6. Lẩn trốn
Buổi lễ diễn ra vào sáng sớm, tám giờ học sinh đã phải có mặt. Nayeon là cựu học sinh, tất nhiên không cần phải đi đúng giờ.
Nàng lười nghe phát biểu của trường nên chọn thời điểm kết thúc buổi lễ.
Gặp lại bạn cũ, cùng cô ấy đi thăm những giáo viên từng dạy bọn họ khi trước. Quá trình này luôn mang lại cảm giác hoài niệm, khi thăm hỏi xong chắc chắn sẽ đến tiết mục "chuyện cũ", các chủ đề kinh điển sẽ được nhắc tới như là những năm trước trường học như thế nào, khoá của Nayeon học khi đó ra sao.
"Trường mình gắn camera khắp dãy hành lang rồi. Giám thị cũng tăng cường rà soát, tuần tra liên tục luôn."
Điều này khiến Nayeon nhớ ra trường nàng từng có vài cuộc bạo lực học đường nghiêm trọng. Hẳn đây cũng là nguyên nhân chính khiến trường cẩn thận như vậy.
Cô Kim cảm thán: "Nói đến chuyện này làm cô nhớ đến vụ cô bé học sinh người Nhật. Hình như cũng vào niên khoá của tụi em đó."
Bạn của Nayeon gật gù: "Dạ đúng rồi. Em cũng nhớ. Lúc tụi em lớp 12, cô bé ấy bị một giáo viên nam quấy rối. Giáo viên đó cuối cùng bị đuổi nhưng trớ trêu thay cô bé lại bị bắt nạt."
Nayeon nhíu mày, cảm giác quen thuộc khiến nàng lạnh sống lưng, tập trung nghe cuộc hội thoại của họ.
"Tại sao vậy?"
"À, do ông ta cũng có tiếng ở trường, ngoại hình lại điển trai nên rất được nữ sinh yêu mến. Yêu mến theo nghĩa đen đó, bởi khi mọi chuyện vỡ lở, nhiều nữ sinh có quan hệ thân mật với ông ta đã phát rồ và trút giận lên em ấy."
Bạn cũ cười nhìn nàng: "Cậu khi đó nghiêm túc thật nhỉ, đầu óc chỉ toàn học hành thi cử mà không để ý những chuyện xung quanh. Chuyện lớn như vậy cậu cũng không biết."
Nayeon quả thực không biết, nếu có cũng chỉ mơ hồ nghe qua, cảm thương một chút rồi lại tiếp tục cắm đầu vào sách vở.
Cô Kim thở dài: "Trong trí nhớ của cô thì học sinh đó không ở với ba mẹ mà ở với dì và bà. Bà thì lớn tuổi rồi, còn người dì đó... Không được tốt lắm. Biết tin cháu mình bị hại phản ứng đầu tiên lại là đòi phí hỗ trợ tinh thần, nếu không sẽ liên hệ với báo chí. Cũng vì người đó mà nữ sinh bị bắt nạt dữ dội hơn, nhà trường cũng không xử lý nổi."
Nhịp tim Nayeon dồn dập, nàng chợt hỏi.
"Nữ sinh đó... tên gì?"
Bạn cũ có vẻ ngạc nhiên: "Mình thấy cậu từng nói chuyện với cô bé đó mà, không ấn tượng sao?"
Nayeon lắc đầu, hai tay khẽ siết: "Mình thân với cô bé đó không?"
"Theo mình nhớ thì cậu giúp em ấy vài lần, còn đứng ra bảo vệ em ấy."
Ký ức rời rạc của Nayeon dần dần được gắn kết lại, một số mảnh ghép vốn bị chôn vùi cũng từ từ ngoi lên, từng bước đưa nàng trở về quá khứ xa vời nhưng chân thực.
Mọi chuyện bắt đầu có lời giải đáp, mắt xích giữa cả hai vẫn luôn ở đó, chỉ là hiện tại nàng mới nhận ra.
Bạn cũ nheo mắt: "Thật ra mình cũng không nhớ tên của cô bé đó lắm. Chỉ có ấn tượng họ của cô bé ấy rất đặc biệt."
"Minatozaki."
Nayeon chắc nịch, lớp mồ hôi mỏng phủ trên trán của nàng từ lúc nào.
"Đúng rồi, là tên đó. Trí nhớ cậu tốt thật." Cô bạn cảm thán.
Nayeon nhếch môi, cười giễu.
"Mình lại trách mình quá đãng trí đây."
...
Gần đây Sana và Nayeon cũng không gặp nhau.
Một phần là vì công việc của Sana đang đến giai đoạn căng thẳng, phải liên tục đến hiện trường khám xét, một phần là vì Nayeon bận rộn.
Nayeon bảo mấy ngày này đừng đến đón nàng nữa, nàng có thể tự về.
Sana tạm gác cảm xúc bất an trong lòng, chuyên tâm xử lý công việc.
Cô vẫn dành chút thời gian nghỉ để nhắn tin với nàng, rủ nàng ra ngoài cho khuây khoả, nhưng đáp lại cô luôn là: "Chị có việc."
Vài tuần lặng lẽ trôi qua, Sana đã hoàn tất thủ tục điều tra, vụ án dễ thở hơn trước một chút. Vừa xong việc cô đã nhắn hỏi đón Nayeon tan làm. Bất ngờ là người kia trả lời rất nhanh, nhưng vẫn câu từ chối quen thuộc, nói cô về trước đi mình còn làm.
Thời gian dài không gặp khiến Sana rất nhớ đối phương, cô cất điện thoại vào túi, vẫn lái xe đến công ty Nayeon.
Đến hơi sớm, Sana nhẹ gục đầu trên vô lăng, nhắm mắt hồi tưởng lại những khoảnh khắc cả hai gặp nhau, từ quá khứ đến hiện tại.
Nayeon đã trưởng thành rất nhiều so với trước kia.
Sana thì vẫn vậy, vẫn thường trực nỗi ám ảnh về Nayeon. Cô cảm giác chỉ có mình mắc kẹt lại ở quá khứ trong khi Nayeon đã rời đi từ lâu.
Chỉ cần nghĩ đến việc Nayeon từng bước đi xa cô, cô sẽ dấy lên suy nghĩ giam giữ chị ấy.
Cô không thể như vậy nữa. Cô đang tự tổn thương chính cô, còn liên lụy đến Nayeon.
Ánh mắt Sana rệu rã, tay xoa huyệt thái dương, chợt bắt gặp xe của Nayeon vừa từ hầm xe lên qua kính chiếu hậu.
Chị ấy về sớm sao?
Sana cụp mắt, chắc là có việc phải ra ngoài.
Tay Sana bấu chặt. Một giây, năm giây, mười giây. Cuối cùng cô vẫn đạp mạnh ga, chạy vụt theo hướng đi của Nayeon.
Con đường quen thuộc, Nayeon không đi đâu cả, chỉ đơn giản là về nhà.
Sana ngồi đợi dưới chung cư một lúc, khi trời sập tối cô mới chậm chạp lái xe đi.
Cô không biết có đôi mắt vẫn luôn âm thầm quan sát cô từ phía trên. Màn cửa bị kéo lại, ẩn giấu cả tâm tư rối loạn của người kia.
Những ngày sau đó Sana vẫn như thường lệ, kiên nhẫn hỏi thăm Nayeon. Nayeon vẫn đáp hệt câu cũ, có khác thì cũng chỉ thêm thắt thêm vài chữ.
Sana lại chạy xe đến công ty nàng, lại lái xe dõi theo sau Nayeon. Lặp đi lặp lại đến một tuần, Sana đã xác định, Nayeon đang tránh mình.
Sana thừ người, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên cửa sổ nhà nàng như muốn xuyên thấu lớp màn mỏng manh, nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
Tại sao Nayeon lại trốn mình.
Nayeon ghét cô rồi sao.
Cô nên làm gì bây giờ.
Cô không thể... sống thiếu Nayeon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro