11

hôm nay giyuu quay lại với bộ đồng phục và chiếc haori hai mảnh, chuyện tối qua sanemi chỉ hỏi vu vơ việc y có nhìn thấy rõ hay không, ai ngờ biết luôn được giyuu đã hoàn toàn bình phục thật, thậm chí còn sớm hơn dự đoán của bác sĩ.

lúc rời đi, còn có cả hiroshi và cha cậu bé đến để nói lời tạm biệt với họ. sanemi lại cùng y tiếp tục chặng đường phía trước trong những lời chúc tốt đẹp và cái vẫy tay của người ở lại.

vốn với tinh thần trách nhiệm công việc siêu cao. hắn và tomioka đẩy nhanh tiến trình diệt quỷ qua thêm hai tỉnh ở miền nam kyūshū nhật bản mà cũng chỉ mất vỏn vẹn năm ngày.

"dừng ở đây, điểm đến cuối cùng rồi." quạ kasugai chỉ có thể dẫn đường đến thị trấn, không thể đoán được chính xác vị trí của quỷ, thường thì những con quỷ càng có khả năng ẩn nấp kĩ thì sức mạnh của chúng cũng vượt trội hơn những con quỷ khác, giyuu và sanemi đề phòng trước điều này, tuy vậy ở đây sẽ rất hiếm có khả năng xảy ra đối đầu với thượng huyền như câu chuyện của viêm trụ.

mới đây hắn và y còn nghe tin âm trụ đang chạm trán với thượng huyền lục ở kỹ viện trấn. giyuu lại nghĩ nhiều, trong khi các trụ cột khác toàn đụng độ với thượng huyền, thì giyuu chưa bao giờ vướng phải một trận chiến nào đi quá giới hạn cả, điều này làm y càng hoang mang hơn về trình độ hiện tại của mình so với mọi người.

"lại phải tự thân vận động rồi." sanemi bước đi giữa làn người, hắn nói vậy vì giờ cả hai phải tự điều tra mới biết được vị trí chính xác của quỷ nằm ở đâu. giyuu ở ngay sau lưng hắn hiếu kì nhìn xung quanh. có vẻ đây là nơi sầm uất nhất trong số những nơi mà y từng đi qua trong nhiệm vụ dài kì lần này.

dường như ở nơi này sắp diễn ra lễ hội nào đó hắn và y cũng chả biết nữa, phía trên đầu họ đâu đâu cũng là những dải đèn lồng được treo mà đi mãi vẫn thấy nhiều xa tít tắp. phía trên các mái nhà của người dân còn có trang trí những chiếc ô với hoạ tiết nhiều màu sắc.

"kanzaburo, thật sự không còn cách nào khác để tiếp cận thông tin dễ hơn sao?" tomioka lo lắng. quạ của y bảo giyuu nó sẽ tiếp tục thăm dò rồi sải cánh bay đi.

"phải, quạ của tao nó đâu mất tiêu luôn rồi." thị trấn này lớn như vậy, tổ tông nhà hắn cũng không tìm được bọn quỷ. sanemi đề nghị cùng y đi tìm chỗ tá túc ở nhà dân trước trong thời gian chờ thêm thông tin của quạ kasugai. bởi vì tiếp cận người dân trong gia đình nào đó sẽ giúp hắn và giyuu dễ điều tra hơn là đi thuê trọ.

thuỷ trụ và phong trụ chia ra mỗi người ở một nơi để thuận tiện cho công việc hơn. trong vài ngày sau đó, cả hai thu nhập được số manh mối ít ỏi còn chẳng giải đáp được câu trả lời mà họ muốn làm sanemi hắn tức điên người lên, đúng lúc muốn bỏ cuộc nhất thì bỗng nhiên hắn nhận được tin mới từ quạ đen mang đến.

"quạ quạ biết cách rồi."

"cách gì!?" hắn gấp gáp.

"đến quán trọ số 31 đường fukuji vào tầm tám giờ sáng mỗi ngày sẽ nghe được thông tin từ một người đàn ông tên kudasetoshi, ông ta là chủ bút của tờ nguyệt san có tiếng trong thị trấn, hay đến quán trọ trao đổi thông tin thu thập được với người làm chung toà soạn báo. nếu cậu và thuỷ trụ đến đó, biết đâu sẽ nghe được kha khá tình hình ở địa phương đây có chuyện gì bất thường không."

"liệu có được không?"

"trừ vấn đề chính trị ra, con người còn có xu hướng đọc những tin tức mới lạ, đồng nghĩa với việc những gì trái với lẽ thường, tai nạn hay xung đột, mâu thuẫn... đều sẽ được đăng lên báo, quạ! mấy nay tôi đều đến nghe lén, số lượng tin tức ông ta thu thập mỗi ngày rất lớn, tuy nhiên chưa có manh mối gì về quỷ cả, chỉ còn việc giờ cậu hãy đến đó mỗi ngày rồi chịu khó nghe-"

"ừm biết rồi. nghe làm gì, tao đến hỏi thẳng." sanemi mừng thầm, nếu nghĩ ra cách này sớm chút thì phải tốt hơn không.

sáng hôm sau phong trụ tìm đường đến quán trọ số 31 theo như lời kể của quạ. hắn ngồi ở bàn bên cạnh gần chỗ của người viết báo, kudasetoshi có ngoại hình là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, đeo mắt kính, ăn mặc tóc tai chu đáo hiển nhiên nhìn vào trông vô cùng có học thức và nổi bật trong đám đông.

cuộc thảo luận của ông ta rất sôi nổi. nhưng chứa đựng quá nhiều đề tài, não hắn không tài nào lọc được thông tin gì cần thiết. sanemi muốn đập bàn, hắn đứng phắt dậy rồi đi qua chỗ hai người đàn ông kia.

"xin lỗi hai vị, tôi có chút việc muốn hỏi."

"cậu là..."

sanemi từ tốn nói lời chào rồi giới thiệu lai lịch của mình cho họ. rồi đi thẳng vào hỏi trọng tâm vấn đề mà hắn phải nhức nhối đau đầu tìm kiếm mấy ngày nay.

"người nào bất thường à...? để tôi suy nghĩ đã, nè ihara, anh nhớ mấy ngày trước chúng ta có nhắc về một cậu thiếu gia trong gia tộc giàu có bậc nhất thị trấn này không?"

"nhớ, là nhà mitsuyoshi chứ gì."

"phải, cậu shinazugawa, tôi nghe đồn ông chủ lớn gia tộc mitsuyoshi có nhặt được một người con trai cách đây vài năm, cậu ta đích thực là thiên tài xuất chúng, chả hiểu sao từ khi có cậu ta thì tiền tài trong nhà không bao giờ ngừng đổ vào. chỉ mới mấy tháng đã xây thêm tận mấy căn biệt phủ. đợt trước tôi có xuất bản một tờ báo về gia tộc này."

"cậu ta hẳn phải có thiên phú trong kinh doanh lắm. nhưng mà ông chủ mà nhặt cái cậu đó về đã chết do bị lên cơn đau tim rồi, hiện chỉ còn cậu ta nắm hết quyền lực trong nhà."

"người đó tên gì?"

"cậu ta tên là izumi mitsuyoshi. vấn đề quan trọng cho anh đây, kể từ khi cái cậu izumi này lên làm chủ gia tộc, thì tần suất số người đi vào đó mất tích ngày càng nhiều. từ người làm đến đối tác làm ăn, hay thậm chí là một số khác thuộc cùng dòng dõi."

"ban ngày có bao giờ thấy cái bản mặt hắn đâu, hay là ban đêm hắn trốn làm gì bất hợp pháp nên mới mau giàu đến thế."

"suỵt! anh đừng nói lớn ihara." người đàn ông kudasetoshi nhắc nhở đồng nghiệp của mình.

"tôi quên mất, xin lỗi. nhưng mà phải nói với cậu shinazugawa một điều, cái người đó không dễ đụng vào đâu."

"hai chúng tôi cũng sẵn lòng cung cấp thông tin mà chúng tôi cảm thấy nghi ngờ nhất cho cậu. yên tâm đi, sau vụ này tôi sẽ tìm cách viết báo né tránh đề tài về quỷ do tính chất hoạt động bí mật của sát quỷ đoàn."

"thực sự rất cảm ơn hai người, tôi đang suy nghĩ việc đi vào trong đó bằng cách nào." sanemi chưa bao giờ phải muốn thốt lên rằng 'mình tìm đúng người rồi' như bây giờ. trong lúc hắn đang tính chạy về cùng thuỷ trụ lao vào suy nghĩ nhức óc để tìm cách, thì hai người họ lại vớt hắn ra khỏi đống hỗn độn trong đầu chỉ bằng vài nốt nhạc.

"cách à? thật ra có tôi có đề xuất khá hay cho cậu đấy."

----

phong trụ chạy nhanh trên đường, chuyến thăm hỏi này thu được kết quả vượt ngoài mong đợi của hắn.

khi vừa ra về hắn đã vội tìm đến chỗ của giyuu đang sống. biết ngay y cũng ngạc nhiên như hắn, liền xách kiếm đi theo sanemi ra ngoài. trên đoạn đường, sanemi đã kể lại toàn bộ sự việc cho y.

"cái người đó nói izumi sắp tổ chức lễ cưới với nhà yamato, cũng khá giả do công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. nếu tao và mày có thể trà trộn vào với tư cách là khách mời thì sẽ biết được thêm về tên izumi đó liệu có phải là quỷ đội lốt người hay không."

"được, tôi và cậu cứ làm theo cách đó đi."

sanemi xem địa chỉ ghi trên giấy, hỏi thêm một số người qua đường, rất nhanh cũng đã đến nơi. ngôi nhà này khá lớn, mặt tiền rộng rãi, phía trước có gắn bảng hiệu hướng ra đường lớn nhìn vào là biết hộ làm ăn kinh doanh có tiếng tăm.

nhân viên làm việc trong đó ra chào đón "xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai ngài ạ?"

"cho tôi gặp chủ nhà được không?"

***

một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện hai trụ cột, bà là mẹ ruột của cô con dâu sắp được gả vào gia tộc đó. bà ta toát lên khí chất của một người phụ nữ nhật truyền thống diện trên mình bộ kimono tinh xảo, tư thế ngồi quỳ gối có quy củ nhìn hai vị trụ cột với ánh mắt dè chừng "hai người... là người quen của con gái tôi à?"

"bất lịch sự rồi, chúng tôi muốn xin dì hãy cho chúng tôi tham gia vào tiệc cưới với tư cách là khách mời bên nhà dâu. chúng tôi có chút việc cần điều tra."

"nhưng mà làm sao để tôi tin mấy người."

sanemi ngẫm nghĩ lựa lời.

"vậy nếu tôi nói cái cậu thiếu gia nhà mitsuyoshi mà dì sắp gả con gái cho, có mang tiền án giết người thì sao?"

đúng như những gì hắn dự đoán, vị phu nhân sắc mặt bỗng trùng xuống, khựng lại đôi lát vì quá kinh ngạc, hàng mày của bà nhíu chặt như thể không tin.

"thật ra chúng tôi chỉ vừa mới nghi ngờ thôi nên giờ rất cần đi vào trong đó để xác thực thông tin, dù sao cũng chỉ cần cho hai chúng tôi đi vào thôi, khi xong việc chúng tôi sẽ rời đi ngay không có việc gì ảnh hưởng đến gia đình đâu, xin lỗi vì chúng tôi không thể tiết lộ rõ danh tính cho dì."

"tôi... thật ra..." người phụ nữ bắt đầu có nét mặt hoảng sợ. tay bà nắm chặt đặt trên đùi mình.

"thật ra... con gái tôi chưa từng gặp người mà nó sắp cưới--"

"trời- đệtt- mẹ!" sanemi bất thình lình thốt lên mà chẳng màng suy nghĩ, làm cho giyuu ở bên cạnh cũng phải giật mình quay qua. trông sắc mặt hắn cứng ngắt, miệng còn há hốc hơi dựt mí mắt khi nghe bà ta nói ra câu đó.

"lạy thật, mình và thằng tomioka quen biết nhau mười mấy năm còn chưa dám tỏ tình, trong khi bà này bả cho con gái bả lấy người mà thậm chí còn chưa từng gặp qua lần nào."

"khụ! xin lỗi, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi."

"tóm lại là, vẫn chưa chắc chắn đâu, lỡ như thiếu gia izumi thật sự là người vô tội, thì tất nhiên con gái dì vẫn được hưởng phúc khi gả đi. còn nếu hắn ta thật sự có tội, thì tôi và shinazugawa sẽ tìm mọi cách để bắt hắn ra đối diện với pháp luật và đưa con gái về đây cho dì an toàn."

"được được, tôi đi... lấy thiệp ghi cho hai người ngay."

sau khi bàn bạc thành công, sanemi và giyuu hài lòng cầm trên tay tấm thiệp ra về.

"cái gì đây, lại còn tổ chức buổi tối nữa à? cái tên điên izumi đó là quỷ là cái chắc luôn." sanemi gầm gừ.

họ vừa bước khỏi cửa chưa được vài bước chân, đã nghe có người lên tiếng gọi lại.

"hai anh ơi!"

sanemi quay về phía người lạ mặt đó "? cô là..."

người con gái có biểu hiện gấp gáp, cô lúng túng "hai anh mau đi lại chỗ này với tôi đi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói."

nhìn vẻ mặt của người này rất hệ trọng, sanemi và giyuu liền đi theo cô đến một chỗ khuất người ở gần đó.

"vậy ra cô là người sắp được gả vào gia tộc mitsuyoshi sao? mà này, cô vừa mới khóc à?"

cô gái phát hiện bản thân vẫn còn sụt sùi, nước mắt cô còn ngân ngấn trên khoé mắt đỏ hồng "để hai anh chê cười rồi, tôi tên là koharu. tôi muốn... năn nỉ hai anh giúp một việc."

"được rồi, chuyện gì thì cô cứ bình tĩnh nói." sanemi trấn an.

"mẹ tôi... đến cuối cùng là vẫn ham mê giàu sang, đáng lẽ khi nghe tin chú rể có nguy cơ là kẻ giết người, thì bà ấy phải lập tức huỷ hôn chứ, tại sao lại cứ để tôi..."

"cô nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy rồi?"

"ừm... phải, tôi không hề muốn phải gả cho một người mà mình chưa từng gặp. cha tôi mất sớm, mẹ đã một mình gây dựng nên cơ nghiệp này nuôi nấng tôi và các em từ lúc còn khó khăn đến khi ấm no đầy đủ như bây giờ, đều là do một tay bà ấy, tôi không thể phụ lòng mẹ được, nhưng mà bây giờ tôi... tôi..."

"được rồi, tôi hiểu mà. lấy một người mà mình chưa từng gặp, cảm giác rất không an tâm đúng không?" sanemi nhẹ giọng.

"p-phải, tôi đang suy nghĩ một cách khá táo bạo, tôi muốn..." nói đến đây, koharu ngập ngừng e dè nhìn giyuu. sanemi thấy vậy nhíu một bên mày khó hiểu, cô gái này đang định nói gì mập mờ đây?

"tôi muốn... anh tomioka... thay thế tôi vào vị trí cô dâu trong lễ cưới--"

"cái gì?!" khi koharu vừa dứt lời, hắn lại lỡ miệng to tiếng.

koharu bị giật mình bởi gương mặt đáng sợ của hắn, nhưng cô vẫn quyết nhắm tịt mắt mà gồng mình nói tiếp

"coi như tôi cầu xin hai anh, anh tomioka, tôi là một nhà tạo mẫu có am hiểu về thời trang và chăm sóc sắc đẹp, chỉ cần là anh để tôi giúp anh thay đổi một chút thì hoàn toàn có thể phù hợp thế chỗ cho tôi mà không hề bị phát hiện ra sơ hở gì." koharu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy của y.

"hức! tôi xin anh hãy giúp tôi! dù sao thì làm việc này anh cũng sẽ có cơ hội tiếp cận sâu hơn với tên đó. anh sẽ vì công việc mà làm tất cả đúng chứ, anh tomioka, làm ơn!" koharu nhìn giyuu khẩn giọng tha thiết, cô lại đang muốn khóc rồi.

giyuu có hơi ngạc nhiên từ nãy giờ, đúng ra là người ta đang bắt y phải giả thành nữ, nhưng y không hề cảm thấy bài xích chuyện này lắm, koharu nói đúng, tất cả cũng là vì công việc, chính giyuu biết y cũng không thể phủ nhận, đây là một cách hay, thậm chí sẽ còn thuận lợi nhiều hơn nữa.

"được."

"không được!" hắn và y đồng thanh nhưng không đồng ý kiến.

"tomioka, mày không được làm, tao đ*o cho phép!"

"nhưng mà như vậy sẽ dễ tiếp cận izumi hơn mà-"

"việc của tao với mày là lẩn vào trong đó cho đến khi phát hiện ra hành tung của tên izumi, sau đó dồn hắn ra đường cùng và xử hắn. mày không có nghĩa vụ phải đi giả gái rồi kè kè cái tên đó làm tao ngứa mắt thêm."

giyuu lớn tiếng phản bác "nhưng cũng đâu phải việc của cậu, mắc gì làm quá thế!" người phải đi giả gái là mình đây này trời đất.

"tóm lại tao nói không là không-"

"shinazugawa!" giyuu gằn giọng nạt nộ ra tên hắn. làm ơn nghe kĩ kế hoạch rồi hẳn đưa ra ý kiến được không.

"hai anh... không sao, nếu như không muốn thì không cần làm nữa đâu, tôi xin lỗi..." koharu hoảng sợ vì gương mặt giận dữ của sanemi.

hắn liếc qua cô rồi bực dọc quay người bỏ đi, giyuu đứng im nhìn theo cũng không có ý định gọi hắn lại. y quay sang koharu "được rồi, vẫn giữ nguyên cách của cô, thay vì tốn công sức phải trốn trong đó dài ngày để theo dõi. tôi sẽ đi thuyết phục cậu ấy, hẹn cô giúp tôi ăn mặc chỉn chu trước khi lễ cưới diễn ra."

"vâng, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm."

***

sanemi bỏ đi thật nhanh, hắn tức tối đá mấy viên sỏi trên đường. rồi lựa chọn dừng chân ở một bãi cỏ hướng ra bờ sông, ung dung tự tại ngồi đó mãi cho đến lúc chiều tà. ánh mắt trời vàng rực phủ lên dòng nước như những dải kim tuyến lấp lánh. sanemi cứ hướng mắt về chúng mà không hề biết được hắn đang nghĩ gì.

có tiếng bước chân từ sau lưng hắn đi đến, người đó khẽ đặt thanh katana xuống, rồi ngồi ôm gối ngay bên cạnh hắn, sanemi cũng biết thừa đó là ai nên không thèm nhìn lấy một cái. bởi vì hắn đang dỗi.

"bình tĩnh hơn rồi chứ?" giyuu khẽ lên tiếng trước.

biết ngay shinazugawa sẽ giả vờ làm thinh, giyuu cảm thấy hắn giận trông thật buồn cười, cái tên này, nhìn kiểu nào cũng ra là thích y rồi, dù giyuu có ngây thơ đến mấy thì y cũng sớm nhận ra.

giyuu hít một hơi rồi thở ra thoải mái với tiết trời trong lành.

"giúp tôi nhé, khi tôi phát hiện ra hắn là quỷ, liền lập tức báo cho cậu, cậu sẽ đi sơ tán mọi người trong nhà trong lúc tôi đối phó với hắn."

"cả hai chúng ta đều chắc hơn chín mươi phần trăm hắn là quỷ rồi. dù sao thì cách này vẫn nhanh hơn so với việc cứ nấp mãi trong căn nhà ấy mà không biết khi nào mới có bằng chứng để ra tay giết được hắn."

"vả lại... tôi muốn xong nhanh công việc, để có thể... cùng shinazugawa đón thất tịch năm nay, cùng cậu trải qua lễ hội lớn ngoài kia."

nghe giyuu nói đến câu này, gương mặt cùng ánh mắt hắn khẽ động. sanemi cũng muốn cùng y trải qua một lễ hội trọn vẹn để lưu giữ kỉ niệm đẹp của chuyến đi lần này, vì đây là điểm đến cuối cùng của họ.

hắn không trả lời y bất cứ gì, giyuu biết hắn im lặng nghĩa là đã ngầm đồng ý rồi, y cứ ngồi cùng hắn như vậy cho đến lúc mặt trời lặn, chỉ còn lại dải màu hồng cam hiện lên dưới đáy bầu trời buồn bã, tịch mịch. bên kia dòng sông là ánh đèn vàng đầy rẫy của khu quảng trường sắp diễn ra lễ hội trong vài ngày tới. tuy xa xăm mà lại diễm lệ vô cùng.

=>[end chap 11]

.
thật sự là au rất dở trong việc miêu tả cảm xúc và tâm tính suy nghĩ... của nhân vật bla bla nên muốn viết dài phải thêm thắt câu chuyện dẫn đến nhàm chán í, vắt não nghĩ ra bối cảnh, tình huống rồi xử lí giải quyết mục đích là để bồi đắp tuyến tình cảnh chính của hai anh nhà🥹
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro