Small

"Tay em nhỏ quá. Rất khó để nắm chặt đấy Sana!"

Nayeon ngồi trong lòng Sana, cầm bàn tay đặt ở eo mình lên, nắm lấy nó và bĩu môi đưa ra lời nhận xét.

Nhìn con thỏ trong lòng lấy bàn tay mình làm thú vui tiêu khiển kia, không nhịn được mà mỉm cười, dùng ánh mắt đầy cưng chiều về người đó. Tuyệt nhiên hoàn toàn im lặng, chỉ là nhìn Im Nayeon thôi. Được một lúc, Sana cảm nhận được con người kia có lẽ vì chờ câu trả lời của mình quá lâu mà làm loạn rồi. Con thỏ đó đang dùng răng cắn vào cổ cô kia kìa. Dễ thương thật đấy! Nhưng Im Nayeon hơi quá tay rồi thì phải, Sana bắt đầu thấy đau rồi

"Em không còn áo dài cổ đâu, Nayeonie"

Ngưng làm loạn nơi cổ Sana, ngước mặt, nhìn người ôm mình với đôi mắt long lanh

"Em không trả lời chị. Sana hết thương Nayeonie rồi"

Bật cười, dùng tay xoa đầu người chị cả. Hôn nhẹ lên mái tóc có mùi cherry dịu nhẹ đó thầm nghĩ phải tập trung trả lời câu hỏi của chị thôi, không lại suy nghĩ linh tinh.

"Tay em nhỏ nên không thể nắm chặt, nhưng không phải cũng đã có người đến giờ cũng không thể buông tay em sao?"

Khúc khích cười trong lòng người đó. Dùng tay đánh yêu vào lòng ngực của Sana, lại tiếp tục lấy tay cô em của mình ra mà ngắm ngía. Im lặng được một lúc, không hiểu chị cả Im đây đã có ý nghĩ gì tồn tại trong đầu mà lại đẩy người kia ra. Khoanh tay quay, dẩu môi ra. Có lẽ Im Nayeon lại dỗi rồi. Thật tội cho Minatozaki Sana quá mà!

"Người thương của em, chị sao vậy?"

"Em không thương chị"

Thở dài. Yêu nhau lâu như vậy nhưng có những lúc Sana thật sự không hiểu Im thỏ kia suy nghĩ gì. Một ngày có thể giận Sana không lý do, có thể đè Sana ra mà cắn hết chỗ này đến chỗ khác, cũng có thể trở thành một con mèo ngoan ngoãn mà nằm yên trong lòng Sana. Mệt với chị người yêu này thật đấy nhưng chị ấy chính là cướp lấy trái tim cô đi mà không chịu trả lại, cô cũng hết cách. Đành bám Im Nayeon cả đời thôi.

"Em sai. Em xin lỗi!"

Lại tiếp tục rồi. Sana cứ như thế mãi thôi. Không làm gì có lỗi cũng lết thân làm lành với chị trước. Sẵn sàng nhận sai và xin lỗi dù không biết mình phạm lỗi gì. Nayeon làm sao không hiểu. Bây giờ có hỏi chắc chắn con người ngốc đó cũng sẽ nói không biết gì

"Em có lỗi gì?"

"Em...em không biết" - Sana xụ mặt xuống

Đấy, nói có sai đâu. Nayeon bật cười trước điệu bộ siêu dễ thương của Sana. Như vậy đó, muốn giận lâu hơn cũng không được. Thở dài rồi chui vào lòng Sana, vòng tay ôm người đang như chú cún xụ mặt thật chặt.

"Tay em rất nhỏ. Thân thể em cũng thế. Điều đó cũng có nghĩa trái tim của em cũng sẽ rất nhỏ, như vậy tình cảm của em dành cho chị cũng như thế đúng không?"

Nghẹn ngào trước lời nói của Nayeon. Chết thật, chị dễ thương hết cả phần thiên hạ rồi. Ngay cả những chuyện như thế, chị cũng có thể nghĩ ra. Mỉm cười, kéo người đang lo sợ  trong lòng mình ra, nâng mặt rồi cho Im Nayeon một nụ hôn nhẹ. Không quá chiếm hữu nhưng nó làm cho Nayeon phải say mê.

"Im Nayeon ngốc."

"Sao lại nói chị ngốc chứ?"

"Vì trái tim em rất nhỏ, nên nó chỉ đủ sức chứa một người và đó là chị, Im Nayeon."

Khẽ cười, rúc sâu vào lòng Sana hơn. Bên cạnh Sana, Nayeon luôn có cảm giác an toàn về tình yêu của họ.

"Minatozaki Sana, tốt nhất là như em nói"

"Vâng, thưa chị cả Im Nayeon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro