C1.
Tại bãi đỗ máy bay, phi hành đoàn đang kiểm tra lại danh sách trước chuyến bay. Chuyến bay số hiệu 230 của hãng Kimetsu đã gửi yêu cầu liên lạc với kiểm soát không lưu.
"Tokyo delivery, kimetsu230 To Fukuoka airport—"
Người cấp phép cất cánh là kiểm soát viên không lưu Shinazugawa Sanemi. Ngay khi nghe thấy mã hiệu gọi và giọng nói trầm tĩnh bên đầu dây chuyền tới, anh lập tức nhận ra hôm nay, người đảm nhiệm vị trí cơ phó chính là "người đó".
Một người mà anh chưa từng gặp mặt, cũng không biết tên.
Thứ duy nhất anh biết về đối phương là giọng nói, và quang cảnh nhìn từ tháp kiểm soát khi người ta ngồi trong buồng lái.
Nếu phải kể thêm một phi công có điểm đặc biệt ấn tượng nữa, thì đó chính là một gã có giọng nói ồn ào đến đáng ngạc nhiên.
Theo những gì nghe lỏm được từ các cuộc trò chuyện trong giới, hai người họ là đồng nghiệp cùng khóa, nhưng lại mang hai phong thái trái ngược hoàn toàn.
Lúc ấy hình như anh cũng nghe được tên của họ. Một trong hai người có họ rất hiếm, không thua gì chính họ Shinazugawa của mình, nhưng đến giờ thì anh đã quên mất rồi.
Thực ra, việc liên lạc giữa kiểm soát viên không lưu và phi công không phải là trò chuyện một đối một. Tất cả những chiếc máy bay khác đang sử dụng cùng tần số đều có thể nghe thấy.
Và với cái kiểu to họng như gã kia, chắc chắn đã có không ít lời phàn nàn trong nội bộ.
Xác nhận lộ trình cất cánh, chỉ thị từ radar và tần số liên lạc, hướng dẫn đẩy lùi máy bay tất cả các bước đều được thực hiện lần lượt, cho đến khi cấp phép lăn bánh ra đường băng và được hướng dẫn chuẩn bị cất cánh.
Khi máy bay đã rời khỏi mặt đất, quyền kiểm soát sẽ được chuyển sang bộ phận điều phối chuyến bay trên không, nơi theo dõi đường bay bằng radar và hướng dẫn hành trình từ bầu trời.
Từ bãi đỗ đến đường băng, chỉ còn vài phút nữa là bước vào trạng thái "11 phút tử thần".
Ba phút sau khi cất cánh và tám phút trước khi hạ cánh là thời điểm dễ xảy ra tai nạn nhất trong ngành hàng không. Trong đó, giai đoạn cất cánh thậm chí còn chiếm tỷ lệ cao hơn.
Đó là khoảng thời gian căng thẳng tột độ, cả với phi công lẫn người điều phối như anh, nơi mọi giác quan đều phải được huy động đến cực hạn.
Lệnh cất cánh được phát đi.
Câu trả lời xác nhận và liên lạc với bộ phận điều phối tiếp theo đều theo đúng mẫu thường lệ.
Chiếc máy bay chở khách khổng lồ, hoàn toàn không hay biết đến sự căng thẳng của người ở trạm kiểm soát, lao vút lên bầu trời trong xanh với vận tốc 300 km/h.
Về nguyên tắc, giao tiếp vô tuyến trong ngành hàng không, ngay cả giữa người Nhật với nhau, đều sử dụng tiếng Anh. Nhưng "người đó" chỉ riêng ở cuối cuộc gọi nào, cũng luôn thêm một câu tiếng Nhật "Ittekimasu" - "Tôi đi đây"
Dù biết rõ, chỉ vài giây sau là tín hiệu sẽ được chuyển sang kênh khác và câu nói ấy sẽ chẳng đến được tai ai.
Dù vậy, lúc nào anh cũng thầm đáp lại trong lòng "Itterasshai." - "Đi đường bình an"
Và dĩ nhiên, người phi công ấy chẳng hề biết điều đó.
Nếu phải nói lý do anh nhớ đến người ấy, thì chính là nhờ câu chào cuối này và cách hạ cánh thuần thục đến kinh ngạc.
Đặc biệt là lúc hạ cánh. Mượt đến phát bực ấy.
Dù thân máy bay có thể bị gió tạt khiến lệch hướng, nhờ hệ thống bánh đáp, vẫn có thể tiếp đất an toàn ngay cả khi bị nghiêng. Nhưng "người đó" thì khác, gần như không có sai lệch về góc độ, hoặc nếu có thì cũng điều khiển cực kỳ ổn định, giữ rung lắc ở mức tối thiểu.
Vốn dĩ việc điều khiển lúc cất và hạ cánh thường do cơ trưởng đảm nhận, nhưng trong nhiều trường hợp, cơ phó sẽ được trao cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Nên có khả năng cao, những cú hạ cánh hoàn hảo ấy chính là của "người đó".
Mỗi khi chứng kiến một cú hạ cánh trơn tru, Shinazugawa luôn nghĩ "chắc là cậu ấy".
Là người chứng kiến hàng trăm chuyến bay mỗi ngày, những tay lái giỏi thật sự sẽ lập tức lọt vào tầm mắt.
Ngoài các cuộc liên lạc bắt buộc vì nghiệp vụ, cả hai chưa từng nói chuyện gì khác. Nhưng Shinazugawa vẫn muốn được nghe giọng nói trầm lặng ấy thốt ra điều gì đó khác ngoài "Ittekimasu".
Có lẽ, đối phương là kiểu người chỉn chu, nghiêm túc, đầy trách nhiệm hệt như hình mẫu lý tưởng của một phi công mà ai cũng muốn có.
tbc.
hihi comeback nhé mọi người 💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro