chương 2
Ánh nắng buổi sáng len qua kẽ lá, rọi xuống sân doanh trại Sát Quỷ Đoàn. Trong không khí còn vương chút men rượu và tiếng cười từ đêm tiệc, Sanemi ngồi bệt bên hiên nhà, một tay giữ trán, cảm giác uể oải chưa từng có.
Hắn nhớ lờ mờ
Hình như có mùi hương gì đó.
Mát lạnh, dịu nhẹ, như gió biển phảng phất giữa đêm hè oi ả.
Không rõ là mơ hay thật - chỉ biết tim hắn đập nhanh, nhói từng nhịp như thể bản năng Alpha gào lên điều gì đó... đã xảy ra.
Nhưng hắn chẳng nhớ ra điều gì. Hắn ngồi dậy chuẩn bị để đi tập họp về các trụ và tìm nhiệm vụ.
Sanemi cầm vội đồng phục, bước vội ra khỏi hiên. Nắng sớm rọi xiên qua hàng cây, chiếu lên mái tóc bạc rối bù của hắn khiến ánh nhìn của vài kiếm sĩ trẻ thoáng ngập ngừng khi lướt qua. Mùi rượu nhàn nhạt vẫn còn phảng phất nơi vạt áo, hắn nhăn mặt, lẩm bẩm chửi thề trong cổ họng.
"Chết tiệt. Hôm qua rốt cuộc là gì chứ?"
Bước chân dừng lại nơi sân chính - chỗ tập hợp của các Trụ cột. Tất cả đều đã có mặt, kể cả Tengen với đôi hoa tai rực rỡ và Mitsuri đang ríu rít bên Obanai. Không khí buổi sáng dù có phần trầm lắng sau đêm tiệc, nhưng vẫn giữ sự nghiêm túc vốn có.
Sanemi đảo mắt một vòng-có gì đó lạ lắm.
Chỉ thiếu một người.
Giyuu.
Người lúc nào cũng đến đúng giờ như thể sống theo đồng hồ nước, thế mà giờ lại vắng mặt không lý do.
Sanemi chau mày. Trái tim vốn đang bình lặng bỗng nhói lên, một cảm giác bất an lặng lẽ len vào từng kẽ xương.
"Không thấy Giyuu đâu,hắn ngủ quên rồi à" hắn cộc cằn nói.
Tiếng nói của hắn vừa dứt, Shinobu bước ra từ sau lưng một cột trụ gỗ, gương mặt như thường ngày, nụ cười mỉm chẳng rõ thật hay giả.
"À, nếu Sanemi-san đang tìm Tomioka-san thì không cần tìm nữa đâu," nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến cả sân im bặt. "Cậu ấy đã nhận nhiệm vụ đơn từ sáng sớm."
Sanemi cau mày: "Đơn ?"
Shinobu gật đầu, nhưng lần này, ánh mắt lặng đi vài phần: "Phải. Trong tình trạng sức khỏe. không tốt."
Một trụ cột phía sau khẽ buột miệng: "Hôm qua còn thấy Tomioka-san ngã xuống vì sốt."
"Đã có nhiều kiếm sĩ cố ngăn lại," Shinobu tiếp lời, "nhưng cậu ấy cứ im lặng, chỉ để lại một câu 'Tôi không muốn trì hoãn nhiệm vụ của mình', rồi bỏ đi mất."
Sanemi cứng người. Trong đầu hắn, những mảnh vụn ký ức đêm qua vụt qua như chớp điện-ánh trăng, mùi hương sữa dịu, và cảm giác lồng ngực như bị ai đó cào xước từ bên trong. Hắn suy nghĩ"là cậu ta à.không phải chắc chắn không phải người tối hôm qua dịu dàng dễ thương không phải là tên mặt đá đó khó ưa nhìn là muốn đập"
Cơn nhói nơi ngực càng lúc càng rõ.
"Cậu ta đi đâu?" Giọng Sanemi thấp, nhưng rắn như thép.
Shinobu không đáp ngay. Một lát sau, nàng chỉ nhẹ nhàng nói: "Nhiệm vụ ở vùng ngoại vi tỉnh Wakasa. Khu vực ấy có tin báo xuất hiện một Huyết Quỷ có khả năng gây ảo giác và suy kiệt thể lực trong thời gian ngắn."
Sanemi siết chặt tay.
"Tại sao lại để hắn đi một mình?"
Không ai trả lời. Câu hỏi ấy, dường như ngay cả chính hắn cũng không thể trả lời được. Nhưng trong lòng hắn, một điều gì đó đang bừng lên
_______________
Sau buổi tối đó các trụ cột đã huâms luyện cho các kiếm sĩ trong buổi sáng tập họp lại bàn kế hoạch về các con quỷ mấy ngày nay.
Bỗng nhiên
Tiếng kêu "Quạ! Quạ!" đột ngột vang lên, xé toạc không khí tĩnh lặng của buổi tối.
Một con quạ đen xồ xuống từ bầu trời, đập cánh loạn xạ rồi đậu phịch xuống vai một kiếm sĩ gần đó. Mắt nó đỏ ngầu vì gấp gáp, giọng the thé như rít lên từng chữ:
"Khẩn cấp! Khẩn cấp!Tomioka Giyuu gặp nguy hiểm!Bị tập kích giữa nhiệm vụ!Tình trạng suy kiệt nghiêm trọng!Cần cứu viện lập tức! Quạ! Quạ!"
Không khí đông cứng lại.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về con quạ. Kể cả Tengen đang vắt chéo chân cũng giãn người thẳng dậy, Mitsuri nắm chặt tay, gương mặt tái đi. Obanai đẩy kính, lặng lẽ cau mày. Cả sân như bị chôn chân tại chỗ, không ai lên tiếng.
Chỉ có Sanemi, đứng sững như tượng đá.
Toàn thân hắn như có luồng điện chạy qua.
"Tình trạng suy kiệt nghiêm trọng."
Lời Shinobu buổi sáng, bất giác trở nên thật đến lạnh người.
Không đợi lệnh gọi, một bóng áo trắng xuất hiện phía cuối sân.
Kagaya Ubuyashiki Chúa Công được đưa đến bởi hai thị nữ, chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm. Dù sắc mặt ông nhợt nhạt vì bệnh, giọng ông vẫn dịu dàng mà dứt khoát:
"Việc này không thể trì hoãn. Ta lệnh cho một trong các Trụ cột lập tức lên đường cứu viện Tomioka Giyuu."
Các trụ chưa kịp lên tiếng-
"Ta đi."
Giọng Sanemi cất lên, lạnh và rắn như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ.
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn hắn.
Cả sân sững sờ.
Mitsuri tròn mắt thốt lên: "Hả!? Là Sanemi-san.?"
Ngay cả Shinobu cũng thoáng nhướng mày, nụ cười trên môi chùng xuống trong thoáng chốc. Obanai liếc sang hắn, ánh mắt hoài nghi hiện rõ.
Tengen thì bật ra một tiếng cười nhỏ: "Ồ! Thật bất ngờ."
Nhưng Sanemi chẳng để ý đến ai.
Hắn bước lên một bước, cúi đầu thật sâu trước Chúa Công.
"Xin cho phép tôi là người thực hiện nhiệm vụ cứu viện."
Ubuyashiki nhìn hắn hồi lâu, giọng ông nhẹ nhàng như gió:
"Con chắc chứ, Sanemi?"
"Phải," Sanemi không do dự, ánh mắt sáng lên một thứ gì đó khác thường một ngọn lửa pha lẫn lo âu và quyết tâm. "Tôi sẽ đưa Giyuu trở về. An toàn."
Chúa Công gật đầu chậm rãi.
"Vậy thì đi đi, Phong Trụ."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro