Chương 2: Ăn tối
Một chút rengiuuu♥️
---------
Hôm nay, Viêm trụ Rengoku Kyojuro được phân công chăm sóc Tomioka đãng trí, chàng trai luôn kè kè theo anh chọc cho anh cười làm Viên trụ vui không sao kẻ siết nhớ lại trước khi chàng trai tốn nhiều công sức cũng chẳng khiến Tomioka cười lên dù chỉ là cái nhếch mép cũng không được mà này lại chọc cho anh cười nghiêng ngả, đặt được thành tụ to lớn. Họ trò chuyện kể nhau cùng nhau, nói nói cười cười thì anh bất ngờ ngơ ngác:
-Cậu thật giống Rengoku, Sane... Shinazugawa anh ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy! Nè có phải anh ấy bỏ rơi tôi không? Ức...hức....
Nghe Kouchou nói anh đãng trí lúc nhớ lúc quên giống Tokito bây giờ, chàng trai nắm lấy bàn tay còn lại của anh, lao đi nước mắt rơi trên má, ôn tồn bảo:
-Không, anh ấy không bỏ rơi anh đâu, tôi dẫn anh Tomioka đi tìm Shinazugawa nha.
Bàn tay trái có hết sức nắm lấy tay Viêm trụ đi theo:
-Ừm, Tìm Sanemi tìm anh ấy.
Phong phủ đây rồi chẳng kiên dè, Tomioka dưa tay đẩy cửa chạy vào tìm kiếm một lược mà gã chẳng lộ diện, anh khóc lớn:
-Woahh, Sanemi...anh đâu rồi! Đừng đi...hức...oa..ah......
Chàng trai lao tới ôm thân ảnh đang khóc kia an ủi:
-Anh Shinazugawa chỉ đi chợ thôi, đi chợ mua cá hồi hầm củ cải cho anh đó vậy nên đừng khóc.
Cá hồi hầm củ cải món ăn yêu thích của Thủy trụ Tomioka Giyuu, Chàng trai chỉ mới biết đây thôi, vậy mà lại dỗ dành được làm Rengoku nhớ lại em mình khi bé cũng khóc lóc nũng nịu. Bế anh lên nước mắt ngưng chảy chỉ còn nhịp thở đều đều " ngủ mất rồi" đang giờ trưa thôi. Bước chân lại diệp phủ thì Phong trụ bên ngoài về đã cản lại, chọn cho Tomioka căn phòng sạch sẽ, chuẩn bị thêm trà bánh mời Viêm trụ.
-Tại sao cậu với tên đó lại đến đây?
Chàng trai nuốt miếng bánh trong miệng, hóp một ngụm trà:
-Tomioka, anh ấy nhớ anh! Hai người trong tương lai là quan hệ gì tôi rất tò mò, trong trí nhớ bé nhỏ chỉ có anh thôi Shinazugawa.
Viêm trụ chưa từng kiệm lời như thế, chăm chăm ăn bánh được mời, hai người Viêm trụ và Phong trụ chỉ ngồi đấy lặng người.
-Rengoku, tôi ghét Tomioka, tôi ghét cái bản mặt cứng đơ đó.
Viêm trụ cười cười, vỗ vai người lớn tuổi hơn nụ cười trước kia trở lại, ngồi dậy chỉnh sửa trang phục trước khi rời đi không quên nhắc nhở:
-Anh ấy thích cá hồi hầm củ cải đấy! Nếu anh ấu khóc chỉ cần lấy nó ra là dỗ được. Tôi phải tìm Tomioka của chúng ta, tôi không thể để tâm trí bé nhỏ đó chỉ chứa mỗi Shinazugawa được. Chào nhá!
Nói là làm Rengoku bám lấy Thủy trụ kéo anh đi ăn cùng:
-Nè anh Tomioka chúng ta đi ăn nha, anh vừa làm xong nhiệm vụ đi ăn là tốt nhất.
-Nhưng..
Nắm tay Tomioka Giyuu kéo đi làm như thế anh đã đồng ý vậy, mặt hớn hở:
-Tôi bao hết! Anh muốn ăn bao nhiêu cá hồi hầm củ cải tôi cũng trả.
Nghe được bao món khoái khẩu Thủy trụ liền gật gật đầu chạy theo xong với Chàng trai, trên đường trò chuyện cùng nhau dù chỉ mình Rengoku nói, anh chỉ ậm ừ vài câu. Đến quán hai người ngồi cạnh cùng ăn tối, Rengoku đang ăn mà lại đứng hình mắt mấy giây, vòng cung trên miệng Thủy trụ cong lên, mắt tràng ngập ý cười đỏ đỏ mặt hạnh phúc phải chăng Rengoku là người đầu tiên trong các trụ nhìn thấy nụ cười này từ Thủy trụ của hiện tại! Quả là thành tựu đáng tự hào!
-Nè, sao Rengoku lại không ăn tiếp.
Chàng trai hơi khẩn trương thì phải:
-Kyojuro, gọi em là Kyojuro được không?
Nghiên nghiên đầu, ăn hết phần ăn trong tay, Tomioka lên tiếng:
-Vậy... Kyojuro có muốn ăn khoai lang nướng không? Lần này tôi mời nhé!
---------
Đi ăn với Rengoku làm anh no căng, đi đi lại lại tới nữa đêm hai người mới chia nhau ra chàng trai mái tóc rực màu lửa về khu vực đi tuần của mình. Đêm khuya lành lạnh Tomioka Giyuu bước bước hướng về thủy phủ, nhớ ra bản thân kia đang ở Phong phủ.
Trước đó vài phút:
-Nè! Sao cậu lại rảnh rỗi đi ăn với tôi vậy? Hôm nay không phải cậu phải chăm sóc 'tôi' kia sao?
Chàng trai sờ sờ đầu cười ngượng:
-Buổi trưa, tôi đưa anh ấy đến Phong phủ sao đó...hí...hi...tôi rời đi.
Tomioka đưa tay véo má đồng nghiệp nhỏ tuổi:
-Kyojuro, bỏ 'tôi' kia cho Shinazugawa sao! Quá đáng, cậu vậy mà cũng biết trốn việc.
-Hahaha, xin lỗi, xin lỗi. Đến giờ rồi em phải đi tuần đây. Tạm biệt.
Cả hai vẫy vẫy tay chào rồi mới tách nhau ra.
Đến Phong phủ rồi cánh tay anh cách cánh cửa vài milimet thì cánh cửa mở toang Shinazugawa tay bế Tomioka tóc ngắn quanh cho lên tay Tomioka tóc dài vô tình đóng gầm cửa lại. Tomioka tóc ngắn thoang thoảng có mùi oải hương, sạch sẽ thư thái nhìn sơ cũng biết được nâng niu cỡ nào! Shinazugawa đối với anh của tương lai thì nhẹ nhàng sao với anh của hiện tại lại chán ghét, anh thừa nhận bản thân ghen với chính mình của tương lai. "Tại sao mình lại ghen nhỉ?"
Hai Tomioka Giyuu về phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro