Gấp! Bé vợ dỗi rồi nhưng tôi không biết lý do, phải làm sao?

2.2k+ words.
AU hiện đại, sinh tử văn (nhưng không có con)
========

Shinazugawa Sanemi cảm thấy Tomioka Giyuu gần đây cứ lạ lạ sao đó.

Em không còn bám lấy hắn mọi lúc mọi nơi như hồi mới cưới nữa.

Cụ thể là, buổi sáng ngủ dậy hắn thấy tư thế em nằm thật chuẩn chỉnh. Áo quần không xô không lệch, mặt không nghiêng không ngả, tay không vung loạn xạ. Chăn đắp trên người em thậm chí còn thừa ra một đoạn dài mà không ảnh hưởng tý gì đến phần chăn của hắn, dù cả hai người dùng chung một cái chăn. Em ngủ nghiêm chỉnh như thể mình là quân nhân chứ không phải thầy giáo.

Hồi trước em đâu có như thế. Khi ấy em quấn cả hai tay hai chân dính chặt lên người hắn như con bạch tuộc kia mà. Thậm chí lắm lúc Sanemi còn choàng dậy vì khó thở, nhìn xuống mới biết hoá ra nửa đêm em người yêu giữ đầu hắn úp vào bầu ngực vừa to vừa mềm của em, còn khuỷu tay em thì ấn vào cổ họng hắn.

Còn bây giờ, lúc đi ngủ Giyuu không ôm hắn thì thôi, vậy mà em tỉnh dậy rồi không đòi hắn bế, cũng không có cái hôn má chào buổi sáng nào dành cho hắn nữa. Em ngồi trên giường gật gà gật gù cho đến khi tự tỉnh, sau đó tự xỏ chân vào đôi dép bông màu đen hình con mèo hắn mua cho em, rồi tự lê bước lề mà lề mề vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Cho dù tim Sanemi như bị đánh gục một trăm lần vì hắn thấy em dễ thương quá thể đáng, nhưng Giyuu em ơi, có phải em quên gì rồi không?

Nụ hôn của tao đâu???

Rõ ràng hồi mới kết hôn em đâu có như thế. Ông bà bảo con người ta dính ngải yêu vào thì y rằng bị liệt quả nói không sai. Tất tần tật công việc vệ sinh cá nhân cho cả hai là việc của hắn, Giyuu chỉ cần mở mắt, ăn sáng rồi đi làm thôi. Ban đầu em cũng ngại nhưng chẳng được bao lâu, tại vì Sanemi trông cực kỳ vui vẻ khi được làm thế.

Nhưng giờ đây Giyuu không còn phụ thuộc vào hắn nữa. Sanemi thừa nhận hắn bảo bọc em quá mức, hắn không hề giấu diếm việc hắn muốn chiếm hữu Giyuu từ trong ra ngoài. Cơm em ăn phải là của hắn nấu, nước em uống phải là từ hắn đưa. Đồ đạc trong nhà tuỳ em quyết định nhưng tiền cũng phải dùng của hắn.

Tỷ như sáng nay Sanemi đã chuẩn bị cơm canh thật ngon lành, chỉ chờ em người yêu lạch bạch đôi dép bông đi tới ngồi trước bàn chậm rãi động đũa. Đến lúc đó hắn sẽ lại được ngắm nhìn hai má phúng phính của em phồng lên vì thức ăn, hắn sẽ chọc chọc cái má hồng hào ấy, sau đó không nhịn được vươn người cắn một cái vào má đến ngập răng, để rồi bị bé đáng yêu liếc xéo ý bảo hắn đứng đắn một chút. Hắn sẽ chờ đợi Giyuu của hắn vừa dứt cơm chưa được mấy hồi đã nhào vào lòng mình rủ rỉ trưa nay ăn gì tối nay ăn gì, hắn sẽ vui lòng bật mí cho em nếu em chịu hôn hắn vài cái thật kêu.

Ấy nhưng mà đời không như là mơ. Giyuu nhà hắn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc bữa cơm chỉ có hai câu "Mời cả nhà ăn cơm" và "Cảm ơn vì bữa ăn". Và hết. Không còn sau đó. Em giúp hắn bỏ bát đĩa vào trong máy rửa bát rồi giục Sanemi mau chóng lên xe để chở cả hai đi làm.

Sanemi ngậm ngùi lái con xe Porsche Cayman đen bóng ra khỏi garage, sau đó đợi Giyuu ngồi chắc chắn rồi mới phóng cái vèo tới trường. Vậy là đã hết khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi giữa em và hắn.

_

Shinazugawa Sanemi cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hắn ngồi trên bàn giáo viên nghĩ ngợi. Cả lớp học vốn đã lặng ngắt như tờ vì đang là giờ kiểm tra còn trở nên rét lạnh hơn gấp bội do tâm trạng sa sút không ngừng phóng ra sát khí của thầy Shinazugawa. Bọn học sinh đứa nào đứa nấy chỉ thiếu điều cắm luôn mặt mình xuống tờ giấy thi trước mặt. Ai chọc ông kẹ của trường vậy hả?

'Thầy thể dục tụi bây chứ ai'. Mấy tấm chiếu mới chưa trải cứ tưởng giáo viên không biết đầu óc bé xinh của chúng nó đang bà tám hóng hớt với nhau chứ thầy cô ngồi trên đây thấy hết biểu cảm không sót đứa nào. Sanemi càng nghĩ càng cáu, quyết định tý nữa chấm điểm cho cả lũ dưới trung bình.

Bất chợt hắn liếc thấy bóng hình quen thuộc ngoài cửa sổ. Thầy Tomioka đang đứng lớp tụi học sinh năm cuối. Có vẻ là do không muốn thấy những mầm non tương lai của đất nước vì bị đống bài tập đè đầu cho lùn đi nên thầy rất nhiệt tình giúp lũ trẻ vận động cơ bắp. Chạy 2 vòng quanh trường, squat 50 cái, bị thầy Tomioka vác kiếm gỗ đuổi theo 2 vòng nữa.

Sanemi cảm thấy không ổn chút nào. Nắng vỡ đầu thế kia mà còn luyện tập liên tục như vậy, nhỡ đâu Giyuu bị ốm thì sao. Hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Thế là thầy Shinazugawa khét tiếng đánh bộp một cái lên mặt bàn, doạ các em học sinh giật mình thon thót, đứng dậy đi ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của các em, chỉ bỏ lại một câu: "Ngồi làm đến hết giờ rồi thu lại đem đến phòng giáo viên. Thằng nào con nào liếc bài cho 0 điểm, tôi check camera đấy."

Bóng dáng thầy mất hút.

Thật ra chỉ là thầy toán đang đi bắt thầy thể dục về không cho đứng nắng thôi.

– Thầy Tomioka, thầy đi với tôi. – Sanemi dáng vẻ hầm hầm bước tới, Giyuu vừa nghe liền nhăn mặt. Tên chồng đáng ghét, em đang giận hắn đấy, hắn không nhận ra à?

– Tôi chưa hết tiết, thầy Shinazugawa. Có chuyện gì để nói sau đi.

Chậc, sao mà Sanemi ghét thế chứ lại. Đáng ghét y như hồi hắn còn ghét em cay đắng.

Trong ấn tượng của hắn về Giyuu, em đẹp ơi là đẹp. Sanemi biết em từ khi cả hai học chung trường đại học. Sự xinh đẹp của em nổi tiếng đến nỗi hắn học cách cả mấy khu giảng đường cũng phải rửa tai lắng nghe. Hắn cho rằng mấy thằng bạn của mình chỉ đang nói quá lên thôi, cho đến khi Sanemi gặp em lần đầu tiên ở quán trà sữa của bạn thân em mở, ừ cái thằng Sabito ấy, trùng hợp thế nào hắn cũng quen biết anh ta.

Cha mẹ ơi, hắn chảy máu mũi. Em lỡ ngã ngồi lên người hắn, và Sanemi máu mũi ròng ròng.

Tình cảnh lúc ấy quê hết biết, Sanemi liên tục bào chữa đủ kiểu mới có thể khiến Sabito tạm tin tưởng hắn không phải vừa gặp đã có ý đồ với Giyuu.

Nhưng dần dần sau đó em bắt đầu phá vỡ nhận thức tốt đẹp của hắn về em. Suốt ngày im ỉm im ỉm, cái mặt liệt trăm năm như một, nói không nên hồn, không mở mồm thì thôi chứ em vừa há miệng xinh là hắn phải giữ chặt nắm đấm của mình để không huỷ hoại gương mặt đẹp đẽ hiếm có khó tìm ấy.

Người gì đâu mà đáng ghét đéo chịu được.

Cuối cùng có vẻ do mối quan hệ giữa Sanemi và Giyuu trở nên quá căng thẳng nên Sabito đã quyết tâm làm trung gian nối lại tình bạn cho cả hai. Nối kiểu gì mà trong một lần đám sinh viên rủ nhau đi bar say khướt, em kéo hắn lên giường luôn.

Sau đó Giyuu một thân đầy dấu hôn không chỗ nào lành lặn đòi chịu trách nhiệm với hắn. Tuy cảm thấy hơi sai sai, nhưng Sanemi đồng ý.

Kết quả hai người dắt nhau lên phường kết hôn và có một cái đám cưới hoành tráng khiến người đời lác cả mắt.

Từ lúc dọn về nhà hắn sống chung ấy, Sanemi mới biết Giyuu đáng yêu đến mức hắn có nguy cơ nhập viện mỗi ngày do tim đập thình thịch thình thịch mất kiểm soát. Em chỉ là giao tiếp hơi kém một tý thôi.

Còn bây giờ đã cưới nhau được năm năm, mỗi ngày hai người đều ngọt ngào đến cái độ bạn bè tránh xa vì sến chảy nước. Cớ sao dạo này em lại lạnh nhạt như thế? Có phải là cái khoảng thời gian mà người ta bảo là 'thất niên chi dương' ấy không?

Sanemi không hề do dự lập tức vác thầy Tomioka lên vai trước ánh nhìn chòng chọc của đám học sinh và đồng nghiệp đi ngang qua, mặc kệ em liên tục đấm thùm thụp vào lưng hắn. Nhưng Giyuu cứ giãy ra muốn xuống, hắn bất đắc dĩ vỗ mạnh vào mông em một cái, đe giọng:

– Ngoan thì tao thương em, không là ăn đòn.

Người nằm trên vai không nhúc nhích thêm tý tẹo nào nữa. Sanemi cứ vậy vác em đặt vào trong xe, lái thẳng về nhà.

_

Giyuu ngồi co chân trên giường, bĩu môi tủi thân nhìn Sanemi đang khoanh tay trừng mắt với mình.

– Em dỗi cái gì? Tao chưa hỏi tội mà em còn dám giận lẫy nhìn tao à?

Sanemi không thể hiểu nổi. Hắn khẳng định trăm phần trăm hắn chính là người yêu bé vợ nhà hắn nhất trên thế giới, không một ai có thể chiều em như hắn. Hắn cũng chắc chắn mười phần bản thân cực kỳ chung thuỷ với em, không tiếp xúc gần hơn trong phạm vi bán kính hai mét cùng bất cứ ai, bóp chết mọi con giáp thứ mười ba có thể xuất hiện từ trong trứng nước. Giyuu không có lý do gì để giận hắn cả.

Rồi giờ em người yêu thậm chí còn sắp khóc tới nơi trong khi hắn chưa hề lớn tiếng tý nào. Chết tiệt, Sanemi không chịu nổi nhìn em khóc. Đôi mắt xanh màu biển cả của em đang lên án hắn như thể hắn vừa phạm phải tội lỗi tày trời nào đó. Chết tiệt, chị gái em chắc hẳn sẽ túm Giyuu về nhà mẹ đẻ ngay lập tức nếu cô biết hắn làm em khóc.

Giyuu rúc mặt vào cánh tay, nói lí nhí:

– Anh... anh bây giờ không giống lúc trước...

– Hở? – Sanemi cứ ngỡ mình nghe nhầm. Bé yêu vừa nói gì lạ thế. – Sao tao lại không giống lúc trước?

– ... Anh không chịu bắn vào trong... Số lần chúng ta làm càng ngày càng ít... – Em buồn buồn cáo trạng.

Sanemi hoá đá tại chỗ. Giyuu không để ý tới trạng thái của hắn, vẫn buồn bã lên tiếng tố cáo:

– Rõ ràng lúc cưới nhau anh bảo sẽ cho em một đứa con... Đã năm năm rồi.

– Anh có tình nhân bên ngoài rồi chứ gì?

Lời chất vấn của em đánh hắn hoàn hồn. Sanemi bất lực nhìn em, Giyuu khóc chẳng bao giờ kêu ra tiếng mà chỉ yên lặng rơi lệ, nước mắt rơi lộp bộp lộp bộp trên gò má trắng trẻo, chảy xuống chiếc cằm xinh xắn. Hắn vươn tay ôm cả người em vào lòng.

– Đồ ngốc Giyuu. – Sanemi hôn trán em, hôn mắt, hôn chóp mũi, hôn lấy đôi môi đỏ hồng. Hắn ấn đầu Giyuu vào cổ mình, dịu dàng vuốt ve gáy em. Hắn ngậm một bên vành tai đỏ ửng cắn nhẹ, lưu lại dấu răng biểu thị chủ quyền. – Cả hai chúng ta đều quá bận bịu, nhớ không?

Em giấu mặt ở ngực hắn, khe khẽ ừm một tiếng trong cổ họng. Sanemi nhìn xuống đỉnh đầu tròn xoe, thở dài:

– Bé ngoan, không phải tao không muốn có con. Là tao không muốn em chịu đau, em hiểu không?

Đỉnh đầu tròn xoe trước mắt hắn lắc lắc, rồi lại gật gật. Sanemi phì cười, xoa xoa lưng em dỗ dành:

– Vậy tao từ chức, không đi dạy nữa là được.

– Thế anh sẽ làm gì? – Cái đầu nhỏ của Giyuu lập tức ló ra, cặp mắt xanh hốt hoảng nhìn hắn. Shinazugawa - không biết sợ chết - Sanemi: Em nuôi tao.

Giyuu nghe vậy liền cụp đuôi, em ỉu xìu rúc vào người hắn giãi bày lý do mình không thể nuôi hắn: "Em không có tiền...".

"Không có tiền thì thôi, tao về thừa kế sản nghiệp." Sanemi dương dương tự đắc, Giyuu biết em lại bị lừa rồi. Làm gì có thầy giáo nào chỉ đi dạy mà ở biệt thự lái siêu xe đâu?

– Tóm lại em vẫn muốn có con?

– Có...

– Vậy hôm nay nhà mình tắt đèn sớm.

Tắt đèn để chuẩn bị chào đón một sinh mệnh mới ra đời trong niềm vui sướng hân hoan của cả gia đình ấy mà.

========
Written by dungaivinhan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro