chương vi. rạng sáng

Nayeon.

Người đó chắc chắn là tôi. Tôi đã nhìn thấy những vệt máu tong tỏng rỏ xuống từ vết thương sâu và dài ở chân trái. Nayeon đó nhìn xuống một khoảng trống vô định phía dưới, thất thần như đã xuất hồn.

Tôi nhận ra mình không thể can thiệp vào bất cứ điều gì đang xảy ra, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Trống rỗng vì đó có thể là tôi hoặc không, vì lẽ ra tôi phải thoát khỏi ga Kisaragi, hoặc tôi có thể chết. Tôi còn nghi ngờ cả chính mình bây giờ nữa. Liệu mình là thật hay là giả.

Hình bóng trên tầng thượng kia không biết gì về Sana ở phía dưới.

Sana ở phía dưới không biết gì về sự hiện diện của tôi trên lề đường.

Tôi nhìn thấy chính mình nhảy xuống khỏi tòa nhà và chết ngắc.

Nếu đó không phải song sinh của mình thì chỉ còn một cách lý giải.

Dòng thời gian ở nơi chết tiệt này đã bị xáo trộn.

Và giờ tôi cần leo lên nóc tòa nhà đó.

Cái đồng hồ điện tử trên tòa nhà hiện hôm nay là ngày 30/12.

Phải có một thứ gì đó xảy ra và kết thúc, thì tôi mới có thể thoát ra khỏi cái vòng lặp này. Nhưng là thứ gì?

Nếu tôi bắt đầu lạc tới Kisaragi vào ngày 29/12, thì khi quay trở lại dòng thời gian thực, có lẽ tôi cũng sắp phải đi rồi.

Các đầu ngón tay của tôi bị ngứa, cảm giác ngứa râm ran, tê dại và khi tôi gập chúng lại, cố ý tạo ra ma sát giữa các kẽ tay, tôi có cảm giác chúng không còn là tay chân của tôi nữa.

Tôi không thể ở đây. Tôi không thuộc về vũ trụ này, để xóa sổ chính mình ra khỏi vũ trụ này thì chỉ còn một cách đó là tự kết liễu.

Nếu hình ảnh ban nãy thực sự là bản sao tương lai của tôi. Thì hành động này dù có ra sao cũng thành dễ hiểu.

Tôi mất gần 15 phút để lê người đến cửa tòa cao ốc. Trông nó như Tama Plaza nhưng 1 năm không hề dọn dẹp vậy. Bấm thang máy lên tầng thượng.

Tôi không buồn để ý những vết thương của mình có để lại vệt máu nào hay không.

Dù đã sẵn sàng để chết nhưng không hiểu sao tôi run rẩy dữ tợn như trúng phải một cơn sốt rét. Trong thời khắc cuối cùng tôi vẫn cảm nhận được sự co giật ở khoang bụng, có điều gì đó vẫn khiến tôi chập chừng, đó là sự nuối tiếc.

Sana.

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ về những điều cuối cùng mình sắp sửa thốt ra.

Đáng lẽ ra tụi mình phải có một kết cục tốt đẹp hơn.

Bàn tay tôi vừa đẩy cánh cửa trắng dẫn ra sân thượng, thì một cơn kinh hoàng lại cắt ngang.

Sana đang đứng ở chính nơi tôi vừa nhảy xuống, chân đã mất đâu một chiếc giày, là Sana mà tôi đang tìm kiếm.

"Sana..." Tôi không còn sức để hét lên nữa rồi. Tôi chìa tay ra, mong cậu ấy sẽ đỡ lấy.

"Về nhà thôi Sana." Tôi nói vậy dù thực tình chẳng biết chúng tôi sẽ về nhà bằng cách nào.

Nhưng đôi mắt của Sana, dù dưới ánh sáng ban ngày vẫn chỉ toàn là một màu đen đục ngầu.

"Nayeon." Sana cuối cùng cũng lên tiếng. "Giờ chúng ta đã được ở một mình rồi. Cậu hãy nói điều mà cậu muốn nói đi."

"Sana, đừng có gan mà nhảy." Tôi thều thào. "Mình lên tới đây rồi, cậu định nhảy một mình hả?"

Sana cười yếu ớt, khuôn mặt cậu ấy nhợt nhạt, dù không có cảm giác trầy trật tơi bời như tôi, nhưng sắc mặt đó trông không hề giống của một người còn sống.

Tôi chợt nhận ra một điều. Không đúng, nhiều điều chợt ùa tới tôi giống như những cú đấm.

Những cú đấm thật đau đớn.

"Sana." Tôi sợ hãi. "Không có vùng ngoại ô của ngoại ô nào cả, đúng không?"

Sana nhìn tôi bằng con mắt đen tối.

"Không có chuyển trường, không đi đâu cả, và không một ai." Tôi cố tiến lại gần Sana. "Sana, ngày 29/12 4 năm trước, đã có chuyện gì vậy?"

Tôi có thể thấy hàng chân mày Sana giãn ra và hướng lên bất lực. Cậu ấy hơi mếu máo.

"Nayeon. Dù chỉ một chút thôi, nhưng mình cũng đã được đón sinh nhật với cậu rồi."

"Cậu nói gì vậy?" Tôi vừa nói vừa thở dốc. Cả mắt và não đều căng cứng.

"Trước khi lạc vào đây, trước khi rơi xuống đây, điều hối tiếc duy nhất mình mang theo là không bao giờ có cơ hội nghe được câu trả lời từ cậu nữa."

Tôi chết điếng người. Không thể di chuyển. Trước mặt tôi là một hồn ma sao.

Bộ đồng phục, mái tóc trông như tỉa đều đặn, vẻ ngoài chẳng có gì đổi khác sau 4 năm và nhất là đôi mắt đen tối như rơi khỏi thực tại.

Như đã ở quá lâu trong một nơi tăm tối.

"Sana...Mình xin lỗi vì đã không trả lời. Từ 4 năm trước, mình đã chỉ để ý một mình cậu thôi." Tôi nói trong hơi thở dồn dập và tiến lại gần hơn. Tôi thấy Sana hơi khựng lại.

"Sana, mình đã trả lời rồi, giờ cậu chịu về nhà cùng mình chưa?" Tôi mếu máo.

"Nayeon, đừng lại gần đây quá. Mình không thể...về nhà cùng Nayeon được nữa." Sana giơ hay cánh tay ra để ngăn tôi lại.

"Vậy mình sẽ rơi xuống cùng Sana." Tôi quát lên một tiếng rồi khựng ngay lại.

Hình ảnh tôi nhảy xuống khỏi tầng thượng.

Nayeon. Đừng nhảy. Hứa với mình, không được nhảy.

Tôi và Sana lại nhìn nhau, dường như nếu tôi không nói thì cậu ấy cũng chẳng thể mở lời.

"Sana, từ hồi năm nhất tới giờ, mình vẫn thích Sana." Cuối cùng tôi thốt ra một lời tỏ tình.

"Vậy là Nayeon đồng ý?" Sana đáp lại.

"Mình nhớ câu hỏi của Sana có nhắc gì đến đồng ý đâu nhỉ?" Tôi hơi méo miệng cười, ấy là một nụ cười thật sự.

"Mình sẽ hỏi cậu bây giờ nhé Nayeon?"

"Vậy không cần hỏi đâu, mình đồng ý."

Xung quanh vẫn lạnh lẽo, nhưng tôi gần như có cảm giác mình đã chết, chết cùng với Sana. 

Và bỗng nhiên thấy hân hoan khó hiểu.

"Dù sao thì mình ở đây để bắt buộc cậu đồng ý mà." Sana đáp lại, lời sau cùng.

Rồi quay lưng lại, tôi tự hiểu mình không thể bước thêm.

"Nayeon, mình không còn thời gian nữa."

"Mình cũng vậy." Tôi đáp và nhắm mắt lại.

Sana không nói gì nữa, tiếng trống Taiko chết tiệt từ đâu đó lại vang lên.

Lần này, tôi không muốn gọi đó là tiếng trống chết tiệt nữa.

Văng vẳng, rồi trước khi nó tạo thành một chấn động trong đầu, tôi vội hỏi một câu, mong rằng Sana chưa vội tan biến.

"Sana, liệu mình có thể gặp lại cậu được không?" Tôi hỏi mà không quá mong chờ.

"Có lẽ, nếu cậu chịu chờ, Nayeon." Tiếng Sana hơi mờ, nhưng vẫn nghe thấy lời tạm biệt.

Tạm biệt à.

Bụp.

Tiếng trống Taiko chết tiệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro