chương 3


---

Mùi máu và độc tố nồng nặc trong không khí càng lúc càng đậm.

Sanemi vừa đáp xuống đỉnh dốc thì khựng người lại, đôi mắt trừng lớn.

Phía dưới  là một cảnh tượng không thể nào hắn quên được.

Giữa bãi đất bị xới tung, Giyuu đứng lặng như thể cả thế giới quanh cậu đã sụp đổ.

Thân thể cậu nát vụn.

Đồng phục Thuỷ Trụ rách bươm, từng mảnh dính bết vào da thịt rớm máu. Trên vai, một vết cào lớn như bị xé bằng móng vuốt, máu vẫn không ngừng trào ra, đọng thành vũng dưới chân. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch, ánh mắt long lanh một cách kỳ lạ mất tiêu cự.

Chất độc.

Chắc chắn cậu đã trúng độc.

Trước mặt Giyuu là một con Quỷ Thượng Huyền. Tấm áo đỏ bầm thêu hoa văn rách vài chỗ, gương mặt vặn vẹo như kẻ đang trong cơn hưng phấn. Ngón tay dài nhọn phủ thứ dịch tím nhớp nháp. Mùi quỷ tanh nồng trộn với hương máu người cay xè trong mũi Sanemi.

Giyuu đang một mình chống lại thứ này.

Và sắp không trụ được nữa.

Ngay khoảnh khắc ấy, Giyuu nghiêng đầu ánh mắt mơ hồ lướt qua bắt gặp Sanemi đứng đó.

Cậu cố mấp máy môi. Có lẽ muốn gọi tên hắn.

Nhưng chưa kịp.

Khục—!

Một âm thanh nghẹn ứ bật ra từ cổ họng. Cậu ho dữ dội, rồi phun mạnh ra một ngụm chất lỏng sẫm đỏ, loang lổ như máu pha lẫn độc tố. Thứ chất dịch ấy rơi xuống nền đất lạnh, bốc lên làn khói nhè nhẹ.

Mắt Giyuu run rẩy. Cơ thể cậu như mất hết lực. Đầu nghiêng về một bên.

Và rồi ngã gục.

Thân thể đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, mái tóc đen xõa dài che lấp khuôn mặt nhợt nhạt. Thanh kiếm trượt khỏi tay, va nhẹ một tiếng "keng" thảm đạm.

“Giyuu!!!”

Sanemi gào lên, lao tới như một cơn bão.

Con quỷ giật mình, chưa kịp quay lại thì một luồng kiếm khí cực mạnh đã ập đến xé rách mặt đất, tạo thành một đường chém dài rực lửa.

Sanemi đã đến.

Hắn chắn trước thân thể gục ngã của Giyuu, hai mắt đỏ quạch vì phẫn nộ, thanh kiếm trong tay run lên bởi cơn giận cuồng nộ.

“Mi ” giọng hắn thấp, khản đặc, như phát ra từ cổ họng của một con thú bị dồn đến tận cùng. “Đụng vào cậu ấy một lần nữa tao sẽ băm mày ra, từng mảnh.”

Con quỷ phá lên cười: “Ồ? Một Alpha khác? Mày đến muộn rồi độc đã lan khắp cơ thể hắn.”

Tiếng cười chưa dứt, Sanemi đã lao vào.

---

Thanh kiếm rít lên trong không khí, chém nát cả đất đá và không gian tĩnh mịch.

Sanemi lao vào con quỷ như một cơn bão. Hắn không còn đắn đo, không phòng thủ chỉ chém, chém, và chém, như thể muốn trút hết mọi nỗi sợ hãi và giận dữ đang đè nén trong tim.

Thượng Lục bật cười man dại: “Ồ? Đang giận à? Là vì ta khiến người bạn nhỏ của ngươi nằm bẹp dưới chân sao?”

Xoẹt!!

Lưỡi kiếm của Sanemi chém sượt qua má con quỷ, để lại một vết xước sâu hoắm.

Tiếng cười im bặt.

Mắt Sanemi đỏ ngầu, như thể nếu không giết được con quỷ này, hắn sẽ phát điên ngay tại chỗ.

“Đừng mở miệng gọi tên cậu ấy bằng cái mồm bẩn thỉu của mày.”

Vết cắt đầu tiên.
Rồi cái thứ hai, thứ ba.
Tiếng va chạm giữa lưỡi kiếm và móng vuốt quỷ bắn ra tia lửa.

Một đòn chí mạng Sanemi lướt sát mặt đất, lưỡi kiếm cuộn theo gió rít lên như tiếng thét.

“Phong chi thức: Loạn Phong!”

Ầm!

Lưỡi kiếm đâm xuyên từ sườn lên ngực con quỷ, xoáy thẳng qua tim. Máu bắn tung tóe, thân thể con quỷ gào lên lần cuối cùng trước khi tan thành tro bụi dưới ánh nắng đầu trưa.

Gió tắt.

Chỉ còn tiếng thở dốc nghẹn ngào của Sanemi.

Hắn quay phắt lại, chạy đến bên Giyuu. Đôi mắt hắn quét nhanh qua từng vết thương vẫn còn chảy máu. Mặt đất ẩm lạnh. Hơi thở Giyuu mong manh như sắp tắt.

Sanemi khuỵu xuống, run tay áp ngực cậu.

Tim vẫn đập.

Hắn siết chặt cậu trong lòng, cảm giác sống lưng lạnh toát.

“Giyuu! Tỉnh dậy! Nghe tôi nói không!?”

Không có phản hồi.

Sanemi cắn răng, bế Giyuu lên bằng cả hai tay ôm chặt như bế công chúa, vòng tay siết lại đầy bất an. Cậu nhẹ tênh như không có chút sức sống nào.

“Cố chịu. Tôi đưa cậu đến chỗ cứu viện gần nhất.”

Hắn cắm đầu chạy xuyên rừng, như thể có hàng ngàn con quỷ đang đuổi phía sau.

Lòng bàn chân dẫm lên cành cây, đá, máu cậu thấm dần lên đồng phục hắn nhưng Sanemi không dừng lại. Hắn thở hổn hển, tiếng tim đập dội lên óc. Mồ hôi và hoảng loạn đổ thành dòng.

“Đừng ngủ, nghe không!? Tỉnh dậy đi! Giyuu!! Đừng im lặng như vậy!!”

Gương mặt Giyuu tựa vào ngực hắn, làn da tái nhợt, hàng mi khẽ động.

Rồi cậu mở miệng.

Một giọng nói khàn khàn, mỏng manh như hơi gió, lướt ngang tai Sanemi.

“Tôi ngủ tí thôi.”

Sanemi khựng lại một giây cả thế giới như lặng đi.

“Đồ ngốc.” Hắn nghiến răng, giọng khàn đặc. “Cậu mà dám không dậy thật tôi sẽ bóp cổ cậu dậy.”

Và rồi, hắn lại chạy tiếp, bước chân loạng choạng nhưng quyết liệt như thể có thể chạy đến tận chân trời, chỉ cần Giyuu vẫn còn sống.

---

Khói mờ hiện ra sau hàng cây cuối cùng trạm tiếp viện dã chiến của Sát Quỷ Đoàn.

Sanemi gào lớn:

“Có người bị thương nặng! Cần chữa trị ngay!!”

Vài y sĩ chạy vội ra, gương mặt chưa kịp định hình thì đã thấy Phong Trụ của họ, toàn thân nhuốm máu, bế theo một người khác trong tay.

“Trời đất. Là Tomioka Giyuu! Mau chuẩn bị phòng chữa trị khẩn cấp!”

Sanemi không buông tay, hắn bế Giyuu vượt qua đám đông đang xôn xao, bước chân loạng choạng.

Một trạm viên đưa tay đỡ lấy Giyuu: “Phong Trụ-sama! Người cũng đang chảy máu! Bàn tay ngài!”

“Không sao.” Giọng hắn khàn đặc, dứt khoát. “Lo cho cậu ấy trước.”

Khi hắn đặt Giyuu xuống giường cứu thương, thân thể Giyuu mềm nhũn, gương mặt trắng bệch như sáp.

Sanemi đứng cạnh, tay run lên, không biết nên chạm vào hay buông ra.

“Giyuu” Hắn gọi khẽ. “Cậu đã nói chỉ ngủ một chút, nhớ không? Đừng nuốt lời”

“Tránh ra một chút.”

Một giọng nói dịu nhẹ nhưng không kém phần nghiêm túc vang lên từ phía cửa trại.

Shinobu bước vào, áo khoác Điệp Trụ bay nhẹ theo gió, ánh mắt vừa trầm vừa sắc.

“May là tôi đến kịp.”

Cô không cần Sanemi báo cáo. Nhìn sơ qua Giyuu thôi, sắc mặt Shinobu đã sa sầm.

“Chất độc đã lan đến tim nhưng chưa quá muộn.”

Cô ra hiệu cho trợ thủ: “Lấy thuốc giải tôi đã chuẩn bị sẵn. Dụng cụ phẫu thuật. Chuẩn bị hút máu độc ra khỏi hệ tuần hoàn.”

Sanemi nhìn Shinobu bắt đầu làm việc, tim hắn như bị treo ngược.

Một y sĩ lại gần hắn, khẽ nói: “Ngài cũng bị thương rất nặng Cánh tay phải gần như bị rách, ngực có vết cắt sâu, cần băng bó ngay.”

“Không cần.”

“Phong Trụ-sama, nếu không xử lý vết thương ngay”

“Tôi nói không cần!”

Nhưng chưa kịp nói thêm, hắn loạng choạng, bước chân lảo đảo.

Một đường máu từ hông nhỏ xuống nền.

Mắt hắn tối sầm trong khoảnh khắc, nhưng rồi có một bàn tay đỡ lấy hắn từ phía sau.

“Cố chấp như vậy, đúng là tính cách đặc trưng của anh.”

Shinobu không quay lại, vẫn chăm chú làm việc. Cô chỉ nghiêng đầu nhẹ:

“Y sĩ, băng bó cho hắn đi. Dùng thuốc kháng khuẩn loại mạnh. Và nhớ, nhẹ tay thôi anh ta mà chết vì mất máu lúc này, tôi sẽ rất bực đấy.”

Sanemi cười khẽ, nhưng chỉ cười bằng khóe môi.

Hắn ngồi xuống ghế, máu vẫn rỉ ra nơi vạt áo.

Ánh mắt hắn, từ đầu đến cuối… chưa từng rời khỏi Giyuu đang nằm bất động trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro