một người khác

Ngay từ đầu tôi đã biết có điều gì đó không được bình thường.

Tôi gập bức thư lại và lững thững đi lên cầu thang. Hôm nay đầu óc tôi nặng nề hơn mọi ngày. Một ngày thứ sáu giữa hè hoàn toàn chán nản.

Lần đầu tiên tôi lên sân thượng một mình, tôi không cúp tiết, tôi dùng bữa trưa tại bàn ở căng tin, chẳng bao giờ ở lại để cố ý ngắm hoàng hôn, hoàn toàn không có lý do gì để lên đây một mình, huống chi, giờ đây sắp tới tôi sẽ gặp một người.

Một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại có mối liên kết với những niềm quan tâm của tôi dạo gần đây.

Tôi đẩy cánh cửa dẫn lên sân thượng. Có vẻ người đó đã nhanh chân tới trước tôi. Vẫn chưa tới giờ hẹn, cảm giác chúng tôi đều sốt ruột. Tôi thì tò mò, và tôi biết người kia đang muốn một thứ gì đó.

Miyawaki Sakura. Có lẽ là nằm trong ban chuyên môn cái câu lạc bộ bóng chuyền mà Sana tham gia hồi đó giờ.

"Chào cậu, Nayeon-san." Cậu ấy nở một nụ cười khiến tôi mất cảnh giác.

Tôi chào lại, tôi gọi cậu ấy là Miyawaki-san.

"Thế," Miyawaki hỏi, "Việc ở phòng phát thanh thế nào rồi?"

Rõ ràng cậu ta đang muốn lòng vòng để khiến tôi bớt cảnh giác, nhưng tôi cũng chẳng phải loại toan tính gì nhiều, nên tôi đáp hời hợt.

"Việc thì vẫn bình thường thôi."

Miyawaki trông có vẻ gượng gạo xoay sở gì đó, nhưng cậu ta có vẻ ngoài điềm tĩnh đến khó chịu. Cậu ta đút hai tay trong túi, xoay xoay người như là đang thư giãn lắm. Còn tôi, tôi căng thẳng phát mệt.

"Mình biết là cậu thân với Minatozaki." Miyawaki lại mở lời, trông cậu ấy thận trọng và kín đáo đáng sợ, như đang tìm lời chặn đứng cơ hội để tôi từ chối.

"Tụi mình không hẳn là quá thân", tôi đá ngang. Tôi không có ý định từ chối, tôi không biết nữa.

"Dạo này mình rất khó liên lạc với Minatozaki, kể từ khi cậu ấy rời đội..."

Sao cậu ta không gửi tin nhắn hay gọi điện? Tôi cứ ngấm ngầm máy móc trong đầu mà không nói ra thành tiếng. Thật sự trông tôi lúc này đứng trước Miyawaki như chú cún con sợ sệt một người lạ.

"...Nên mình nghĩ cậu có thể giúp mình."

"Nếu là về những chuyện trước đây giữa hai người thì mình nghĩ cậu cũng biết là mình không có phận sự gì nhúng tay vào hết đấy." Tôi nói một mạch. Nhìn tôi lúc này thật tồi tệ.

Chuyện trước đây, ý tôi là, nếu cậu ta đột nhiên lưu luyến Sana và muốn quay lại với nhau.

Đó là điều tôi đang nỗ lực ngấm ngầm ngăn cản?

"Chuyện đó?" Miyawaki ấp úng phân trần, cậu ấy bị bất ngờ bởi sự xỏ xiên hấp tấp không cần thiết của tôi. Nhưng rồi cậu mau chóng lấy lại bình tĩnh, còn cười vô cùng khả ái.

"Mình không có ý định đó, mình chỉ muốn liên lạc với Minatozaki thôi..."

Thấy tôi đang tròn mắt ngạc nhiên thì cậu ta tự biết đường nói tiếp.

"Nhưng Sana sẽ không trả lời tin nhắn của tớ. Cậu ấy cũng giống như cậu thôi, nghĩ mình biết trước tớ định làm gì." Cậu ta dừng lại, đột ngột đổi cách xưng hô. Tôi trộm nghĩ có khi tâm trí cậu ta vừa tua ngược trở lại một chặng nào đó có mặt Sana mà khi chưa có tôi rồi. 

Miyawaki lại cười, một bên rãnh miệng hằn rõ lên vì cái cười mím môi chua chát. "Tớ biết là Nayeon-san vẫn ra ngoài cùng Sana, nên tớ xin cậu một cái hẹn thôi."

Là như thế nào? Tôi hỏi lại, chẳng hiểu chính xác cậu ta muốn cái gì nữa.

Giữa cái sân thượng vắng vẻ này, dù chẳng có ai có thể nghe lén, cùng với người có thể phá hoại hạnh phúc của tôi nhất, đang kề tai tôi và nói vào đó mấy thứ vừa khó hiểu nhưng cũng lôi kéo lạ thường. Còn sự lôi kéo ở đây, có thể dẫn tới một điều gì đó tai hại.

Và cũng muốn biết thực sự Sana là thế nào, sau cùng, tôi gật đầu cái rụp và quay đi.

"Đừng lo, xong tớ sẽ trả Sana lại cho cậu ngay. Hứa danh dự."

Cậu ta hí hửng nói như thể chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi chứ không phải mới 20 phút trước. Dù với mức độ quen sao thì cậu ta cũng có thể dửng dưng bùng hứa và coi như chưa từng quen biết tôi là ai cả. Tuy nhiên tôi miễn cưỡng đồng ý.

"Cám ơn nhiều nhé."

Miyawaki vẫn cố nói vọng lại, sau khi tôi chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng rời đi. Mà, khối óc chẳng làm sao mà nhẹ êm được như bước chân tôi khe khẽ bước xuống những bục cầu thang sân thượng.




Tôi hẹn được Sana ra ngoài nhanh như một cái chớp mắt, rõ là vì biết mục đích của cuộc hẹn đó chẳng phải là để tôi được đi hẹn hò.

Trên thực tế, tôi không chuẩn bị, không sắm sửa đầu tóc quần áo gì cả, tôi nằm dài nhìn chiếc điện thoại trong tay, lướt lên xuống bảng tin SNS của Miyawaki.

Có vẻ cậu ta xóa hết những gì liên quan đến chuyện ngày xưa của hai người rồi. Tôi chẳng tìm ra một dấu vết gì hết, hơn nữa cũng không có gì cho thấy là cậu ta đã có người mới.

Vậy lẽ nào vẫn còn thích Sana thật.

Nhưng như cậu ta nói thì Sana nhất quyết không chịu liên lạc với cậu ta mà nhỉ.

Sao tôi lại bắt gặp mình điều tra về chuyện này thế nhỉ.

Tôi biết rõ cảm xúc mới nhen nhóm là gì, nhưng vì chưa thể tách biệt được tính chất nên không dám vội khẳng định. Chưa thể phân tách được, đây là cảm nắng hay là cảm tình thật sự.

Hơn hết, tôi cần thôi nghĩ về Sana. Nhưng như vậy sao được, khi Sana vừa mới nhắn cho tôi rằng, "10 phút nữa là mình tới nhé."

Tôi tắt điện thoại đi và gác tay lên trán. Gần đây tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của Miyawaki rồi, và chắc giờ này cậu ta cũng đã tới điểm hẹn rồi cũng nên.

Tôi ngủ thiếp đi với thoáng một nghĩ suy tội lỗi.




Choàng tỉnh giấc vì tiếng còi xe vừa rú lên ở đâu đó, đã 40 phút trôi qua kể từ khi tôi buông máy. Sao tôi lại ngủ quên trong tình cảnh đó nhỉ.

Thứ cuối cùng tôi nghĩ tới trước khi nhắm mắt ngủ là Sana, giờ tôi lại bỗng thấy mắt hơi tê tê rồi.

Đứng trước cửa sổ và chỉ định lấy một ít nước uống, nhưng rồi bỗng có động cơ gì như ròng rọc kéo trong người tôi, bắt tôi khoác áo, xỏ giày, vơ lấy bất cứ thứ gì tạm bợ như điện thoại chìa khóa, ví tiền rồi bay ra khỏi nhà.

Tôi nhảy đại lên một chiếc tắc xi gần đó, cùng lúc nghĩ mình có thể nhịn đi chợ vài hôm cũng không sao.

Tôi gần như không chớp mắt nổi, tôi nôn nóng chờ tới lúc mình xuất hiện ở nơi đó và chứng kiến tận mắt, chuyện gì đang diễn ra.

Dĩ nhiên tôi không thể táo bạo thế. Mặc chiếc áo nỉ có mũ lót bông màu đen, tôi tiến vào gần địa điểm Miyawaki đã bàn trước. Sana có lẽ đã tới tiệm cà phê mang tên 『Rewind あの日』 này khoảng 1 tiếng trước.

Tôi bàng hoàng nhận ra ý đồ của Miyawaki khi cố tình chọn cái nơi có tên "Quay trở về ngày hôm ấy". Tại sao tôi lại dễ dàng bỏ qua chi tiết này chứ, dù có biết cũng chỉ có nước chửi thầm, mà người đáng chửi lại là chính tôi.

Không khó để tìm thấy hai người bọn họ, nhất là đôi mắt tôi đã quen tìm Sana trong đám đông người. Đột nhiên tôi nói chuyện giống kẻ si tình quá. Hoặc có thể như vậy lắm, vì tôi đã tới gần chiếc bàn ngoài trời đó. Tôi cũng vừa nhận ra một cái may rằng mình có thể đứng sau bụi cây cùng bức vách nhựa giả đá to chảng, nghễnh tai nghe ngóng, dù chỉ một tiếng thở tôi cũng muốn bắt trọn.

"...thế còn em thì sao?" Tôi nghe Miyawaki nhiều hơn là Sana nói. Giọng cậu ta có gì đó van nài.

"Điều này không phải là ép buộc, nhưng nếu em chịu quay lại thì..." Miyawaki nói tiếp, nhưng tới cuối câu cậu ta bỗng ngừng hay đột ngột giảm âm lượng mà tôi không nghe ra tiếng nào.

Quay lại cái gì? Suýt nữa thì tôi rít lên, tôi thì thầm với chính mình "Cái quái gì vậy? Cái khỉ gì đây...". Có gì đó bắt đấu sôi sùng sục trong óc tôi, tôi thầm rủa, hóa ra cậu ta chính là những gì tôi nghĩ.

Lợi dụng tôi để tiếp cận Sana, muốn quay lại với cậu ấy. Tại sao đã nghi ngờ vậy rồi mà tôi lại để cậu ta trót lọt. Rồi tôi lại bàng hoàng nhận ra, có phải mình đã quá hoang tưởng vào sự gắn kết của mình và Sana.

Sự gắn kết không hơn gì cái phòng phát thanh chunng và 1 lần cùng cái trò Aishiteru khỉ gió.

Tôi thay vì lùi lại, thì lại dấn sâu vào thêm. Hình như chưa có lời đáp lại nào được thốt ra. Tôi chờ đợi, rồi cuối cùng tôi nghe thấy Sana, giọng nhẹ nhàng hệt như cái đêm ngồi cùng tôi trên bờ ke.

"Thôi được rồi." Sana ngắt đoạn ở đó, tôi nín thở cảm chừng các giác quan căng cứng, rồi cậu ấy nói tiếp, một điều mau chóng làm tim tôi vỡ tan."Em cũng nhớ cái hồi đó nữa."

Tôi đưa tay lên miệng như để bịt chặt những bàng hoàng khỏi thốt ra thành tiếng và tránh để bị phát giác, tôi cắm đầu chạy những bước thật khẽ, về bất cứ con đường nào đông đúc nhất.

Thực chất tôi đã muốn gào lên, tôi đã không rõ như vậy là sao nữa. Hoặc tôi hoàn toàn hiểu, và còn hiểu rõ, đấy là sự pha trộn giữa ghen tuông và hối hận muộn màng.

Tôi bực mình thốt lên, đầu vẫn cúi xuống, gió nóng từ xe cộ và cục nóng điều hòa lùa qua tai tôi ù ù như nhả ra toàn lời chê bôi trách móc, 'Có quyền gì mà đòi ghen tuông cơ chứ?'

"Tại sao lai không cơ chứ?" Tôi thầm rủa vào hư vô, chẳng ai nghe.

Cố tình đi tàu điện để câu giờ cho tới nửa đêm, tôi cứ thế ngả đầu vào ô kính ở ghế cận cuối cùng, chảy nước mắt.

Tại sao lại nói tôi không được ghen. Ghen tuông là cảm xúc nguyên sinh nhất trên đời. Người tôi yêu đã yêu một người khác. Tôi bất an, sợ hãi, lo lắng, thiếu thốn thứ tình cảm mà tôi không có được, trong khi kẻ khác có được nó, thì tôi đã có đủ cơ sở để ghen tuông rồi, sao lại không cho tôi ghen chứ.

Khi nghĩ tới đó thì, chẳng cần tốn công phân biệt cảm nắng và yêu thích nữa. Thứ xảy đến với Sana có chăng đã có thể dừng lại ở một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, nhưng thứ mà tôi đã trót được ban để trao cho nàng, đã lỡ là tình yêu.

Cố gắng thở thật khẽ để không sụt sịt thành tiếng trên tàu điện. Về tới nhà quăng mình lên giường, tôi úp mặt vào gối và cứ tấm tức hì hụi trên đó, tới nỗi sáng hôm sau chiếc gối vẫn chẳng chịu khô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro