C4.
Trong lúc cơ trưởng thực hiện việc kiểm tra bên ngoài máy bay, nhiệm vụ của cơ phó là rà soát hồ sơ bảo trì, kiểm tra các thiết bị đo đạc, công tắc và tiến hành nhập dữ liệu chuyến bay vào hệ thống máy tính tại buồng lái.
Sau đó, dù đã được cơ trưởng vừa lên máy bay phê chuẩn, vẫn còn vô số bước xác nhận khác cần tiến hành. Trước khi cất cánh, mọi thứ diễn ra vô cùng khẩn trương.
Đã khoảng hai tuần trôi qua kể từ lần đó, nhưng tôi vẫn chưa có dịp tiếp xúc với kiểm soát viên không lưu Shinazugawa lần nào. Tôi có các chuyến bay đường dài thuộc tuyến quốc tế, còn anh ta thì, theo lời kể, có ca sớm lẫn ca đêm.
Sân bay này là nơi các chuyến bay nội địa và quốc tế qua lại tấp nập, nên việc tình cờ bắt gặp lại giọng nói của đối phương - một điều mà trước đây tôi chưa từng suy nghĩ đến - hóa ra lại chẳng hề dễ dàng.
Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ về câu nói "cho tôi một giây" và cứ thế mà vương vấn mãi trong lòng.
Dù chính miệng anh ta nói muốn có thêm thời gian, vậy mà kể từ đó, giọng nói ấy vẫn chẳng một lần xuất hiện trở lại.
Mỗi khi bước vào buồng lái, tôi lại vô thức nhớ đến anh ta. Dẫu biết trong công việc, nhất là vào những thời điểm không được phép phân tâm, thì sự hiện diện của bất kỳ cảm xúc nào cũng đều là trở ngại.
"Tokyo delivery, kimetsu21, to Kagoshima Airport —"
Còn năm phút nữa là đến giờ khởi hành. Nếu kế hoạch bay được thông qua suôn sẻ, khả năng cất cánh đúng giờ là rất cao.
"kimetsu21 Tokyo delivery, Cleared to Kagoshima Airport via RETLA 1A —"
Là giọng của Shinazugawa.
Kế hoạch bay được phê duyệt.
Tôi xác nhận lại độ cao hành trình, tần số liên lạc, rồi cẩn thận nhập mã định danh được đọc lên vào hệ thống.
Tim tôi hơi xao động một chút, nhưng không được để lạc nhịp.
Phải luôn giữ tâm thế bình tĩnh, như mặt nước không gợn sóng.
Tôi hít một hơi thật nhẹ, chớp mắt một lần thật chắc chắn để trách nhiệm của một của một phi công trong tôi lại quay trở về đúng vị trí của mình.
Sau khi nhận được lệnh cho phép đẩy lùi, tôi khởi động động cơ.
Hôm nay tôi chịu trách nhiệm việc cất cánh. Dưới sự giám sát của cơ trưởng, tôi lái máy bay di chuyển trên mặt đất đến vị trí cất cánh theo đúng chỉ dẫn, đối mặt với đường băng.
Hướng gió hiện tại là 30 độ, tốc độ 10 knot. Được cấp phép cất cánh.
Chiếc máy bay cỡ lớn bắt đầu lao đi trên đường băng dài 3.000 mét. Đây là thời khắc căng thẳng nhất, nhưng đồng thời cũng là khoảnh khắc tôi yêu thích nhất.
Giây phút chiếc máy bay xé gió lao đi trong đường thẳng rồi được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bay thẳng vào bầu trời.
Bầu trời mà trước đây chỉ có thể ngước nhìn, giờ đây, tay tôi đã có thể với tới.
Tăng tốc đều đặn. Khi vượt quá 200 km/h, tôi bắt đầu kéo cần điều khiển. Tiếp tục tăng tốc, và trước khi chạm ngưỡng 300, thân máy bay đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất.
"kimetsu21, liên lạc với Tokyo Departure trên tần số 126.0"
"Liên lạc với Departure, kimetsu21. Tôi đi đây."
"Đi đường bình an."
Giọng của anh ta vang lên, đáp lại không một giây ngắt quãng. Tôi hơi sững người vì bất ngờ, nhưng cơ thể vẫn nhớ rõ quy trình phải làm tiếp theo.
Ngay lập tức, tôi chuyển tần số liên lạc sang đơn vị kiểm soát không lưu tiếp theo, nên không thể đáp lại lời tiễn biệt vừa rồi, nhưng chắc hẳn anh ấy biết rõ điều nàt.
Dù sao thì, đúng như đã hứa, tôi đã cho anh 0.5 giây rồi đấy, Shinazugawa.
Chiếc máy bay tiếp tục vươn cao, xuyên qua bầu trời phủ mây xám. Tôi quyết định tạm thời đóng lại cánh cửa tâm trí nơi giọng nói của anh ta vẫn văng vẳng không rời khỏi tai.
[...]
Đến chuều, chuyến bay khứ hồi trong cùng ngày do một kiểm soát viên khác phụ trách. Khi toàn bộ nhiệm vụ hoàn tất, máy bay được bàn giao cho bộ phận bảo dưỡng.
Tôi bất giác ngoái lại nhìn về phía tòa tháp điều khiển sừng sững phía xa. Giọng của Shinazugawa lại vọng về trong đầu.
"Đi đường bình an" Shinazugawa đã chờ đợi bao lâu chỉ để nói ra một câu ấy thôi sao?
Một kiểm soát viên không lưu, mỗi ngày giao tiếp với hàng chục chuyến bay, lại dành ra khoảnh khắc đó chỉ cho một phi công như tôi?
Tôi vốn là kiểu người, một khi đã bận tâm đến điều gì, sẽ khó mà bỏ qua.
Tôi luôn cố gắng rèn luyện khả năng tập trung, tách biệt suy nghĩ trong công việc, nhưng việc cứ để điều gì đó lẩn khuất trong góc tâm trí lại khiến tôi khó chịu vô cùng.
Sự do dự chỉ kéo dài trong chốc lát. Nếu phải ôm mãi cảm giác mơ hồ này, thì thà để bị xem là tên quái đản hay hỏi mấy chuyện kỳ cục còn hơn.
Đã quyết vậy rồi, tôi chẳng thấy có gì phải chần chừ do dự nữa.
"Nếu anh không phiền, cùng đi ăn tối chứ?"
Chính vào khoảnh khắc ấy, hạt giống ngày đó Shinazugawa lỡ tay gieo xuống, được nuôi lớn bằng những lời nói và sự tò mò hướng về anh, đã bắt đầu đâm chồi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro