C2.


Cơ hội đến nhanh hơn Shinazugawa tưởng.

Một thông báo về buổi tọa đàm các bộ phận được gửi tới, giống một buổi giao lưu học hỏi chung giữa các bên trong ngành.

Đặc biệt là giữa kiểm soát viên không lưu và phi công, vì trong suốt chuyến bay cũng như khi cất và hạ cánh, cả hai chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh, nên việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau để ngăn ngừa rủi ro là điều rất được khuyến khích.

Sau phần tọa đàm nghiêm túc, sẽ có một buổi tiệc giao lưu nhuwng thực chất là buổi nhậu được gọi dưới cái tên kiểu cách hơn.

Không biết "người đó" có đến không.

Nếu chính Shinazugawa, với lịch trực đêm và ca sớm dày đặc, còn khó sắp xếp được thời gian, thì bên đối phương với các chuyến bay đêm hoặc quốc tế cũng chẳng dễ dàng gì.

Nhưng nếu có thể gặp, anh thực sự muốn được trò chuyện với người đó dù chỉ một lần.

Hôm khi buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc, hai phi công bước vào muộn hơn một chút, lập tức khiến không ít nữ nhân viên trong phòng xôn xao.

Không thể phủ nhận hai người họ, quá đẹp trai. Đẹp đến mức phát giận cũng không sai.

Anh chưa từng gặp mặt, nhưng khả năng rất cao một trong hai chính là cái gã giọng oang oang hôm nào. Chỉ cần nghe tiếng "xin phép!" chào cửa thôi cũng thấy đủ náo nhiệt rồi.

Nhưng mà, cái khí chất ấy, phải gọi là áp lực hay sức hút đây? Người đi cùng bên cạnh cũng không kém phần nổi bật, làm cả phòng như thể bị dư chấn bởi chính sự hiện diện của họ.

Bản thân Shinazugawa cũng thuộc dạng không ít người để ý, nhưng mức độ được săn đón của hai tên kia rõ ràng nằm ở một tầng khác. Không khí hệt như khi nhân vật chính xuất hiện ở một buổi xem mắt.

Đây có phải nơi gặp mặt hẹn hò đâu!

Dường như cả hai chẳng hề hay biết ánh nhìn của những người xung quanh, mà nếu biết thì cũng chẳng buồn để tâm.

Lần đầu ánh mắt họ chạm nhau là trong buổi nhậu sau đó.

Nhưng nói thẳng luôn nhé.

Không thể nào mà nhìn nổi.

Tại sao ư? Vì cái cách ăn của cậu ta! Tệ hại đến mức thấy gớm!

Ngồi đối diện Shinazugawa là gã phi công mặt đẹp như tượng tạc với mái tóc đen nhánh, tên là Tomioka Giyuu. Và cậu ta, không thể phủ nhận được, nết ăn uống cực kỳ xấu.

Lúc đầu, cô tiếp viên hàng không đeo kẹp tóc hình bướm xinh đẹp ngồi cạnh vẫn còn nhiệt tình trò chuyện, nhưng rồi cũng nhanh chóng hết kiên nhẫn với cái thái độ chẳng có chút thiện chí nào từ tên này.

Cô nàng bực bội ném thẳng khăn ướt vào mặt Tomioka rồi dọn sang bàn khác.

Một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Cuộc trò chuyện chẳng thể kéo dài quá một câu. Cậu ta chỉ ăn, uống hoặc nếu có được hỏi gì thì cũng trả lời cộc lốc đến mức đối phương chẳng biết đỡ thế nào.

Ngay từ đầu buổi, khi một cô nhân viên mặt tươi cười, niềm nở giới thiệu, nhưng không ngờ lại bị tên này dội thẳng gáo nước lạnh.

"Hôm nay em đến với hy vọng có thể gặp được ai đó phù hợp ạ!"

"Vậy không phải vì mục đích học hỏi à? Đến làm gì?"

Câu nói như một trái bom ném vào đống pháo, khiến không khí đông cứng trong nháy mắt. Cô gái tội nghiệp biến mất khỏi bàn ngay sau màn cụng ly đầu tiên.

Nếu đó là chiêu bài thì cũng đáng nể, nhưng khổ thay đó lại là tính cách thật.

Quả là cái chỗ chết tiệt nhất để phải ngồi.

Lẽ ra nên đứng dậy đổi chỗ ngay, nhưng không hiểu sao Shinazugawa lại chẳng buồn nhúc nhích, chỉ ngồi đấy, liên tục cảm thấy vừa hồi hộp, vừa bực bội.

Kiên nhẫn đi, chỉ là công việc thôi mà.

Vấn đề là, với cương vị của một người anh cả trong gia đình bảy anh em không cho phép anh cứ ngồi yên. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh thằng em út hồi nhỏ, rồi so sánh nó với cái tên người lớn ngồi trước mặt.

"Ê, nước sốt yakitori kìa-"

"Khoan đã!! Sắp vấy đầy ra rồi đó! Dùng đũa gỡ thịt khỏi xiên mà ăn cho đàng hoàng!"

Không được. Không thể nào mà ngồi nhìn chuyện này diễn ra được.

Đừng có mà dùng tay lau miệng coi thằng này!

Không chịu nổi, Shinazugawa giật lấy cái khăn ướt lúc nãy bị ném rồi chùi sạch miệng cho cậu ta.

"Phiền phức."

"Nghĩ tới cái phiền sau này thay vì cái lười trước mắt giùm cái."

"Tôi tự ăn được mà."

"Cái cảnh tượng này không gọi là 'ăn' đâu thằng ngu!!"

Lúc đó, vẻ ngoài điềm tĩnh, cách nói chuyện lịch sự nãy giờ anh cố giữ đều bị vứt xó. Anh thực sự đã định nhân dịp này dạy dỗ lại cái kiểu ăn uống quá sức thảm họa kia, thì...

Người phi công ồn ào còn lại chuyển sang bàn này.

"Uống chưa đấy, Tomioka!"

"Tôi đang ăn."

"Chỗ này nấu ngon phết nhỉ!!"

"Anh cái gì mà chẳng hốc, chẳng khen ngon."

Người vừa tự nhiên hòa vào cuộc trò chuyện là Rengoku Kyoujurou. Khi anh ta tự giới thiệu, Shinazugawa cũng chào hỏi chuẩn mực lại.

"Cậu là kiểm soát không lưu viên mạnh mồm đó nhỉ!"

"Đúng vậy, tôi nhớ giọng cậu chắc chắn là người kiểm soát lão luyện đó."

Tuy chỉ có mình anh nhận ra giọng phi công từ phía kia, nhưng xem ra phía bên họ cũng nắm bắt thông tin không ít.

"Nói cái gì vậy chứ." Shinazugawa lẩm bẩm.

Chỉ vì vẻ ngoài có chút dữ dằn mà nhiều người lảng tránh anh như thể gặp dân xã hội đen, nhưng đâu, anh thanh niên mẫu mực, luôn sống ngay thẳng, không làm điều gì khuất tất để đáng bị gán cho biệt danh kỳ cục thế.

"Cậu từng tranh luận gay gắt với bên Mỹ hay Canada trong một chuyến bay quốc tế đúng không? Cậu ra chỉ thị rõ ràng, chẳng hề thua kém dân bản ngữ!"

Đúng là Shinazugawa có thay đổi cách nói đôi chút khi liên lạc với quốc tế.

"Thế ra cậu cũng nghe chuyện đó à."

"Không chỉ nghe, chuyện đó nổi tiếng lắm mà! Cách anh truyền đạt dễ hiểu, bọn tôi thật sự được cứu giúp rất nhiều!"

"...Không giống như tôi nghĩ." giọng Tomioka vang lên xen vào.

Cái cảm giác vừa được khen xong đã bị hạ bệ ngay lập tức khiến Shinazugawa muốn đấm vào mặt tên này một cú.

Câm như hến nãy giờ mà giờ lại chen ngang phá hỏng cảm xúc của người khác là sao, đồ Tomioka chết dẫm.

"Ý cậu là gì hả?"

"Tại buổi học, anh không chỉ biết lắng nghe, mà còn giải thích rõ ràng, dễ hiểu. Ở đây cũng vậy, anh dọn dẹp bát đĩa, quan sát xung quanh cẩn thận. Không chỉ mạnh mẽ, anh còn dịu dàng hơn tôi tưởng."

Lúc đầu tưởng tên này đang tính kế gì anh, hóa ra là đang khen.

Và ngay khoảnh khắc đó, Tomioka nở một nụ cười. Rất nhẹ thôi, chỉ hơi nhếch mép, nhưng rõ ràng là một nụ cười thật sự.

Một gã suốt buổi mặt như tượng đá, đến giờ mới cho thấy dấu hiệu của cảm xúc.

Cái miệng đó, tuy nhỏ, lại đang mải nhai một cách im lặng. Dù cầm đũa rất khéo léo, mà không hiểu sao ăn uống vẫn tệ đến mức không thể chấp nhận nổi.

Khốn kiếp thật. Được khen thì cũng vui đấy, nhưng lúc thế này tự nhiên lại không biết phải đối đáp ra sao.

Từ bé anh đã vậy, càng được khen càng hay gắt gỏng.

"...Mở miệng to hơn chút khi ăn đi."

"Tôi đang mở rồi."

Tomioka nói rồi há miệng ra cho anh thấy, vẫn bé như cũ.

Nếu cái miệng đó... ngậm lấy...

Chết tiệt.

Vừa nhìn cái miệng đó mà đầu óc anh đã trôi vào cái kiểu tưởng tượng tệ hại nhất.

Đáng sợ ở chỗ, không phải thấy gớm mà ngược lại, não anh lại tự động gật đầu đồng ý: "Hợp lý vl."

Khoan đã, khoan đã, không phải vậy! Không phải kiểu đó! Không đời nào!

"Tôi đi vệ sinh chút."

"Đi đây."

"Ồ-"

"Haha, lần này tình huống đảo ngược rồi nhỉ."

"Hả?"

Vừa đứng dậy được nửa người, anh ngẩng lên nhìn Tomioka đầy khó hiểu.

"Lúc nào tôi cũng là người nói 'tôi đi đây', đúng không?"

"Hả...!? Ra cái người đó là cậu à!!?"

Cái người mà anh từng nghĩ là mẫu phi công lý tưởng, nghiêm túc, có trách nhiệm, đáng tin cậy.
Nhưng hóa ra lại là một gã vụng về trong cả ăn uống lẫn giao tiếp, sống nội tâm đến mức khó gần (nhưng mặt thì đẹp không chối cãi được).

Con người ta mà giỏi cái gì đó thì thế nào cũng lơ đễnh, thiếu xót ở chỗ khác có lẽ cũng đúng.

Chưa kịp xử lý xong mớ suy nghĩ hỗn độn, Shinazugawa đã lủi vào nhà vệ sinh và ngồi thụp trong một buồng kín, ôm đầu khổ sở.

Hình tượng "người đó" trong mộng sụp đổ, cộng thêm cú đánh chí mạng bất ngờ được khen ngợi, lại còn bị quyến rũ bởi... cái miệng bé tí của Tomioka nữa.

Đầu óc Shinazugawa thật sự hỏng rồi. Làm sao đây?

Lý trí vùng vẫy phản đối, nhưng bản năng thì đã bắt đầu lên ngôi.

Không thể nào. Chắc là đang mơ thôi. Là trò đùa thôi mà.

Nhưng dù cố xua đi, hình ảnh Tomioka với nụ cười nhỏ nhẹ ấy vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí anh không chịu biến mất.

"Không thể nào..."

Tình cảm âm thầm nảy mầm trong lòng từ bao giờ, mỗi lần nghe câu "tôi đi nhé" là mỗi lần nó lớn lên từng chút một.

Và giờ đây, Shinazugawa mới nhận ra mình đã bị những dây leo ấy quấn chặt đến mức không thể gỡ ra.

Không đời nào anh chịu thừa nhận rằng mình đã bị thu hút.

Rõ ràng, mình chỉ biết mỗi giọng nói của cậu ta thôi mà. Chỉ là giọng nói thôi chứ gì?

Thế nhưng, chỉ vì được nhìn thấy khuôn mặt của đối phươngg, được biết thêm về con người thật của cậu ta, tất cả đã thay đổi.

Cách giữ nghiêm túc tại buổi tọa đàm, thái độ đúng mực, kỹ năng chuyên môn thượng thừa luôn giữ ranh giới giữa việc công và việc tư. Tuy cái cách dùng từ ngữ có hơi gây khó chịu, như chất cháy có thể thiêu rụi đối phương...

Chính một người như vậy... lại khen ngợi mình.

"Chậc..." Shinazugawa thở dài đến tận cõi lòng.

Đành phải thừa nhận thôi. Rằng Shinazugawa đã vui không chịu nổi.

Giờ thì phải nghĩ cách xin liên lạc kiểu gì đây.
Hoặc, thậm chí đang nghĩ xem làm sao dụ được Tomioka đi tăng hai, chuốc say, rồi... đem về.

Từ đây, một câu chuyện tình yêu bắt đầu nảy nở.

tbc.

snm: lòng tôi (không) tan nát khi nhận ra tôi là gây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro