tráng bên cạnh bàn, ngay khi đang cầm bánh lên thì cổ tay bị Jihyo nắm được. 


29/04/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro