𝟏⟢
༝✩☾✩༝
----------------------
Tại góc thị trấn Sương Nguyệt Phường đã tồn tại một tiệm bánh ngọt đã lâu lắm rồi, truyền thuyết kể rằng từ ngày mặt trăng sinh ra là tiệm bánh đã xuất hiện, nhiều người hay nói vui là chính cô chủ tiệm đã nặn những chiếc bánh từ mặt trăng. Đó có thể là lí do tại sao tiệm bánh được đặt tên là "Tiểu Nguyệt", đặc biệt hơn nữa, tiệm bánh này chỉ mở vào buổi tối đến đêm.
Tiệm bánh thu hút người dân bản địa và cả những người lữ khách là bởi khi trăng lên, người chủ tiệm sẽ luôn hát một giai điệu ru ngủ. Lời bài hát được viết trong tiếng La-tin, không ai biết ai đã đặt bút viết nhưng giai điệu lại cuốn hút đến lạ, song xua tan mọi lo âu, phiền muộn dù chỉ nghe qua một lần.
Đêm hôm ấy, màn đêm tối đen như mực bỗng rực rỡ nhờ ánh trăng tròn lung linh giữa những ngôi sao lấp lánh. Sau một ngày làm việc mệt mỏi tại Fatui, một nhân viên bình thường như Sandrone cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của bầu trời ấy. Ánh nhìn cô bỗng chốc bị thu hút trước ánh đèn mờ ảo của một cửa tiệm bánh, cũng đã điểm 12 giờ khuya, ai lại vẫn thức cơ chứ? Cô tiến gần, khẽ mở cửa tiệm. Bên trong được bầy trí rất đẹp mắt với tông màu xanh lam nhạt và nội thất hình mặt trăng, tuy nhiên lại không thấy chủ tiệm ở đâu.
"Xin hỏi có ai ở đây không?"
"Cô đang tìm tôi sao?"
Sandrone nhanh chóng bị giật mình vì cách tiếp đón đầy bất ngờ ấy. Sau khi ngồi xuống ghế, cô nhìn qua menu và đặt món "bánh Kuuvahki", vì đây là lần đầu cô đến nên cô chỉ dám gọi món tráng miệng đơn giản nhất. Trong lúc đợi bánh nướng xong, cô cũng hơi tò mò mà bắt chuyện với chủ tiệm.
"Cô tên gì vậy?"
"Columbina, Kuutar hay Damsellette, cô có thể gọi bằng bất cứ cái tên nào, tôi không nhớ bản thân tôi là ai nữa..."
Ấn tượng đầu tiên của Sandrone về Columbina là do phong thái bí ẩn mà nàng toát lên. Nàng không mở mắt, chỉ đeo hờ một tấm vải đan chéo trước khuôn mặt. Trang phục nàng mặc cũng rất đặc biệt, một bộ váy trắng tinh khôi với vài phụ kiện nhỏ, chân nàng đeo vài dải gạc mỏng. Ngay cả cái tên của nàng cũng rất đặc biệt, điều đó càng khiến cô hỏi thêm.
"Cô đã làm bánh từ bao lâu rồi?"
"..."
"Tôi có thể hỏi về trang phục của cô...?"
"..."
Một sự im lặng dần hiện hữu trong không gian, Columbina không trả lời, nàng chỉ tập trung vào chiếc bánh được nướng ở trong lò. Có lẽ đây là một câu hỏi tế nhị đối với cô ấy, Sandrone nghĩ bản thân không nên hỏi thêm nên quyết định quay về ghế ngồi. Cô lười biếng chống cằm trên chiếc bàn tròn và quan sát xung quanh. Mặc dù có rất nhiều câu hỏi cô muốn nói ra nhưng lại sợ làm phiền cô chủ tiệm.
"Cô có đang kiệt sức không?" - Nàng bất ngờ lên tiếng
"Có đôi chút."
Sau đó, một giọng hát nhẹ tênh dịu dàng rót mật vào tai cô. Đó là một âm hưởng tuyệt đẹp, vừa xao xuyến lại du dương kì diệu, cô thảng thốt không nói lên lời. Giai điệu này quen lắm, nó vừa như một bài hát ru mà cũng giống một đoạn thơ, chỉ ước rằng nó có thể dài hơn một chút. Tuy nhiên, chỉ vừa mới nghe được một phần, Sandrone đã nhanh chóng cảm thấy mơ hồ rồi gục đầu xuống. Không biết đã được bao lâu, lúc mở mắt, bên cạnh là chiếc bánh hình tinh linh nhỏ màu xanh. Cô giờ mới để ý, lúc nhào bột, loại bột mì mà nàng dùng lại rất giống mặt trăng, thậm chí còn có màu xanh, điều đó khiến cô hoài nghi về chiếc bánh ấy. Như thấy được biểu cảm trên mặt Sandrone, Columbina nghiêng đầu và đặt tay lên vai cô, thì thầm điều gì đó. Vì sợ gây khó chịu cho chủ tiệm, Sandrone đành cầm dao nĩa lên và nếm thử. Hương vị này thực sự ấn tượng, nó mềm mại như mây, thơm như hương hoa và ngòn ngọt kiểu nhẹ nhàng. Nó vẫn là loại bánh như bao cửa tiệm khác cô đã ghé qua, nhưng ở đây có một sự đặc biệt khó tả, cả mùi vị và cách thức.
"Sao nào, cô thấy ngon chứ?"
"Tàm tạm được thôi"
"Tôi biết cô đang nói dối đấy"
"Hừm, sao cũng được"
Bỗng dưng, những bông hoa được trồng trong tiệm chuyển từ màu xanh dương sang màu tím nhạt, ngay cả những chiếc bánh được trưng bày ra cũng bị chuyển màu. Ngay lúc đấy, cô nhận ra mặt trăng trên bầu trời đã bị mây che khuất từ lúc nào cũng như trời đang sắp sáng. Columbina lại trông khá hoảng hốt và bắt đầu ho khan vài tiếng. Sau đó, tầm nhìn Sandrone nhoè đi, cô chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh giấc, cô nhận ra mình đang ở nhà riêng, trên đầu giường xuất hiện một vòng tay kết từ những bông hoa xanh nhỏ giống như loài hoa trồng ở cửa tiệm. Cô định mang trả lại cô chủ tiệm nhưng khi tới nơi, tiệm bánh đã đóng cửa từ lúc nào. Sandrone bây giờ vẫn rất hoài nghi về tiệm bánh đấy, cô có rất nhiều câu hỏi muốn nói trực tiếp với Columbina, chỉ tiếc rằng, nàng thường không trả lời chúng. Có điều, dù cô đã quên mất hương vị của chiếc bánh hôm qua, giai điệu của bài hát ru ấy vẫn rõ ràng, vang lên trong tâm trí cô. Có lẽ nếu cô thường xuyên về muộn, cô có thể đến tiệm bánh và gặp thiếu nữ bí ẩn đó hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro