chương 6
Tuyết trắng rơi dày đặc. Bầu trời xám tro đổ bóng lên tán cây phủ đầy băng giá. Giyuu đứng ở lối cổng phủ Phong Trụ, môi cậu mím chặt, hai tay siết lấy lớp áo choàng đã cũ mà chính Sanemi đắp cho buổi sáng.
“Không được. Em vẫn chưa khỏe.”
Giọng Sanemi nghiêm khắc vang lên sau lưng, khiến cậu khựng lại, nhưng rồi vẫn bước tiếp.
“Em muốn tập luyện. Ở phủ anh mãi,em thấy ngột ngạt.”
Cậu không quay lại nhìn hắn, nhưng biết rõ ánh mắt của hắn đang quét qua gò má xanh xao, đôi môi khô nứt và cái dáng đi không vững của mình.
“Ở đó lạnh lắm. Em vừa hết sốt chưa được bao lâu.”
“Còn ở đây thì quá ấm đến mức em không biết mình là ai.” Giyuu thì thầm, giọng lạnh buốt hơn cả tuyết.
Sanemi cứng người. Cậu nói rồi bước đi, lảo đảo nhưng cứng đầu, không ngoái đầu lại.
Cơn choáng ập đến đột ngột khi Giyuu băng qua con dốc nhỏ về phía Điệp Phủ. Mắt mờ đi, đôi chân trượt trên băng, thân thể cậu đổ xuống không tiếng động giữa tuyết trắng, cái lạnh xuyên qua lớp áo, xuyên cả tim gan.
Sanemi phát hoảng khi tìm không thấy cậu. Hắn phóng qua từng dãy đường, hỏi các kiếm sĩ, lướt mắt từng dấu chân mờ nhạt in trên tuyết.
Và rồi hắn thấy cậu.
Giyuu nằm bất động, một tay vẫn siết lấy tấm áo choàng. Khuôn mặt trắng bệch, bờ môi run run như con mèo nhỏ đang chờ ai đó ôm lấy.
Sanemi lao đến, bế cậu lên, cẩn thận đến mức sợ làm đau một nhánh hoa mong manh.
“Tại sao lại cứng đầu như thế hả, đồ ngốc?”
Hắn thì thầm khi chạy về phủ.
Vài giờ sau
Giyuu nằm yên trong chăn, mắt nhắm lại, hơi thở nhẹ, nhưng sắc mặt vẫn còn tái.
Shinobu vừa thu dọn dụng cụ y tế, vừa liếc nhìn Sanemi đang ngồi im như tượng ở đầu giường.
“Phong Trụ-san, tôi muốn nói riêng một chút.”
Sanemi gật đầu, theo cô ra ngoài. Nhưng trước khi rời đi, Giyuu mở mắt ra ánh nhìn ngỡ ngàng, lo lắng, và có phần rụt rè.
“Không sao đâu.” Shinobu nói nhỏ với cậu. “Tôi không nói gì chưa được cậu cho phép đâu.”
Ngoài sân, tuyết vẫn rơi.
Shinobu chắp tay sau lưng, quay sang Sanemi, ánh mắt hơi đăm chiêu.
“Giyuu. đang mang thai.”
Trái tim Sanemi như bị bóp nghẹt.
“Cái gì cơ.?”
“Khoảng một tháng rồi.”
Đầu óc hắn quay cuồng, những ký ức như thác lũ ùa về vết đánh dấu, mùi hương loãng ẩn sau cổ cậu, những lần Giyuu lén uống thuốc ức chế mà không cho hắn biết.
Và đôi mắt đỏ hoe khi bị hắn vác trên vai giữa bao ánh mắt.
“.Tại sao cậu ấy không nói cho tôi biết?”
“Vì cậu ấy nghĩ, anh không thật lòng.” Shinobu nói nhẹ, rồi rời đi.
Khi Sanemi quay lại phòng, Giyuu đã thức. Cậu rụt mình vào chăn, hai mắt nhìn hắn đầy lo sợ.
Sanemi không nói gì, chỉ ngồi xuống, rồi cúi đầu sát bên cạnh cậu. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ hỏi:
“Vì sao không nói với tôi?”
Giyuu quay mặt đi.
“Vì em nghĩ anh chỉ thương hại em. Vì anh lỡ. đánh dấu em.”
Giọng cậu nhỏ như làn hơi trong buổi sớm tuyết rơi.
Sanemi nhìn dáng cậu co ro, tay vẫn ôm lấy cái gối nhỏ như đang tự bảo vệ bản thân, hắn không nhịn được nữa đưa tay kéo cậu vào lòng.
“Ngốc. Tôi biết tôi thô lỗ, biết tôi không nói được mấy lời ngọt ngào như người ta. nhưng em nghĩ tôi lại đối xử với em như thế này, nếu không thật lòng sao?”
Giyuu hơi run, rồi vùi mặt vào cổ hắn.
“Đừng bỏ anh ra nữa.”
Câu nói như tiếng thở dài nhưng lại khiến tim Sanemi thắt lại.
“Tôi sẽ chăm sóc em. Tôi xin lỗi vì đã không biết sớm hơn.”
Bàn tay hắn siết nhẹ tay cậu, thật chặt. Còn Giyuu, cuối cùng cũng để cho nước mắt mình rơi không phải vì đau, mà là vì cảm động.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng giữa buổi chiều mùa đông. Chỉ có tiếng lách cách nhẹ của muỗng khuấy cháo trong tay Sanemi, và tiếng gió vờn qua rèm cửa.
“Giyuu.” Sanemi ngồi xuống bên giường, cẩn thận bưng chén cháo còn bốc khói. “Ăn một chút thôi cũng được. Em không ăn gì từ sáng đến giờ rồi.”
Giyuu nằm co trên giường, mặt quay vào tường. Hơi thở cậu nặng nề, rõ ràng vẫn còn mệt. Mùi hương sữa nhạt thoảng quanh người cậu đã nhòe đi vì hormone rối loạn. Pheromone của Omega đang mang thai vốn phải dịu ngọt và mềm mại nay lại lẫn một vị chua nhẹ khiến Sanemi lo lắng.
Giyuu khẽ xoay người, gương mặt nhăn nhó, đôi môi trắng bệch.
“Muốn nôn. lại muốn nôn.” Cậu lẩm bẩm, rồi ôm miệng lao vội vào góc phòng.
Sanemi vội đi theo sau, giữ lưng cậu, vỗ nhẹ. Giyuu nôn đến mức nước mắt trào ra, tay run lẩy bẩy bám vào tay hắn.
“Chết tiệt.” Sanemi siết chặt hàm.
“Gầy đi rồi. Em gầy đi thấy rõ.”
Sau khi lau người, thay áo mới và ủ ấm Giyuu trở lại giường, Sanemi lại đi lấy cháo. Nhưng lần này, khi hắn quay lại.
Giyuu đang cầm thanh kiếm gỗ của mình nghịch.
Đôi mắt hắn nheo lại. “Cái gì đây? Lại nghịch kiếm à?”
Cậu cười nhẹ, lúng túng. “Không làm gì nặng. chỉ cầm thử một chút.”
Sanemi nhíu mày, bước tới, gõ nhẹ vào tay cậu một cái:
“Đã nói bao lần lỡ va trúng bụng thì sao"
Chát! Một tiếng vỗ nhẹ, không hề mạnh.
Thế mà Giyuu lập tức mếu máo, thả rơi thanh kiếm, rồi ôm tay thút thít:
“Đau mà-hức. sao lại đánh hu hu.”
Cậu gục đầu vào gối, khóc lớn tiếng như đứa trẻ bị bắt nạt. Pheromone của Omega lan tỏa khắp phòng, mùi sữa trong veo như bị nứt gãy, mang theo nỗi buồn và sự tổn thương sâu kín. Hương vị thơm dịu ban đầu giờ đây trở nên nhạt thếch và lạc lõng.
Sanemi sững người.
“Giyuu.” Hắn luống cuống, ngồi xuống cạnh giường, tay không ngừng xoa lưng, chạm vào gáy cậu.
Ngay lập tức, hắn tỏa pheromone của mình ra một mùi gỗ thông ấm áp và sâu lắng, nhẹ nhàng bao bọc lấy mùi hương sữa đang bị thương kia. Hắn chưa từng cố tình dùng pheromone để dỗ ai, nhưng giờ đây, hắn học cách làm mọi thứ vì cậu.
“Ta không cố ý. ta không giận em. là ta sai. đừng khóc nữa.”
Giyuu vẫn còn nấc, ôm lấy tay áo hắn, thút thít:
“Chỉ muốn, chạm kiếm một chút thôi. không ngờ lại bị mắng.”
“Không mắng nữa.” Sanemi vội vã hôn lên trán cậu, giọng nghẹn lại. “Ta sai. Là lỗi của ta. Em muốn nghịch gì cũng được. chỉ cần đừng ốm, đừng gầy đi thế này nữa.”
Giyuu dụi đầu vào ngực hắn, như một con mèo yếu ớt cần hơi ấm. Cậu nhắm mắt lại, để mặc pheromone của Sanemi quấn lấy mình, xoa dịu toàn bộ cơ thể đang rối loạn.
Lần đầu tiên, Sanemi cảm nhận rõ ràng: bảo vệ Giyuu, chăm sóc cậu, không còn là trách nhiệm. Đó là bản năng. Là điều duy nhất hắn muốn làm suốt phần đời còn lại.
----
Tôi sáng vì muốn viết thêm chương của bộ đầu tiên tôi tập viết tiểu thuyết là otp sabito và giyuu thì tôi lỡ bấm xóa chương 8 trong buổi sáng sớm tôi đã bất ổn vì phải xóa đứa con đấy của mình =(((
Thêm combo flop truyện bình lặng "hôm nay là ngày tuyệt vời của tôi " nên tôi sẽ tạm dừng viết truyện trong tuần này😥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro