chương 2. điện thoại

Để nói sơ qua chút về học lực của tôi, vốn dĩ đã từng vô cùng xuất sắc. Nói sao nhỉ, tôi là kiểu người có thể vì nỗ lực mà quên chăm sóc bản thân. Với việc học hành cũng vậy, dù không phải kiểu người thông minh xuất chúng, có bộ óc siêu phàm hay gì, nhưng tôi nhờ sự tiến bộ từng ngày, đã lọt được vào tầm mắt của giáo viên theo kiểu "bước nhảy vọt tiến", thời gian đó, bảng điểm của tôi xếp hạng giỏi, nhận xét của giáo viên cũng khiến rất là nở mày nở mặt.

Chủ nhiệm lớp tôi là thầy Shigeo Tatsukoro, một ông thầy chuyên ban tự nhiên, dạy môn sinh học. Trước đó lớp học của tôi là một lớp thuộc ban xã hội, không hiểu sao lại được phân một thầy dạy sinh chủ nhiệm, tuy vậy, trong mắt tôi ông ta không mấy quan tâm đến học sinh, suốt ngày mặc áo blu trắng như thể một gã tiến sĩ lập dị giam mình trong phòng thí nghiệm nhiều hơn. Cảm nhận của tôi thì là vậy.

Một hôm, vào cuối mùa đông trước ngày tổng kết của học kỳ 1, tôi được gọi tới sau giờ tan trường, bằng một tin nhắn từ số lạ gửi tới điện thoại của tôi như thế này.

Thầy có việc muốn trao đổi về bảng điểm cuối kỳ của em. Em có thể tới trường và gặp thầy ở lớp học được không. Nhưng khoảng 8 rưỡi tối nhé, thầy đang bận việc báo cáo chuyên đề ở phòng thí nghiệm, sau đó sắp xếp lại hóa chất nên có thể sẽ hơi muộn, nhưng ngày mai là ngày chốt sổ, và chuyện này rất quan trọng, đều là cho lợi ích của em. Em có thể sắp xếp và đến gặp thầy nhé, đừng lưỡng lự, em sẽ hối tiếc lắm đấy.

Tôi nhận được tin nhắn này sau khi vừa cùng Nayeon ra khỏi cửa hàng 24/7 để cậu ấy mua sữa.

"Có chuyện gì không?" Nayeon hỏi tôi, nhưng không nhìn vào màn hình. Tôi hiểu là cậu ấy tò mò nhưng muốn giữ phép lịch sự thông thường.

"À, không có gì, mấy việc đột xuất bất thường ấy mà." Tôi trả lời, nhưng cảm thấy mình nói hơi mơ hồ và nguy hiểm, quay sang đã thấy Nayeon mặt nhăn lại như muốn hỏi thêm, tôi liền nói thật. "Thầy Shigeo muốn trao đổi với tớ về chuyện bảng điểm."

"Sao tự dưng lại là lúc này?" Nayeon bỗng ré lên.

"Tớ không biết, nhưng sao đột nhiên cậu hét to vậy?" Tôi cảm thấy buồn cười thật, nên trêu đùa cậu ấy. "Cậu có biết ban nãy cậu chóe lắm không? Nayeon à. Cậu không phải cảm thấy ngớ ngẩn đâu, cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng có bạn trai của cậu cả, vì tớ nghe nói, đối với con gái khi ở gần người mình thích, sẽ tự động trở nên cao giọng hơn một chút đấy."

Tôi nói đùa vậy, nhưng rồi đột nhiên im bặt. Nayeon đã uống xong hộp sữa và tung nó vào cái thùng rác cách đó chỉ tầm 1 mét. Rồi vác cặp lên vai, cậu ấy dẩu môi ra và đáp trả.

"Tớ không có thấy ngớ ngẩn gì cả. Nhưng tớ thì lại nghe nói, đối với con gái ấy mà, đa phần ở gần một người rất thích mình, nhưng cứ mãi không nhận ra nổi đấy."

Tôi lúc đó chỉ đơn giản nghĩ, có lẽ cậu ấy nghe ai xui như vậy thật.

"Nayeon, đừng có giận mà, sao đột nhiên cậu đi nhanh thế?"

"Ai thèm giận cậu đâu?"

.......

8 giờ tối, tôi mặc quần áo ấm và ra khỏi nhà. Ngoài trời đã có gió, nghe như đài nói hôm qua thì khoảng 10 giờ tối có thể sẽ có tuyết rơi.

Tôi bắt xe buýt tới trường, chiếc xe không chạy thẳng tới đó, mà đây là xe chở người lao động ca đêm tới một nhà máy lắp ráp ở cách trường tôi không xa. Đang là sau giờ ăn cơm nên đường phố cũng không quá đông đúc, xe chạy một lát là tới điểm đỗ của nhà máy. Tôi xuống bến, đi bộ ngược lại và tìm tới trường.

Hôm nay chẳng có lớp nào ở lại học thêm cả, tôi nghĩ vậy, nhưng chợt nhận ra giờ đã là 8 giờ 20 phút. Không biết có chuyện gì gấp gáp thế, liên quan đến bảng điểm ư, dù mai có là ngày tổng kết thì sao không để tới sáng mai hẹn gặp sớm là được. Nghĩ tới đó, đúng là tôi đã bất cẩn khi nhận được tin nhắn. Một giáo viên nam hẹn một nữ sinh tới trường vào 8 rưỡi tối vì chuyện bảng điểm. À không, dù là chuyện gì đi nữa thì đây cũng là một tình huống bất thường. Tôi vào trường qua cổng sau, vì cổng chính luôn luôn khóa sau 8 giờ tối, lại một cái ngu nữa của tôi là đã không báo cho bảo vệ ở cổng chính biết. Vào tới dãy lớp học đầu tiên, chợt thấy nên phòng bị thì hơn, tôi mở điện thoại ra và định gọi cho Nayeon, nhưng khi bấm gọi, chờ hết bao nhiêu lượt chuông cũng không thấy ai trả lời, chắc mẩm Nayeon đang bận gì rồi. Tôi gọi lại với ý định để lại lời nhắn thoại, thì chợt nghe thấy ai gọi mình từ trên lầu hai nơi lớp học.

"Trò Minatozaki, tới rồi à? Lên đây đi."

Gã vẫn mặc chiếc áo blu trắng muốt, thò ra từ phía cửa sổ eo phòng thí nghiệm, trông nổi bật lên giữa trời tối thật gớm ghiếc. Vì hình ảnh đó, tôi đã bắt đầu có cảm giác lo sợ. Tôi nhấn máy gọi Nayeon thêm một cuộc nữa. Vẫn không có ai trả lời.

Lên tới nơi, gã đang lu bu giữa các chai lọ hóa chất, đang dẹp các thứ vào một cách hết sức nhanh chóng và gọn lẹ. Rồi ngẩng lên thấy tôi đứng cách xa cửa phòng, lúc này đã ngấm mạnh hơn cảm giác lo sợ. Gã chợt ớ lên một tiếng, rồi đổi giọng hòa nhã.

"À, chuyện bảng điểm nhỉ? Thầy đã tổng kết xong từ đêm hôm kia, điểm của trò vẫn ổn định như mọi khi nhỉ. Nhưng mà tiếc quá, có một môn ngoại ngữ ấy nhỉ, giá mà có thể cố thêm một chút nữa. Nhưng thầy biết là trò lúc nào cũng muốn làm hết sức mình cả, nên thầy muốn bù lại bằng điểm môn sinh học, trò có thể đạt hạng xuất sắc đấy."

Xuất sắc ư, cả trường có 3 khối, mỗi khối hàng năm chỉ có chưa tới 10 suất, và 1 suất năm nay chuẩn bị gọi tên tôi ư? Nghĩ tới đó là tôi mơ tưởng rồi, dù đúng là điểm ngoại ngữ đã kìm chân tôi đáng kể, nhưng môn sinh thì tôi cũng chẳng ngại, mặc dù tôi vẫn sẽ cân nhắc mức độ phi pháp của phi vụ nâng đỡ này.

Thú thực, với một hoc sinh chỉ chăm chăm vào kéo điểm như tôi, việc này không có tên gọi gì khác ngoài một đặc ân lớn.

Gã nói thêm.

"Thầy đang để bảng điểm cùng hồ sơ của cả lớp ở phòng giáo viên, dưới tầng 1 của tòa E rồi, thầy cũng vừa dọn xong xuôi cả, giờ ghé qua đó xem thử nhé."

Tôi không mảy may nghi ngờ. Nghĩ lại hồi đó tôi thật vì hư danh mà mù mắt, tôi vẫn tự rủa mình ngu ngốc và thiếu kiến thức xã hội, cho tới tận bây giờ.

Căn phòng này dành riêng cho giáo viên của khối tự nhiên, chỉ những người này mới có được chìa khóa. Shigeo Tatsukoro mở cửa phòng và nói tôi hãy ngồi xuống cái ghế mà hay thường dùng để tiếp đã học sinh. Rồi hắn đóng cửa cái cạch.

Tôi nhớ không nhầm thì có tới 3 tiếng cạch.

Tôi bắt đầu hoảng sợ thật sự, cái sợ hãi của nữ sinh điển hình ấy mà. Tay thọc vào túi và lần tìm đến chiếc điện thoại, bên ngoài cứng đờ như pho tượng.

"Đây rồi, trò Sana." Gã đột nhiên chuyển sang gọi tên riêng, tôi rùng mình.

Theo bảng điểm dự kiến được công bố trong học bạ, môn tiếng anh của tôi chỉ được 3 trên thang điểm 5, mức điểm này ở trên ngưỡng trung bình, nhưng lý do là có một bài kiểm tra tôi chỉ được 35/100, do đã bỏ sót mặt sau của bài kiểm tra, vì tôi lơ đễnh, trước đó vì mải ôn phần điều kiện suốt đêm trước đó, sáng dậy lại vội vã uống cà phê đặc để tỉnh táo nên trong giờ tôi đột ngột xa xẩm mặt mày, choáng váng phải rời đi xuống phòng y tế. Nên bài kiểm tra đó bỏ dở, rồi lại vì quá trung thực và nghĩ có thể kéo điểm ở bài kiểm tra sau nên tôi bèn phó mặc.

Nhưng điểm tổng kết thì đã đạt ngưỡng xuất sắc rồi. Trán tôi bắt đầu giãn ra, nhưng sau đó lại co ngay lại, nếu vậy thì lý do thực sự để gọi tôi đến đây không phải là vì hụt mất xuất sắc, thì là gì?

"Chuyện là như thế này, trò Sana." Gã nói tiếp, ra vẻ giảng giải, biết là tôi đã tới đây vì nghe loáng thoáng một cơ hội tốt, và gã đã nắm được điểm yếu đó, hiện tại, gã còn đang là người cầm chuôi. "Điểm số của trò có thể đã thấy hài lòng hoặc không, nhưng dù sao, để xét học bổng toàn khóa từ trên xuống dưới chỉ lấy đúng 10 suất, khi xét tới tên trò thì đã đủ số người để trao học bổng hết rồi." Gã cứ từ từ nói như vậy, rồi đẩy kính, bắt đầu đứng dậy khỏi cái bàn.

"Cuộc sống ở Tokyo hẳn là đắt đỏ so với một người từ đất cảng như trò, riêng phòng trọ đã đắt, rồi lương thực cũng không rẻ như mua từ những cửa hàng đánh bắt gần cảng. Vì thế nên, để cho trò có được một chút ích lợi đó, ta đã nghĩ trò có thể nhờ cậy chỗ ta một chút, nếu muốn lấy được học bổng, ta cũng không yêu cầu gì nhiều..."

"Thầy Shigeo, nếu hết suất rồi thì thôi ạ. Em cứ nghĩ là có gì sai sót về điểm của em cơ, nên mới đồng ý tới đây. Nhưng nếu để làm mấy việc không khác chi mấy việc tính chất đi cửa sau thế này thì em nghĩ em nên đi về còn hơn. Mà em cũng thấy lạ là thầy lại khuyến khích em làm việc đó cơ đấy." Gã chưa nói hết câu thì bị tôi ngắt lời, căn bản tôi vội nghĩ, nếu tỏ ra cứng đầu một chút, biết đâu gã sẽ thả tôi ra sớm không chừng, vì nghĩ tôi không phải là đứa dễ dụ dỗ.

Nhưng có phải tất cả vẫn là do tôi quá bất cẩn và ngốc nghếch?

Gã đứng dậy và đi nhanh ra khỏi bàn, khi tôi đang tiến gần về phía cửa. Tôi vẫn kịp chạm tay vào nắm cửa và xoáy nó, đủ để nhận ra nó đã bị khóa, lúc này chỉ 2 chữ hiện lên trong đầu tôi, và tôi biết mình đã quá muộn.

Tiêu rồi. Tiêu rồi. Tiêu rồi.

"Sao ông lại khóa trái cửa?"

Bên cạnh có một bình xịt cứu hỏa được lắp ở trên tường, tôi nhanh như chớp vồ lấy nó, mặc dù hơi nặng, nhưng tôi ôm lên bằng cả hai tay và giơ về phía hắn.

"Trò định làm gì?" Gã hỏi, tôi và gã cứ đi lòng vòng quanh căn phòng.

"Ông định làm gì?" Tôi hỏi lại, cố gắng không hét lên để vẫn còn có thể suy nghĩ thông suốt.

"Giúp trò, và nhận đền ơn của trò thôi." Nụ cười của gã bắt đầu dài ra và con mắt đen kịt lại.

Nghĩ có vẻ nói nhiều lôi thôi, hắn lao thẳng tới, và trong căn phòng rộng chừng 30 mét vuông đó, đôi chân lèo khèo của hắn đá văng được cái bình cứu hỏa ở trên tay tôi. Tôi hoảng loạn, vồ lấy bất cứ thứ gì trên giá sách gần đó và ném, hắn cứ vừa đi vừa giơ hai tay lên trên đầu, giống kẻ tội phạm, à mà mặt hắn lúc này đã giống như một tên phạm nhân lắm rồi.

"Trò Sana, hãy bình tĩnh đi nào, tôi không định làm hại trò đâu. Tôi sẽ không chạm vào một cọng tóc của trò." Gã nói vậy bằng một giọng kinh tởm, rồi tiếp theo, lại từ từ hạ tay xuống. "Tôi chỉ xin trò một việc thôi."

"Tôi hứa nhé." Rồi giật tung chiếc áo blu khốn kiếp ra, lúc đó, bên trong, hắn chẳng mặc cái gì cả.

Dây thần kinh căng cứng, thị giác chập chờn. Hình ảnh lò giết mổ gia súc, nơi người ta phanh thây những con lợn bị mổ, treo chúng lên giàn trần trụi trăm con như một hiện ra và như chiếc búa bổ nện vào các nơ ron thần kinh, bóp nghẹt khối não.

"Sao thế? Không phải nữ sinh sẽ muốn thế này sao?" Nó cứ tiến đến gần hơn, định nhảy chồm lên người tôi.

Một cảm giác co giât, sau đó là đau đớn như nguyền rủa chính mình, ngàn mảnh vỡ găm dọc theo đường chân tóc, xuyên thẳng từ gáy lên đến não. Tôi ngã va đầu vào cái tủ kính, mắt lờ đờ lảo đảo, thấy trán hơi ươn ướt, tay quơ vào tủ và tiếp tục ném về phía thân thể hắn đang tiến lại gần. Có vẻ đã có tác dụng. Tôi vẫn nghe được hắn kêu gào lên cái gì mà cúp vàng sinh học, hay cúp nghiên cứu công nghệ, rồi cho tới khi không còn quơ được gì nữa, tôi nhắm chặt mắt, đập đầu mạnh hơn nữa vào bất cứ chỗ nào có mảnh kính vỡ, để nếu thấy tôi quá bê bết hắn sẽ không dám làm gì, rồi cuối cùng, kiệt sức, tôi gào lên một tiếng rất to.

"NAYEON!"

........

"Sana. Sana à."

Có tiếng gọi. May quá, không phải là trò Minatozaki, không phải trò Sana, chỉ gọi tên tôi thôi.

Tôi chưa thể mở mắt cho tới khi chắc chắn rằng mình chỉ còn nhớ lờ mờ về những thứ đã xảy ra. Nhưng vết thương trên đầu đã ngăn cản tôi nhớ ra bất cứ điều gì.

Tôi cử động tay, nâng các ngón tay rồi cả bàn tay lên một chút. Tôi đang nghĩ, nếu Nayeon đang ở cạnh tôi lúc này, cậu ấy sẽ tìm cách để cho tôi biết thôi.

Một bàn tay to lớn hơn, nhưng mềm mại như tay của con gái, nắm gọn lại cả bàn tay tôi đang run lẩy bẩy. Cậu ấy im lặng, và chờ cho tới khi tôi mở mắt và nói.

"Tớ là đồ ngu xuẩn. Tớ xin lỗi Sana, tớ thật ngu ngốc khi tắt chuông điện thoại, tớ đã tự cao nghĩ chỉ có tớ mới được quyền gọi cho cậu, vậy mà khi Sana cần đến tớ thì tớ lại không thể có mặt kịp lúc. Sana à. Cậu đang thấy đau ở đâu vậy. Sana, chỉ cần cậu nói cậu đau ở đâu, cậu cần cái gì tớ cũng sẽ làm cho cậu hết..."

"Nayeon ơi." Nhìn điệu bộ cuống quít của cậu ấy, áo ngủ cũng không thay ra, chỉ khoác vội áo choàng rồi quàng một chiếc khăn sọc xanh đỏ. Tôi cũng muốn chạm vào khuôn mặt trắng bệch của cậu ấy bấy giờ đấy, nhưng Nayeon nắm tay tôi chặt quá.

"Trông tớ có tệ lắm không Nayeon. Nói thật đi."

Nayeon im lặng, nhìn tôi một lúc.

"Trông cậu thật sự xấu xí." Cậu ấy nói vậy, nhưng tôi chỉ cảm thấy ấm áp hơn thôi. Thay vì cảm thấy đau, trái lại, giờ cuối cùng đêm hôm đó tôi cảm thấy như được phủ đầy bởi lòng tốt.

Tôi đã bị một chấn thương nhẹ ở đầu, đó là một sự may mắn. Thời gian hồi phục là trên dưới 6 tuần.

Nayeon nằng nặc đòi ở lại và có vẻ đã cãi cọ gì đó với phụ huynh ở phía bên kia đầu nghe. Một lúc lâu sau, cậu ấy quay lại với vẻ mặt xụi lơ, tôi liền bảo.

"Không sao đâu Nayeon, cậu nên về nhà đi. Tớ phải ngủ đây, ở lại sẽ buồn chán lắm."

"Chỉ cần ở cùng Sana thì dù cậu có hôn mê vĩnh viễn tớ cũng chẳng thấy chán đâu."

Hai đứa nghệt mặt ra, rồi sau nhận ra lời nói hơi ngớ ngẩn của mình, Nayeon nhanh nhảu chèn thêm vào.

"Nhưng đằng nào tớ cũng sắp phải về rồi, và cậu hãy ngủ đủ đi rồi sẽ bình phục sớm thôi."

Thấy Nayeon vẫn cứ nấn ná ở cuối giường chưa chịu đi, tôi mới mỉm cười. "Càng về khuya càng lạnh đấy, giờ tuyết vẫn chưa rơi đâu, Nayeon về nhanh đi."

Cậu ấy liền tháo cái khăn quàng màu sọc xanh đỏ, quàng cho tôi lúc ấy đang nằm trên giường bệnh một cách khó khăn, rồi bỗng dưng xúc động thế nào đó, túm vào vai tôi và ôm vào lòng.

Cậu ấy thở ra làn hơi lạnh buốt, tóc thì ẩm sương.

"Sana. Tớ có làm cậu đau không?" Rồi thấy tôi khẽ lắc đầu, nói tiếp.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ chỉ bảo vệ một mình Sana thôi."

Đó là cách cậu ấy tạm biệt, và sau đó vội vã ra về, mau chóng lắm, và còn nguyên sự run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro