trò chơi khác
Đúng như dự đoán, chúng tôi vì sử dụng bể bơi trái quy định ngoài giờ, nên bị phạt quét dọn vào hết tiết, ngày cuối tuần. Nghĩ rằng thời gian chung trường với Nayeon chẳng còn nhiều nhặn gì, mà thời gian ở riêng với cậu ấy còn hiếm hoi hơn, nên tôi quyết phải nghĩ ra cách này cách kia, níu cậu ấy lại, ở gần tôi thêm một chút nữa thôi.
Đó cũng là ngày tổng kết của học kỳ 2.
Tôi thay sang đôi sandal cho việc dọn dẹp, dù không hợp nhưng vẫn còn hơn là bị ướt giày.
Nayeon đã tới trước. Cũng phải, vì tôi cố tình câu giờ mà, cậu ấy đã cầm sẵn cái vòi nước và giơ tay làm hiệu.
"Mở van giúp mình nhé Sana."
Tôi vui vẻ gật đầu. Tôi tới nhẵm cả hai chân lên một đoạn ống nước rồi vặn mở van, nói lớn.
"Mở rồi nhé!"
Nayeon lặng thinh nhìn xuống vòi nước trên tay chờ đợi. Cỡ 30 giây trôi qua mà không thấy có giọt nước nào chảy ra, mới đưa đầu ống nước chĩa về phía mặt, nhòm vào đó hỏi lớn.
"Lạ nhỉ, sao không có nước chảy ra?"
Tôi lúc này bình thản nhấc hai chân ra khỏi ống nước. Cuộn ống dần phồng lên và nước cứ thế thả xích cuộn về đầu ống nơi Nayeon đang cầm, vòi nước vẫn đang chĩa vào mặt.
Phụt.
"Minatozaki!"
-----------
Vì cảm thấy có lỗi nên tôi phải đứng vắt nước ra khỏi gấu áo cho Nayeon, trong lúc vẫn không nhịn được cười.
"Được rồi, mình xin lỗi, mình quá đáng quá." Rồi tỏ vẻ hối lỗi, tôi dúi vòi nước đang để thõng dưới đất, đưa cho Nayeon. "Cậu té vào mình cũng được."
Nayeon, bộ mặt dỗi hờn và bất lực, nhưng từ chối. "Mình không vắt áo cho cậu đâu."
Trong lúc khom người đẩy cây chổi từ đầu bên này tới đầu kia bể bơi, mỗi lúc ngang qua nhau tôi đều cố ý đưa mắt sang Nayeon. Như vậy đều là tôi chủ ý nhìn trộm, nhưng tôi lại chẳng nhận lại được cái nhìn nào.
"Nghỉ hè năm nay nên đi đâu nhỉ? Leo núi à? Hay tới biển đi?" Tiếng í ới gọi nhau của nữ sinh vọng lại. Hai chúng tôi đều nghe thấy và cùng lúc dừng tay. Nắng đã về lơ lửng ngang đầu.
Chúng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi bên trên phía thành bể, những mảng nắng tà dương còn sót lại bắt ngang qua lòng bể xanh, làm mấy giọt nước đọng lại rộ lên màu óng ánh. Tôi thơ thẩn nhìn theo và nghĩ, nếu vô tình mình có rơi nước mắt, thì có lẽ cũng chỉ giống như giọt nước đọng không đúng chỗ, muộn màng.
"Nghỉ hè không đến thì tốt biết mấy." Tôi ngửa mặt lên trời và thốt lên trong vô thức, nào ngờ một âm vực dày hơn cũng cùng lúc vang lên, y hệt như lời nói bị dội lại.
Chúng tôi cùng đồng thanh.
Tôi ngả người ra sau vì giật mình. Nayeon cũng vậy, cậu ấy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ nhiều hơn bối rối.
"Nayeon-chan không thích nghỉ hè sao?" Tôi ngỡ ngàng lên tiếng trước.
"Sana cũng vậy à?"
Biết rằng Nayeon sẽ không chịu cắt nghĩa cho tôi về lý do, tôi quay đi nhặt cái ống nước, rồi để tránh ánh mắt dò xét, tôi bắt đầu đi dọc thành bể.
Nayeon cũng tụt xuống và rảo chân về phía tôi đang đi.
"Bởi vì nhé," tôi vừa nói, chốc chốc lại ngoảnh đầu lại. "Chỉ có một cách duy nhất để gặp người mình muốn gặp là tới trường."
"Nghỉ hè có nghĩa là không thể gặp người mình muốn." Nayeon nối lời, tôi hơi nhướn mày lên vì thoáng ngỡ ngàng. Tuy bất ngờ là vậy nhưng tôi vẫn thả lỏng và mỉm cười một mình. Trên đầu, trước mắt, ánh hoàng hôn bỗng ngất ngưởng và ngưng lại.
"Nhưng dù không nghỉ hè thì mình cũng không thể gặp cậu nữa, cậu biết mà." Tôi nói và nhận ra giọng mình lắng xuống, vô tình khiến câu chữ tuột ra khỏi miệng một cách khó khăn.
Nayeon lặng thinh không đáp. Tôi buông cái vòi nước ở tay sau khi đã làm ướt một góc lòng bể, ở vị trí đối diện với cậu ấy. Lúc này không thể tránh việc mặt đối mặt, mắt nhìn nhau nhưng không biết lấy gì để nói.
Tôi thoáng nghĩ tới việc hỏi Nayeon rằng: Giờ cậu có đang thích ai đó không? và căng thẳng chờ đợi cậu ấy nêu tên mình?
Nhưng nếu Nayeon nói có và người ấy không phải là mình thì sao?
Tôi quay nhìn vào ánh mắt bấy giờ gần như vô cảm của Nayeon, vẫn bước đi dọc vách thành bể, theo sau lưng tôi một cách chậm rãi. Bỗng dưng, mọi tự tin của tôi bay biến hết sạch và tôi sợ hãi một ảo tưởng có thể đẩy tôi rơi vào khổ đau thất tình.
"Vậy chúng ta làm thế này đi." Cuối cùng tôi đành mở lời.
Tôi chạy tới gần và kéo Nayeon lên bờ. Chúng tôi ngồi thụp xuống bên cạnh nhau, gấu váy đồng phục ướt lem nhem, tôi cẩn thận tháo một bên chiếc sandal, đặt lên phía trước mặt.
"Mình sẽ lần lượt ném chiếc sandal này xuống, úp thì thôi, nhưng nếu lật ngửa thì..." Tôi nhòm sang Nayeon, đang chăm chú lắng nghe.
"...Thì người đó sẽ phải mời người mình muốn gặp tới lễ hội pháo hoa." Tôi đắc chí nói rồi lại nghĩ thử thách này có phần hơi đơn giản và lãng xẹt.
Nếu tỏ tình với người mình thích vào đêm pháo hoa, có thể hai người sẽ bên nhau lâu dài lắm.
Những lời nói chẳng có tí cơ sở nào bỗng quanh quẩn sau gáy tôi, và tới hôm nay khi tôi đưa ra lời đề nghị này thì đã chính thức bao chặt lấy vùng trán.
Nayeon thẫn thờ một lúc, tới khi tôi lo lắng nghĩ cậu ấy sẽ phủi đi thì một câu đồng ý yếu ớt bay lên trong không trung.
"Được thôi." Nayeon nói, rồi rút chiếc sandal ra.
Tôi mỉm cười.
"Chỉ được ném 1 lần thôi nhé. Mời cậu."
Chẳng có vẻ gì là hồi hộp, hoặc quá giỏi che đi nét căng thẳng dưới hàng mi dày đó, Nayeon khẽ vươn tay và chiếc sandal rơi "bạch" xuống lòng bể.
Lật úp.
Một khoảng lặng dài được lấp đầy bởi sự tiếc nuối. Tôi ém nhẹm đi sự thất vọng của mình bằng cách mau chóng vươn tay và ném thẳng. Trước khoảnh khắc cảm nhận được đồ vật sắp rời khỏi tay, tôi đã cắn răng thầm lẩm nhẩm trong bụng không biết đến mấy lần.
Làm ơn lật ngửa! Lật ngửa!
Lật úp.
Giữa lúc cảm thấy trò chơi vô nghĩa này đã tới hồi kết, tôi uể oải tụt xuống khỏi thành bể để nhặt lại dép thì bỗng thấy một cử động nhanh nhẹn từ phía sau. Nayeon nhảy xuống bể, chạy lại chỗ 2 chiếc sandal đang nằm lật úp chỏng chơ.
Cậu ấy đưa tay lật ngửa một chiếc lên. Tôi hơi há miệng kinh ngạc.
Đi thêm vài bước và lật tiếp chiếc còn lại. Nayeon đứng thẳng người, ngược nắng, nói điều gì đó mà tôi lúc ấy quá lơ đễnh nên không thể nghe rõ ràng.
"...có thể...gặp rồi nhé..."
Ánh sáng hắt dưới chân chúng tôi không còn là ánh nắng chiều, mà từ cái cột đèn cao thế ngoài hàng rào trường học. Ánh mắt Nayeon tối dần đi, cùng lúc có gì đó giữa chúng tôi vừa lóe sáng. Một nút thắt ràng buộc.
Lúc sửa soạn ra về, chẳng ai nói gì thêm về dự định mờ ám của mình. Người mình muốn gặp nhất, người cậu muốn ngắm pháo hoa cùng.
"Nhưng kể ra, pháo hoa vẫn vui nhất nếu đi cùng ai đó." Tôi nói, nhưng sự cuộn trào lên xuống trong bụng khiến vẻ mặt tôi gượng gạo.
"Tại sao vậy?" Nayeon hỏi lơ đễnh.
Dĩ nhiên tôi sẽ không nói về lời đồn ấy - đi xem pháo hoa với người mình thích - rồi.
"Chẳng phải pháo hoa thì lúc nào cũng như nhau sao. Vả lại, thứ quan trọng với mình là khoảnh khắc. Nếu cậu đi xem pháo hoa một mình, cũng chỉ giống như đứng nhìn ánh đèn vàng trong lò vi sóng mà thôi."
Nayeon quay sang nhìn tôi, nhưng không đặt câu hỏi gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro