1

sau khi tiêu diệt được hạ huyền rui, xem như cứu tanjirou một mạng, khuôn mặt của cậu nhiều vết trầy loang ra máu. ôm siết lấy một cô gái. nhìn kỹ lại, cuối cùng y cũng nhớ, cô gái này là người mà mình đã tha chết cách đây vài năm.

"né ra! tao giết con nhỏ đó!" sanemi chỉ ngón trỏ về phía họ, giọng nói thốt ra âm điệu khàn khàn.

giyuu một tay cầm kiếm, tay còn lại chắn ngang hai anh em kamado. "shinazugawa, không được."

"hả!? mày lúc nào cũng hành động khác người, rốt cuộc là muốn cái gì đây?!"

"còn cử động được không?"

"?" tanjirou bất ngờ.

"nếu còn đi được thì cố mà chạy đi, đưa nezuko đến chỗ khác." giyuu đang bao che cho cậu, ánh mắt vẫn cảnh giác cực độ với vị phong trụ này.

dù không hiểu lắm nhưng tanjirou vẫn đứng dậy và bế nezuko đi. "xin lỗi nhưng mà... cảm ơn anh!"

"mẹ nó thằng khốn!" sanemi mặt nổi đầy gân xanh, hắn mặc kệ giyuu vẫn ở im đó mà nhanh như chớp vụt qua y, nhằm bắt lấy hai anh em kamado lại, giyuu quay đầu cũng nhanh chóng đuổi theo, khi tay của sanemi đã gần chạm đến bắt lấy vai của tanjirou, tay còn lại thủ kiếm chuẩn bị chém nezuko, giyuu kịp lúc lao đến dùng kiếm của mình đỡ ngang lấy, sức của y so với shinazugawa cũng là một chín một mười, giyuu khó khăn chống cự lại hắn. tanjirou ở phía trước bị ngã lăn trên nền đất do tác động va chạm kiếm quá lớn của hai vị trụ cột.

"a... chân mình thật sự không thể đứng dậy nổi."

tanjirou thở kiệt lực, ánh mắt nhìn vào hai người nọ, tay vẫn ôm chặt đứa em gái. tên tóc trắng này, theo cậu, hắn ta còn đáng sợ hơn quỷ.

"bỏ ra!"

"shinazugawa, làm ơn nghe tôi giải thích."

"mày cứng đầu thật đấy tomioka, tại sao sát quỷ đoàn lại chứa chấp một đứa có đầu óc quái dị như mày chứ hả!?"

"shinazugawa! dừng lại đi, cô ta không giống những con quỷ khác!"

"mày vi phạm luật rồi, đếch giải thích cái chó gì hết! cản trở tao diệt quỷ, thì đừng trách tao quá đáng." dứt lời, hắn dùng một chân đạp thẳng vào bụng của giyuu làm y bị văng ra xa, lưng y đập mạnh vào gốc cây, kéo theo một ngụm thổ huyết trào ra.

"hực!"

"anh tomioka!!" nhận ra rằng chuyện riêng của mình bắt đầu liên luỵ sang y, tanjirou liền cảm thấy hối hận, cậu tức giận la lên "anh đả thương kiếm sĩ khác, anh cũng vi phạm luật rồi đấy!"

khuôn mặt của sanemi đằn đằn sát khí, nếu không tính là nói quá thì nó hoàn toàn đen kịt. hắn mặc kệ chuyện mình vừa gây ra với tomioka, chỉ cần là quỷ, hắn quyết diệt sạch không còn một dấu vết.

"một là mày né ra, hai là đầu mày sẽ rơi xuống cùng con quỷ đó."

cậu biết mình không còn đủ sức để chống lại hắn, lại sợ hãi ôm chặt lấy nezuko hơn. sanemi cũng chỉ còn cách quăng thằng nhóc này ra rồi thủ tiêu con quỷ. chuyện này nghe có vẻ dễ dàng?

"nezuko!"

cạch!

âm thanh kiếm lần nữa va chạm nhau. tomioka chỉa lưỡi kiếm xanh của mình vào hắn. nói như thế nào, nếu không phải là tên phong trụ hay bác bỏ ý kiến của người khác này, thì y đã dễ đối phó hơn rồi.

"thật sự mày muốn đánh nhau? chỉ vì một con quỷ?"

"...đến đi." nếu như không chịu nghe lời giải thích, tomioka buộc phải dùng vũ lực với hắn đến cùng, y lau khoé máu bên miệng mình, trong chưa đầy vài giây đã không thấy tomioka đứng đối diện, shinazugawa ngẩn đầu lên thì thấy thanh kiếm của y đã sắp chạm vào mình.

"quạ! quạ! bắt sống kamado tanjirou và kamado nezuko đem về tổng hành dinh!"

nhưng giyuu không thể tấn công hắn, y biết thừa thế nào hắn cũng sẽ đỡ lấy kiếm một cách dễ dàng thôi, tuy vậy khi tiếng quạ đột nhiên vang lên, nhận thấy sanemi không phản ứng lại với mình, giyuu đã ngay lập tức tự di chuyển đòn thức của mình sang hướng khác, cả hai người thoáng chốc trở nên bất động.

"hả?"

"nhắc lại! bắt sống cô gái quỷ kamado kezuko và kiếm sĩ diệt quỷ kamado tanjirou về tổng hành dinh! quạ! đây là mệnh lệnh của chúa công!"

"chậc- phá chuyện."

sanemi tặc lưỡi tra kiếm lại vào vỏ, rồi hắn thản nhiên bước đi. sau đoạn căng thẳng, giyuu cuối cùng cũng được thả lỏng người, khi nhìn lại thì thấy tanjirou đã kiệt sức mà ngất từ lúc nào. mặt trời cũng sắp lên, nếu cứ nằm như vậy, chả phải nezuko sẽ bị thiêu cháy sao?

nhưng có vẻ quỷ rất nhạy với trời sáng, chỉ vài giây sau đó, nezuko đã tự tỉnh lại trong vòng tay của người anh. cô thấy giyuu đang nhìn mình, nhưng không quan trọng, tanjirou còn đang nằm bất động như vậy.

người này, trước đây đã bỏ mặc cái đói cồn cào tưởng chừng như cấu xé cả da thịt thể xác, lại lựa chọn tấn công y mà bảo vệ tanjirou. dung mạo thay đổi rất nhiều, chỉ xém chút nữa là y không nhận ra nếu không phải nhờ việc thấy cô ngậm ống tre.

quả không sai, nữ quỷ đang bất đầu lo lắng rồi, cứ dùng tay lay lay người anh trai của mình. giyuu khuỵu xuống rồi nắm lấy cổ tay nezuko "lo cho mình trước đi, trời sắp sáng rồi."

giyuu không biết nezuko có nghe hiểu hay không, nhưng y thầm nghĩ mình cũng nên lên tiếng nói gì đó. y thấy đôi mắt hồng của nezuko đang nhìn y như một người hoàn toàn xa lạ. một cô bé ngây thơ đơn thuần như thế này, nói là không ăn thịt người, giyuu cũng sẽ tin.

cùng lúc có vài kakushi đang đến, giyuu bảo họ mau hộ tống hai anh em về phủ của chúa công. rồi y đi trước. chuyện vẫn còn chưa thật sự giải quyết xong.

"ara, bên này có chuyện gì mà trông anh luộm thuộm thế?"

"kocho?"

***

trên con đường khá đông đúc người qua lại, phong trụ đang chăm chú xem con quạ của mình chỉ đường,

"sắp tới chưa?"

sanemi thật sự rất mất kiên nhẫn, sao lại xa đến vậy, đi từ nãy đến giờ là rất lâu rồi.

"còn không phải là do cậu không muốn tới đó, nên cố ý đi chậm sao!? nếu dùng sức chạy, thì đã đến nơi lâu rồi! quạ!"

"nói nhiều! tại tao bận suy nghĩ thôi."

"suy nghĩ nhiều quá mau già đấy! quạ!"

"đệt! ai thèm quan tâm chứ! kêu mấy kakushi chỉ đường nhiều khi còn được việc hơn ngươi." dù miệng thì đang đấu khẩu, nhưng hắn thấy mình đi chậm thật, nên hắn liền điều chỉnh tốc độ, tập trung nghe chỉ đường.

khi giyuu mở cửa ra, sanemi đã đứng đó chờ từ lúc nào, khuôn mặt đầy sẹo đặc trưng của hắn hiện ngay trước mắt y.

"shinazugawa? cậu đến đây có việc gì không?" nửa người y vẫn còn lấp ló sau cửa, chuyện sanemi đến đây một mình, có hơi khó tin. sau cuộc họp hôm đó, chuyện của hai anh em kamado coi như cũng đã giải quyết xong, không hiểu sanemi còn bận tâm điều gì.

"chúa công bảo tao phải đích thân đi xin lỗi mày."

giyuu chớp mắt thoáng ngạc nhiên. "không cần đâu, nếu cậu không thích, coi như tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của shinazugawa vậy, cậu vào nhà đi." hắn trưng biểu cảm chán đời của mình bước vào cổng thuỷ phủ, chúa công đã dặn phải xin lỗi cho đàng hoàng, nhưng làm cách nào chứ? hắn khó khăn suy nghĩ. nhưng vặn mãi cũng chỉ được vỏn vẹn một câu lặp lại.

"tao đến đây để xin lỗi mày." trên đời này chắc chả có ai đi nhận lỗi với người khác mà hiện cái biểu cảm đáng sợ như khuôn mặt của hắn đâu.

"shinazugawa mọi ngày hung dữ như hổ báo lại đi nói mãi về hai từ xin lỗi, tôi thật sự có chút không quen đấy." giyuu đi phía trước dẫn hắn vào trong khuôn viên. sanemi biết chứ, hắn luôn ghét tomioka. dù có thành tâm như thế nào, nói ra vẫn cảm thấy gượng miệng.

"tại tao không kiểm soát được. vết thương sao rồi?" hắn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của giyuu, quỷ là nỗi ám ảnh tột cùng của hắn, sanemi hoàn toàn bị bản năng chi phối mà không hề nương tay làm cho y bị thương.

"ổn rồi, này có hề hấn gì chứ. chuyện cũng phần nhiều lỗi của tôi, dẫu sao bao che cho quỷ là điều rất khó chấp nhận." lời đã nói ra, giyuu cũng không tin hôm nay y lại mở miệng nhiều đến thế, mỗi ngày ở phủ trôi qua, chỉ có việc đi làm nhiệm vụ, giết quỷ rồi quay trở về, y cứ sợ một ngày bản thân rơi vào tự kỷ mất mà không hay.

cũng là tomioka, cũng là người con trai mái tóc đen đó, nhưng người này trước đây hễ mỗi lần cứ thốt ra câu nào, là y như rằng chọc sanemi sôi máu đến độ mà thèm đấm cho vài phát "tao tưởng mày mất khả năng giao tiếp rồi chứ."

"cậu nghĩ như vậy sao?" không hiểu từ lúc nào, giyuu rất lười mở miệng, có cảm giác mỗi lời nói ra, đều trở nên dư thừa. nhưng y biết, đó không phải là cách tốt. "thế thì tôi sẽ cố gắng nói chuyện với cậu nhiều hơn? shinazugawa dạy tôi cách ăn nói được không?"

"không."

phải rồi, giyuu thừa biết hắn sẽ từ chối, chỉ là y nhàm chán nên hỏi vu vơ thôi.

"trước đây mày đâu có như vậy?"

"..." giyuu không thích đề cập đến chuyện quá khứ, y đã quá chán nản cuộc sống này kể từ sau cái chết của sabito. tuy lúc nhỏ y cũng thân với sanemi, do cả hai sống cùng một thị trấn. nhưng thời thế thay đổi, mỗi người đi một con đường riêng, tình thân gắn kết khi xưa sớm đã hoàn toàn bị cắt đứt.

nhưng y vẫn ấp ủ mong muốn kết bạn với sanemi một lần nữa. chuyện mà y ngỏ ý muốn học cách mở lời nhiều hơn, thực chất là chỉ muốn nói chuyện với shinazugawa. ngoài hắn ra, y không có hứng thú để mở miệng nói ra điều gì.

giyuu im lặng không trả lời, ở phủ quanh năm vắng tanh bóng người, không có kinh nghiệm đãi khách. y suy nghĩ một hồi "shinazugawa, chúng ta cùng nhau tập luyện đi?"


=>[end chap 1]
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro