C3.

Tóm tắt lần trước:
Trong buổi tiệc gặp mặt giao lưu, Shinazugawa phải chịu thua trước tiếng sét ái tình vì con người trái ngược đầy thu hút của Tomioka.

____

Dù chỉ mới gặp lần đầu, tôi đã phải lòng đối phương vì con người đối lập đầy thu hút của cậu ta.

Tên cậu ấy là Tomioka Giyuu. Không sai vào đâu được, một người đàn ông đích thực.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng gặp rắc rối gì với phụ nữ. Vậy mà, trớ trêu thay, cái ngày tôi phải chịu thua, lại chính là vì một thằng đàn ông khác.

Nghe nói, trong số các phi công, Tomioka tuy chỉ là cơ phó, nhưng lại là át chủ bài được kỳ vọng cao, sánh ngang với người bạn cùng khóa Rengoku Kyoujurou, cả về năng lực lẫn tướng mạo.

Tôi gặp cậu ta khi cả hai ngồi đối diện nhau trong một buổi tiệc giao lưu giữa các nhân viên ngành hàng không. Từ đó mới có chút kết nối.

Dù vậy, cũng chỉ dừng lại ở mức "quen biết".

Chúng tôi có trao đổi thông tin liên lạc, nhưng đó là giữa các thành viên trong nhóm chung, hoàn toàn không có mối liên hệ cá nhân nào.

Nếu không nhờ một anh chàng kỹ thuật viên to lớn, vẻ hào nhoáng, lúc ấy bắt chuyện rôm rả với mọi người xung quanh thì tôi có lẽ đã chẳng có được liên lạc của Tomioka.

Nhìn thấy họ tỏ ra thân thiết như vậy... dù có hơi ngứa mắt một chút, à không, phải nói là âm thầm ghen tị, nhưng tôi không thể trách ai được.

Dẫu sao, kỹ thuật viên và phi công là những người luôn đi cùng nhau như một phần không thể tách rời trong công việc.

Đó là cuộc sống thường ngày của họ.

Có tự ghen tị cũng chẳng để làm gì.

Dù thế nào thì, nhờ vậy tôi mới có được liên lạc, nên ít nhất cũng phải cảm ơn anh ta.

[...]

Khi quay lại nhịp sống thường nhật, kiểm soát viên không lưu và phi công vốn dĩ chẳng bao giờ có dịp mặt đối mặt.

Tôi là công chức nhà nước làm việc tại tháp kiểm soát, còn cậu ấy chỉ là một nhân viên thuộc hãng hàng không dân dụng.

Từ trước đến nay vẫn vậy ,chỉ là công việc làm tôi biết đến giọng nói của đối phương.

Chẳng thể nào ngờ được sẽ có một ngày mình lại mong muốn điều gì đó hơn thế với một người như vậy.

Và chính vì điều đó, tôi chẳng có lý do gì để chủ động liên lạc với cậu ta, cũng không có cớ gì để nối dài mối quan hệ này.

Thật sự không có cách nào.

Tôi không nghĩ bản thân là kẻ thiếu dũng khí đến vậy. Người kia là đàn ông, và chúng tôi chẳng qua cũng chỉ mới biết mặt tôi muốn thận trọng, chỉ vậy thôi.

Chỉ là... tôi có chút khó xử, bởi cái tính cách ăn nói vụn về khó đỡ của Tomioka khiến cho cuộc trò chuyện chẳng thể tiến xa.

Và hiện giờ, tôi đang bế tắc vì chẳng biết làm sao để tiến thêm bước nữa.

Tôi thực sự cần một cái cớ. Một cái cớ để phá vỡ cục diện này.

Thế nhưng, cũng không phải là tôi chẳng làm được gì trước khi tan cuộc.

Buổi tiệc đầu tiên kết thúc suôn sẻ, ai nấy đều vui vẻ, người rủ nhau đi tăng tiếp theo, người lục đục ra về.

Tomioka, không một chút đắn đo, hình như đã chọn về thẳng nhà. Cậu ta quay lưng, vừa dứt lời "Tôi xin phép", đã liền bước đi, chẳng buồn xác định có ai đang nghe hay không.

Gã kỹ thuật viên to con tên Uzui gọi với theo, rủ cậu ta đi tiếp, nhưng Tomioka chỉ khẽ quay nửa mặt lại, đáp gọn: "Mai."

Chỉ thế.

Tức là... hẹn gặp mai đấy hả!?

Một con mèo mun nhỏ xíu đáng yêu liền hiện lên trong đầu tôi, quẫy đuôi meo meo. Không xong, tôi say quá rồi.

Nếu tôi là một thằng kỹ thuật viên như Uzui thì thôi cũng được. Nhưng tôi đâu có cái "mai" đó với cậu ta.
Tomioka quay lưng đi, không một chút luyến tiếc. Như bị thôi thúc, tôi đưa tay giữ cậu lại.

Nhưng lời thốt ra chỉ vỏn vẹn có một câu:

"Khi rời khỏi mặt đất, lúc chuyển sang tần số đài khởi hành, cho tôi một giây trước khi chuyển, không, chỉ nửa giây thôi cũng được."

Tomioka không hề nghĩ sẽ bị gọi lại. Gương mặt thoáng chút bất ngờ, rồi cậu đáp: "Tôi sẽ cố gắng."
Không phải "được", không phải "hiểu rồi".

Một phi công luôn đặt công việc lên trên cảm xúc cá nhân, đúng là không lẫn đi đâu được.

Nếu tôi buông tay ngay lúc đó, Tomioka có lẽ sẽ chỉ gật đầu nhè nhẹ, rồi lẫn vào đám đông như chưa từng có gì xảy ra.

Cảm giác nơi cổ tay tôi nắm lấy, len lỏi để lại dư âm như tê râm râm trong não. Tôi là học sinh cấp hai chắc?

Chỉ vì thấy bứt rứt, tôi đã lỡ biến công việc thành chuyện cá nhân mất rồi.

Nghe loáng thoáng đoạn hội thoại giữa Rengoku và Uzui, tôi mới vỡ lẽ, cái "mai" của Tomioka nghĩa là "Mai tôi bay chuyến sớm nên phải về nghỉ."
Cảm ơn cái giọng vang trời vang đất của bọn họ, không thì tôi còn hiểu nhầm lâu nữa.

Mà... tụi nó là thông dịch viên được huấn luyện bài bản chắc? Cậu ta chỉ nói đúng một từ "mai" thôi mà cũng hiểu được vậy à?

Thật tò mò mà.

Dù sao đi nữa, chuyện tôi không có hẹn "ngày mai" nào với cậu vẫn chẳng thay đổi gì.

Khi bắt gặp ánh mắt cười cợt của Uzui đang nhìn về phía mình, tôi lập tức quay đi, rõ ràng không có gì tốt đẹp nếu dây vào gã đó.

Mặc dù đường về của tôi ngược hướng, giờ nghĩ lại, thà đi vòng xa một chút mà được về chung với cậu thì tốt biết bao.

Và rồi, mối liên hệ giữa tôi và Tomioka lại quay về với sự thường nhật, nơi duy nhất chúng tôi gặp nhau là một phiên liên lạc qua sóng radio vô cảm.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro