15 End
*timeskip*
chap này tả cảm xúc là nhiều...
tuyết rơi...
.
.
so với lần cuối cùng được chữa bệnh tại điệp phủ, thì ở hiện tại, giyuu trông thấy cảnh vật trong tầm mắt tất thảy đều rất khác trước đây, bờ mi y nặng trĩu, trần nhà trên kia cao hút, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng 'bíp bíp' của máy móc tựa như một vòng lặp kéo dài lê thê buồn tẻ, còn mùi thuốc kháng sinh, mùi của cơ thể và chất khử trùng hoà lẫn trong không khí chẳng hề dễ chịu gì cho cam.
giyuu tỉnh dậy, trong sự ngỡ ngàng của thầy urokodaki, cánh tay đã mất này vốn dĩ muốn bòn rút hết gần cả nửa mạng sống của y, khiến y tỉnh dậy trễ hơn rất nhiều so với đàn em của mình. y chẳng thể nhích thân thể nặng trịch này dù là một chút, toàn bộ người hiện tại tựa như chỉ có não bộ và phổi đang hoạt động. những gì đã xảy ra vô thực đến mức, khiến giyuu phải dành ra chút thời khắc ít ỏi để định hình được bản thân đang ở thế gian hay là đã đi về cõi âm ti nào rồi.
y thấy sư phụ đang nhìn mình, chẳng biết vẻ mặt ông ấy như thế nào, nhưng ngài là nguyên do kéo y về thực tại khi tâm trí nãy giờ của y đang bận chìm đắm vào những mộng tưởng hão huyền nào đó. cho giyuu biết được rằng, hoá ra y vẫn còn sống.
"giyuu-san!" người con trai tóc nâu đỏ gọi tên y, giyuu bàng hoàng khi nhìn thấy tanjirou đang đứng trước mặt mình.
"tanjirou, anh xin lỗi."
"anh là kẻ thất bại, lúc nào anh cũng để người khác cứu mạng mình."
"anh nhớ những lúc em tìm đến và gọi anh ba tiếng quen thuộc giyuu-san, anh nhớ như in ánh mắt của em mỗi khi nhìn đều chất chứa biết bao nhiêu là trân trọng và biết ơn đối với anh."
"anh nhớ..."
những chuyện xảy ra y đều khắc rõ như in trong tâm trí từng chút một, lúc tanjirou hoá quỷ, cả người y lúc đó chẳng thể chống đỡ nổi được nữa trước con quỷ có thể khống chế được ánh sáng này, y có thể sẽ phải bỏ mạng khi ngăn cản tanjirou làm hại người khác, y khẩn khoản cầu xin cậu hãy chết khi em còn là con người, lúc đó. giyuu mơ hồ còn thấy được người chị ruột tsutako và người bạn thân sabito của mình đang đứng ở phía xa xa kia chờ đợi như thể rằng, một là y, hai là tanjirou cũng sắp đi theo họ vậy, nhưng rồi khoảnh khắc nezuko chạy đến và ôm lấy người anh đang hoá quỷ của mình đã khiến giyuu tỉnh ngộ.
"nhìn về sự đối lập giữa ngày đầu tiên khi anh gặp em và lúc em cứu anh khỏi cái chết đang cận kề, nhân sinh thật có nhiều điều ngỡ ngàng, khiến anh khó lòng nào mà tưởng tượng được."
"hoá ra anh vẫn còn có thể nhìn thấy em, khoẻ mạnh và đang đứng trước mặt anh. còn có cả em gái em, được trở lại làm người..."
"tan-jirou..."
"giyuu-san... anh tỉnh rồi! oa!!"
"trời ơi thuỷ trụ anh ấy cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi!"
y thấy tanjirou và nezuko ôm nhau khóc lóc khi biết mình tỉnh dậy qua bao ngày sống dở chết dở, nếu không phải do y còn đang rất yếu thì phỏng chừng tụi nhỏ đã chạy đến mà ôm chằm lấy y rồi, sư phụ urokodaki ở bên cạnh giơ tay lên mái tóc đen của y vuốt ve, giọng ông hơi nghẹn ngào "tỉnh dậy là tốt rồi, thật tốt rồi..."
hiện tại chỉ còn duy nhất phong trụ shinazugawa sanemi.
trong trận chiến này, sanemi tựa hồ đã hoá giải hết những cơn ác mộng mà mình gặp trước đó, vùng nội tạng của hắn gặp chấn thương nặng, vì vậy nên điều trị đã rất lâu nhưng vẫn chưa thấy hắn tỉnh dậy. giyuu phải hay chóng nạng để đi vững hơn trong mấy ngày đầu làm quen, tập tễnh bước vào phòng bệnh để nhìn thấy người con trai tóc trắng đang nằm bất động kia.
vẫn phải truyền nước biển để duy trì sự sống qua từng ngày. sanemi khiến giyuu lo lắng vì hắn rất lâu vẫn chưa thấy tỉnh dậy. dẫu sao nhóm tanjirou cũng còn đang dưỡng thương ở đây, vì vậy đôi khi nghe tiếng bọn trẻ mới giúp tâm trạng y bớt nặng nề phần nào.
"shinazugawa, có phải cậu đang chờ khi ngày đông giá lạnh qua đi, chỉ để tỉnh dậy vào mùa xuân ấm áp và tươi đẹp hơn không?"
giyuu hay nắm lấy tay hắn rồi thủ thỉ một mình, chẳng cần biết hắn có nghe hay không. nhưng y cảm thấy như vậy là đủ. giyuu hay tự hỏi, liệu trên đời này còn điều gì khiến sanemi muốn mở mắt để nhìn thấy hay không? y không dám nghĩ bản thân mình đủ quan trọng dường nào để mà ảnh hưởng đến tiềm thức của hắn. tính tình của sanemi trước đây vốn dĩ đã rất khó đoán được, hắn cũng như giyuu thôi, chưa bao giờ đặt tình yêu lên trên sứ mệnh diệt quỷ của mình cả, do đó mà phần tình cảm này sớm cũng đã chôn vùi đi đáng kể từ khi trận quyết chiến diễn ra.
mùa đông năm nay lạnh hơn rồi, giyuu có thể dành hàng giờ mỗi ngày chỉ để ngồi bên cạnh người thương chưa tỉnh dậy sau trận chiến. đôi gò má y chẳng còn đầy đặn nữa mà do mệt mỏi và sức khoẻ yếu khiến nó còn hơi hõm sâu vào hơn lúc trước.
"shinazugawa, dạo đây bầu trời cứ âm u thế nhỉ?"
phải làm sao, y mới ngừng khiến lòng mình xót xa mỗi khi nhìn thấy hắn?
ngẫm mãi cũng chỉ có một điều duy nhất, rằng bên cạnh y còn có sư phụ, y có các em của mình, tựa như lúc nào đã trở thành một gia đình ruột thịt đối với y, nhưng với sanemi thì thế nào? tại sao xung quanh đây chỉ có các y sĩ, cũng như những người thuộc về điệp phủ chẳng hạn như cô bé aoi kia, hay là kế tử của trùng trụ, và các kakushi thỉnh thoảng vẫn lui tới vì công việc, giyuu còn chẳng thấy nổi người thân nào bên cạnh sanemi đem mình tìm đến giường bệnh của hắn ngoại trừ y, nhưng mà điều đó cũng phải thôi...
hắn chẳng còn người thân nào bên cạnh cả.
thời điểm sanemi tỉnh lại, giyuu đã nhìn thấy hai hàng nước mắt của shinazugawa thi nhau đổ ra, rất nhanh liền thấm đầy trên gối. sanemi nhìn y, nhưng hắn không nói bất kì điều gì, hôm đó không phải là một ngày đẹp trời, bên ngoài cửa sổ mây đen âm u tịch mịch, bên trong cũng không khá hơn là mấy khi khung cảnh thê lương và buồn bã bao trùm lấy họ, họ vốn dĩ có nhau, nhưng trong giây phút này lại tựa như hai con người với hai bóng lưng cô độc.
giyuu biết hắn khóc vì điều gì, nhưng y đợi mãi những ngày sau đó cũng không thấy hắn chịu mở miệng ra để nói lời nào. giyuu cũng không dám hỏi vì sợ mình đụng trúng nổi đau của hắn.
thỉnh thoảng các kakushi vẫn hay vô tư nhắc về cái chết của trụ cột và rất nhiều kiếm sĩ khác, trong đó có genya, những người này đặc biệt được xây mộ ở chung một chỗ và được cúng vái trang trọng nhất trong thời điểm này.
"genya, chỉ có trong giấc mơ, anh mới được nhìn thấy mày còn sống sót sau trận chiến."
"anh thấy mày không bị tên khốn kia cắt làm đôi, mày không nhẫn tâm tan biến đi trước mặt anh mà bỏ lại anh một mình."
"genya vẫn còn sống, cậu ấy được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch, chỉ cần điều trị một thời gian sau sẽ khoẻ lại."
"dù anh không muốn nói, nhưng mày đã làm rất tốt..." sanemi thấy đứa em trai nay đã cao lớn hơn hắn đang đứng cúi đầu ngại ngùng. khoảnh khắc hắn đưa tay mình lên chạm vào đỉnh đầu nó mà vuốt ve làm genya không kìm được liền vỡ oà trong giây phút hội ngộ này. nó xúc động đến mức chỉ có thể khản giọng thốt lên mỗi hai từ anh hai, anh hai...
"chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm mộ của mẹ và các em, anh nhé..."
"được, anh sẽ..."
"em muốn ăn đồ anh hai nấu, em nhớ hương vị trong món của anh làm ngày trước, nó khiến em và mấy đứa em nhỏ trong nhà không tài nào cưỡng lại được."
"được, anh đều làm tất."
"anh hai, cuối cùng thì em cũng đã có thể hiên ngang đứng cạnh anh được rồi..."
"phải, mày đã làm rất tốt."
"anh hai... em muốn cùng anh trở về nhà, em sẽ cưới một cô vợ chết tiệt, sinh ra những đứa con chết tiệt và có một gia đình chết tiệt, quan trọng hơn hết cả, em còn có anh hai ở bên cạnh..."
"genya! mày muốn gì anh đều làm tất cả cho mày!" đôi đồng tử của sanemi co thắt lại khi hắn thấy cả người genya xuất hiện những vết nứt rồi từ từ bay biến đi trong không gian. genya trong giấc mơ mà hắn thấy đang lặp lại lời nói của hắn trước đây, và nó đặc biệt nhấn mạnh đến những vết thương sâu nhất trong lòng mà hắn đã ôm lấy nhiều năm.
"em xin lỗi anh nhưng..."
"này! mày đi đâu vậy?! đừng- đừng biến mất mà!"
"anh hai... anh là người ấm áp nhất trên thế gian này..."
"genya!!!"
ngày qua ngày, lúc y vẫn quen ở bên cạnh canh chừng sanemi như mọi lần, bỗng dưng hắn bất ngờ lật tung chăn ra bước xuống giường, sanemi rút cả kim châm làm nứt toạt đường máu rồi bỏ chạy ra ngoài thật nhanh, mặc cho tiếng kêu lớn của y vang vọng ngay phía đằng sau.
"shinazugawa!!!" giyuu thất kinh hồn vía, y vội đứng dậy để đuổi theo, hành động của hắn thật sự khiến y hoảng sợ, trông không khác gì những người tự kỉ đang muốn xông vào tìm đường chết vậy. sanemi bỏ đi rất nhanh, hắn chạy đến khu nghĩa trang, hung hăng hướng mắt láo liên tìm kiếm, rồi dập cả hai đầu gối xuống trước bia mộ của em trai mình, tay hắn bấu chặt lấy bia mộ mà kêu la thảm thiết.
"genya! genya! hức aaa!!!" lòng bàn tay hắn bấu chặt thành nắm đấm đánh vào bia đá, sanemi như người mất lí trí, dường như hắn cảm thấy chưa đủ mà còn đưa trán mình dập mạnh vào liên tục như vũ bão, miệng không ngừng thốt lên tên của thằng em trai đã mất.
giyuu ở phía đằng sau hốt hoảng chạy đến khi thấy hắn mất bình tĩnh làm vậy, y vội vàng tiến gần khó khăn ôm lấy người nọ mà cầu xin hắn ngừng lại, giyuu ráng gồng hết sức lực để kìm chế con người như đang hoá thành loài thú dữ kia, rất may là sanemi đã dần dà thả lỏng nên y không còn khó khăn trong việc ngăn cản hắn lại nữa. tuy vậy, giyuu cũng không kìm được mà khóc nấc lên khi y phát hiện dòng máu đỏ tươi đang chảy ra không ngớt ngay giữa trán hắn.
bây giờ hắn chỉ quỳ gối nhìn chằm chằm bia mộ như người mất hồn, y ở bên cạnh vẫn chưa thể ngừng khóc, giyuu lại vòng tay ôm lấy hắn, trấn an người trong lòng. hắn lần nữa chôn mặt vào người y mà rơi nước mắt, cuối cùng thì sanemi cũng để ý đến sự hiện diện của người bên cạnh, giyuu đang đau đớn vì hắn mà mặc kệ bản thân đang ôm bệnh, cánh tay bên kia đã mất đi khiến y còn sợ cái ôm này sẽ không đủ đối với hắn mà cảm thấy mất mát tội lỗi dâng đầy trong người.
hắn quàng tay qua đáp lấy cái ôm của giyuu, rồi lại thống thiết rên la như để chính mình đem hết toàn bộ những đau thương và uất hận một lần giải phóng tất cả ra ngoài, sanemi mất bình tĩnh và bị đau đớn vây dày trong tâm trí đến mức chẳng thể đứng dậy nổi, cả người hắn xụi lơ, hai chân dường như không thể nhúc nhích, trong khi mặt trời cũng đã xuống núi từ lâu, giyuu mặt còn ngân ngấn vài giọt lệ vội đỡ hắn dậy bằng một tay của mình, y để qua eo hắn, một tay kia của hắn vác qua vai y, hai người cốc quan tâm bản thân trông thê thảm và gương mặt tèm nhèm nước mắt nước mũi đến mức nào, mà cứ sụt sùi im lặng đi kề sát bên nhau trên con đường trở về.
sanemi ngồi im với khuôn mặt thất thần để cho giyuu mớm cháo vào miệng mình, sau vụ việc hôm đó hắn tự hại mình ôm thêm một đầu quấn băng trắng, sanemi muốn tạm sống như thể hắn là người thực vật bởi vì chấn thương tâm lí khiến hắn không muốn động tay động chân làm bất kì điều gì. hắn cũng không biết nữa, kể từ khi bước ra khỏi vô hạn thành hắn đã dồn nén hết nỗi đau qua một bên rồi tận lực tập trung vào cuộc chiến đến khi bình minh xuất hiện. thậm chí hắn còn động viên giyuu bằng thanh kiếm mới và kề vai sát cánh bên y chiến đấu anh dũng với tư cách là hai đại trụ chính nghĩa, hắn còn bảo với giyuu rằng cuộc vui này còn kéo dài đấy tomioka à, tao với mày còn nhiều thời gian để chơi đùa với tên khốn kibutsuji muzan kia lắm.
hẳn là bởi vì hắn đã đặt trách nhiệm cao cả của mình lên trên phần tình cảm, sau khi cuộc chiến kết thúc, tình trạng của hắn quá nguy kịch nên sanemi buộc phải nằm im một chỗ không thể tỉnh dậy, người hắn băng bó gần như hết cả cơ thể, sanemi chỉ mở mắt được một lúc, chính là sau khi hắn mới vừa bị ông cha già của hắn đẩy từ địa ngục trở về, rồi hắn thấy giyuu đang quỳ gối khóc bên cạnh mình.
"mẹ mày sao không đi chữa bệnh mà còn lết xác tới đây làm gì hả-ậc! khụ khụ..."
"đại nhân!!!"
nói ra được câu khàn cả cổ họng hắn cũng liền bất tỉnh lần nữa, giyuu ở bên cạnh gượng cười khi biết sanemi vẫn bình an, thế là y gục người vào một kakushi gần đó để bản thân mình chìm vào giấc ngủ, cuối cùng thì bây giờ y cũng có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi "thật tốt quá, dù cho giờ có chết đi, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện khi được nghe cậu mắng lần cuối."
sanemi lấy lại tinh thần rất nhanh trong cuộc chiến, thoạt nhìn như chẳng ai phát hiện được hắn vừa mất em trai, nhưng khi hắn tỉnh dậy trên giường bệnh, sanemi lại ám ảnh tâm lí lần nữa vì trước đó có hằng hà sa số cơn ác mộng bủa vây lấy xấu xé con người hắn. vì vậy nhất thời hắn đã có những hành động thiếu suy nghĩ.
"hôm nay anh giyuu có muốn chơi đắp người tuyết với bọn em không? cả anh sanemi nữa ạ!" ba cô gái nhỏ tuổi trong điệp phủ níu tay y vui vẻ cười đùa. giyuu nhẹ nhàng gật đầu rồi quay qua nhìn người bên cạnh.
"shinazugawa, bọn trẻ đang nhắc chúng ta kìa."
"đi đi, tao không có hứng thú."
"được rồi, để anh ấy ở đây một mình đi, anh sẽ chơi với các em." giyuu đành chịu khi nghe hắn từ chối, thời điểm y quay lại sau khi chơi trò đắp người tuyết ngoài kia, y còn cầm theo trên tay một chậu than để dưới giường hắn sưởi ấm. sanemi lúc này lại chìm vào giấc ngủ sâu. giyuu cho rằng trong khoảng thời gian này hắn chỉ muốn mượn giấc ngủ để quên đi những mất mát trong cuộc chiến nên cũng không bao giờ dám đánh thức hắn lần nào.
giyuu chỉnh lại chăn cho sanemi rồi khẽ bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại, y ngạc nhiên khi nhìn thấy sư phụ đã đứng đó chờ sẵn từ lúc nào. ông đi đến đối diện từ tốn hỏi y "con và cậu ta đã quen nhau lâu chưa?"
y thoáng sững sờ khi nghe sư phụ đi thẳng vào vấn đề như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng "dạ, cũng được vài tháng rồi."
"theo thầy thấy thì tình hình của cậu ta không khả quan mấy..."
"đúng rồi ạ, shinazugawa đang rất khủng hoảng tinh thần, cậu ấy chẳng chịu mở miệng nói tiếng nào, ngay cả khi người hỏi là con."
"thầy tôn trọng quyết định của hai đứa, tối nay con có muốn ăn món gì ấm ấm không? thầy dẫn con xuống bếp, sáng giờ chỉ thấy con lo túc trực trong phòng cậu ta."
"để thầy lo lắng rồi, vậy giờ con liền đi với người."
càng đến gần phòng ăn, giyuu đã nghe có tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra từ bên trong, khi bước vào, mới phát hiện không chỉ có mỗi y và sư phụ đến, mà còn có rất nhiều người, chủ yếu là nhóm của tanjirou.
"a! giyuu-san đến rồi!"
y bất giác nhìn qua sư phụ, giyuu thấy ông không nói gì chỉ gật đầu nhẹ với mình rồi bước đến bàn ăn.
"vậy là đông đủ rồi nhỉ? bữa ăn này là do tanjirou đề xuất đó."
"em nghe nói, ngày này người ta gọi là... hửm gì nhỉ? cái gì em quên mất rồi anh hai ơi." nezuko ngồi cạnh zenitsu lên tiếng.
"ngày này bên phương tây người ta gọi là giáng sinh, là thời khắc mọi người quây quần bên nhau. cảm ơn aoi vì đã nấu một bàn ăn thịnh soạn như thế này nhé."
"không có gì đâu, nhìn ai đó đang thèm ăn lắm rồi kia kìa." aoi chóng nạnh liếc mắt qua inosuke.
nezuko thấy giyuu chỉ đến một mình liền thắc mắc "giyuu-san, shinazugawa-san không đến ạ?"
y vừa kéo ghế ngồi xuống liền nghe cô bé quan tâm hỏi han, suy cho cùng thì tạm thời trong khoảng thời gian này sanemi vẫn là mối nhọc tâm đối với giyuu, khiến y vẫn còn hơi buồn bã mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên hắn "cậu ấy không khoẻ nên vẫn còn ở trong phòng rồi em."
"tiếc thật ạ, chúng ta chỉ còn thiếu mỗi anh ấy."
"ụa tưởng cha nội đó chết rồi." zenitsu lên tiếng đánh tan bầu không khí ấm cúng. nezuko ở bên cạnh nhìn cậu mà nhăn mặt hoảng sợ, ngay cả giyuu cũng đứng hình không thốt nên lời.
"zenitsu! sao lại ăn nói như vậy hả!?" tanjirou bực bội đánh lên mái đầu vàng ấy một cái thật đau điếng. zenitsu không cam lòng chẳng mấy chốc còn lớn giọng cãi cọ lại.
"tại tôi còn cay ổng đợt huấn luyện đó!"
giyuu chẳng màng đáp trả, mọi chuyện cũng đã qua rồi, y đoán rằng khi sanemi nghe được, hắn cũng sẽ lắc đầu không thèm đôi co với zenitsu đâu, vì hắn cũng sẽ cho rằng vốn dĩ bản thân mình đâu có tốt đẹp gì cho cam. bây giờ cho dù là trụ cột, hay cấp bậc dưới thấp hơn cũng chẳng còn quan trọng nữa, được sống sót để nhìn thấy nhau đã là điều tốt nhất rồi.
"giyuu-san, món anh thích đây! anh ăn nhiều vào mau khoẻ." tanjirou múc một bát cá hồi hầm củ cải đưa qua cho y. giyuu vui vẻ nhận lấy trả lời cậu "ừm, em cũng vậy."
tiệc tàn, mọi người ai nấy đều trở về phòng ngủ của mình. lúc rời đi giyuu còn cầm theo một bát súp nóng đem đến phòng của sanemi. y nhìn thấy hắn đang nằm quay lưng ra cửa, bóng tối bên trong bao trùm khắp mọi nơi làm y chỉ thấy được mỗi tông màu duy nhất trên mái tóc. và bóng lưng áo bệnh nhân của hắn do ánh sáng ngoài khe cửa y đang đứng chiếu rọi vào mà thôi. trái ngược hoàn toàn so với khung cảnh sáng sủa ấm cúng mà giyuu vừa mới trải qua ban nãy, sanemi hiện tại chỉ vùi mình trong chăn mà bốn bề không có lấy một ánh đèn, điều đó càng khiến y phiền lòng thêm mỗi khi nhìn vào thân thể đang muốn tách biệt khỏi xã hội kia. ngay cả khi cùng mọi người cười nói vui vẻ trong bữa ăn tối nay, đôi lúc giyuu bất giác lại nghĩ đến hắn chỉ đang nằm cô đơn một mình mà không có mặt, thì dù cho là sanemi hắn tự nguyện muốn vậy, nhưng y vẫn thấy buồn bã và xót hắn lắm.
"shinazugawa, cậu ngồi dậy ăn chút gì đi..."
giyuu nhỏ nhẹ đặt chén súp lên bàn gọi người đang say sưa nằm ngủ. hắn nghe thấy tiếng y liền có động tĩnh nhướn người dậy khẽ bung chăn ra. gương mặt hắn lại đổ đầy mồ hôi như mọi khi, giyuu lo lắng nhìn, đoán rằng chắc hẳn sanemi lại gặp ác mộng rồi. trong khi hắn muốn ngủ, muốn ngủ mãi để trốn tránh hiện thực, nhưng khi hắn vừa nhắm mắt, hắn lại gặp ác mộng. sanemi mệt mỏi đến thâm quầng cả hai mắt, tình trạng này kéo dài kể cả trước khi trận chiến diễn ra rồi dây dưa mãi cho đến hiện tại, vì sao không buông tha cho hắn, giyuu của hắn đã nặng lòng vì hắn rất nhiều rồi cơ mà? làm ơn hãy để cho tâm trí hắn được yên ổn đi.
"thần linh ơi, con cầu xin người đừng mang em trai con đi!"
"genya..."
lại nữa rồi, thần linh không chỉ mang em con đi, mà người còn luôn thích trêu đùa nỗi đau của con. sanemi mở miệng đón từng muỗng súp âm ấm do giyuu thổi đưa đến. lúc nãy khi hắn vừa tính bật người dậy trong cơn các mộng đang đạt đến giai đoạn cao trào, thì rất may là giyuu đã đến gọi hắn trước. điều này tốt hơn rất nhiều lần so với việc cứ phải hoảng loạn mà mở to mắt ra rồi kéo theo cả những việc tỉ như đầu óc đau nhức kinh thiên động địa, hay là dây thần kinh đua nhau căng ra tưởng chừng như muốn nứt toạt. bây giờ hắn có thể dễ dàng điều chỉnh nhịp thở của mình hơn khi được tỉnh dậy trong tiếng gọi của người thương, và cái chạm tay của y lên trán trấn an cũng khiến hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.
giyuu hiểu cảm giác của hắn, vì trước đây khi biết tin sabito ra đi, y cũng đã mất khống chế mà đập lung tung đồ đạc rồi liên tục la lên kêu gào, thậm chí, nỗi đau ấy còn kéo dài lâu đến mức ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và tính tình của y sau này.
"sao mặc mỏng vậy, khoác thêm áo đi." sanemi lên tiếng làm giyuu đang miên man nghĩ về chút chuyện của quá khứ có hơi giật mình. hắn đã lau bớt mồ hồi trên mặt, điệu bộ trông không còn nhu nhược như khi vừa mới tỉnh dậy từ cơn ác mộng ban nãy.
y nghe lời hắn đi tìm thêm áo len để mặc vào, tránh cho cái lạnh làm co rút đi cánh tay sẽ khiến y đau hơn, giyuu quên béng mất mà để người chỉ mặc mỗi bộ đồ bệnh và khoác cái haori hai mảnh mỏng manh sơ sài.
"nezuko mới vừa sửa lại chiếc hoari này, tôi mừng quá nên quên mất." giyuu nghĩ, nếu xem đây là một món quà, thì hẳn là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất mà y từng được nhận. hai anh em nhà kamado thật tình luôn biết cách làm người khác bất ngờ mà.
"tuyết rơi dày hơn rồi..." sanemi đăm chiêu nhìn về phía cột đèn vàng duy nhất ngoài cửa sổ bị lu mờ bởi cơn mưa hạt mềm trắng xoá. lại thấy giyuu cứ ôm cái hoari trong tay rồi cười cười như bị ai nhập hồn. hắn tò mò không biết giyuu đang nghĩ về điều gì.
nhiều năm trước, trên chặng đường thi hành nhiệm vụ, cả một ngày trời hầu như không có nắng, nên lũ quỷ hay xuất hiện bên ngoài để săn con mồi nhiều nhất vào quãng thời gian này. số lần đi tuần tra vào mùa đông cũng theo đó chiếm nhiều nhất trong năm, nhưng chưa từng có mùa đông nào y rời khỏi chiếc haori hai mảnh của mình.
năm y hai mươi tuổi, vẫn trong một ngày đông giá lạnh như thế, y cùng shinazugawa đồng hành trên con đường diệt quỷ. họ băng qua những khu rừng trơ trọi lá, hai con người chẳng có lấy nổi một lời qua tiếng lại, chỉ có tiếng bước chân vang dội trên nền tuyết và cơn gió thổi ngược se se lạnh bên tai rù rì.
hầu như giyuu không bao giờ cần tính trước điểm đến của mình là ở chỗ nào, y chỉ việc đi theo con quạ của sanemi và nghe nó dẫn đường. cho đến khi nhìn kĩ lại nơi mình đang đứng, mới phát hiện ra khung cảnh trước mắt có chút quen thuộc.
"shinazugawa, nơi này là..."
"gì chứ..." sanemi lên tiếng.
"đây chẳng phải là quê nhà của tao với mày sao tomioka?"
con đường rộng dẫn lối vào lấm lem nào là tuyết trộn lẫn với bùn đất. các mái nhà trắng xoá như mấy lát kem tươi. một thị trấn thanh bình không giàu sang cũng không nghèo nàn. bầu trời hôm đó quang mây, phía cuối đường hoàng hôn buông xuống hoà với sắc trắng của tuyết phủ khắp bốn bề làm cho mấy tia sáng càng chói lọi hơn nhoè đi cả tầm nhìn trước mắt.
tiếng dậm chân lên tuyết bước đi nghe nhẹ nhàng như tiếng dậm chân lên mây bông xốp, một tay y vô thức siết lấy chui nhật luân kiếm có cuốn vải hình thoi màu trắng xen lẫn xanh dương của mình, từ từ cùng hắn tiến vào bên trong.
nếu không phải vì bị dòng đời đưa đẩy mà buộc phải rời đi, giyuu cho rằng thị trấn này vẫn là một nơi hoàn toàn lí tưởng để sinh sống. nơi mà mọi người không cần thiết phải mưu cầu thứ vật chất cao sang quyền hạn nào, mà việc họ trân trọng nhất chính là đối xử với nhau chan hoà và tận hưởng nhịp đời luôn chậm rãi chẳng có lấy một chút xô bồ, tất bật như ở nội thành tokyo. mãi cho đến giờ vẫn vậy, vẫn hệt như thuở ban đầu y còn ở nơi đây.
giyuu cầm theo tờ giấy trắng có ghi vài dòng địa chỉ trên đó. y vén mấy tấm mành ở trước cửa hơi khom người bước vào, sanemi khoanh tay đứng ở bên ngoài chờ đợi. sẵn tiện hắn hóng được chút hơi ấm từ mấy khung đèn vàng và khói hùn hụt toả ra từ gian bếp.
"xin lỗi, cho tôi hỏi đây phải là nhà yatoshi không?" giyuu đã cùng sanemi lặn lọi đi qua khắp mọi nẻo đường cũ, dù quê nhà đã có nhiều thay đổi nhưng họ vẫn nhìn thấy được đâu đó hình ảnh chính mình năm ấy đã từng rong ruổi chạy khắp nơi trên mảnh đất này, ngay cả ngôi nhà đã từng chứng kiến thảm kịch mà sanemi ra tay giết mẹ, nơi giyuu nhìn thấy người chị tsutako vì bảo vệ mình mà hoá thành quỷ. tất cả đều được gợi lại một lần nữa trong dịp tình cờ ghé qua này.
"cha ơi, mẹ ơi nhà chúng ta có khách này!" ba đứa trẻ thấy người lạ hiếu kì chào đón. nhất thời một con người với tâm tình lạnh lẽo như giyuu vẫn chưa kịp thích nghi với phản ứng vui vẻ quá mức này. rất nhanh, một người đàn ông tuy đã ngoài ba mươi nhưng vẫn vô cùng khôi ngô và lịch lãm bước ra, người đó dành cho giyuu ánh nhìn ngờ ngợ "cậu là..."
"anh hai... em là tomioka giyuu, là em trai của tomioka tsutako."
"cậu là tomioka... sao?" đôi mắt của anh ta mở to hơn khi dường như đã nhớ lại được gì đó.
giyuu thấy hơi thở mình nặng nề, đây là anh hai của y, người mà trước đây tsutako sắp lấy làm chồng.
dạo đó, tsutako và giyuu nhờ vào gia sản của cha mẹ đã mất để lại cho hai chị em sống một cuộc sống đầy đủ mà không hề thiếu thốn, sau này, chị y quen thêm một người, anh ta có họ là yatoshi, giyuu từ lâu vốn đã quen miệng gọi là anh hai, vì yatoshi luôn đối xử và xem y như em trai ruột của mình, lúc nào cũng cho y quần áo và bánh kẹo. anh ta rất yêu tsutako chị của y. quãng thời gian đó ba người hay quây quần bên nhau như một gia đình, thật đẹp và yên bình biết mấy, lại tưởng chừng như có thể kéo dài viên mãn, nhưng không, đời không dễ dàng như vậy...
"em đây, dạo này anh hai vẫn sống tốt chứ?..." giyuu thật sự không biết nên nói gì khác ngoài câu này, nó sẽ nực cười chứ? anh hai sẽ trả lời bình thường và hỏi han y đã đi đâu? hay là sẽ cáu gắt về chuyện của tsutako ra đi mà không có nổi một lí do chính đáng nào?
"cậu còn mặt mũi để quay lại đây hỏi câu đó à?" thanh âm của người nọ phát ra không nặng cũng không nhẹ, nhưng nó chứa đựng quá nhiều ý tứ trách hờn, giyuu ngơ người, vậy là anh hai sẽ nổi giận sao?
"năm đó dì thấy mày một thân bê bết máu chạy về nhà rồi kể lại cho tao nghe, chính tại mày chơi với thằng quỷ tóc trắng ở xóm dưới mà học theo nó thói giết người dã man đúng chứ?"
"!!!"
"là ai... làm gì!?" vẻ mặt y kinh hoảng.
"ha- không nói được sao? đúng là thứ nào ra thứ đó, mày không giết chị mày, tao tin, nhưng mà cái thằng đó chắc ăn là đứa giết chị mày. đã vậy còn về đây kể lể bịa chuyện nói ra là tsutako bị hoá thành quỷ nữa chứ. người chết mà không thấy xác á? cũng phải thôi, tụi bây là thủ phạm nên ém nhẹm đi rồi còn đâu. đúng là đồ ác nhân. đồ súc vật!"
"..." mồ hôi bắt đầu chảy ra đầm đìa trên trán y, hai chân như thể bị dây gai sắc nhọn quấn lấy không thể cử động. giyuu bị anh ta buông lời nói cay nghiệt và tàn nhẫn đến mức cổ họng như muốn tắc nghẹn. đầu ong ong như có tia điện giật hành hạ. y thật sự không thể ngờ được, người anh mà mình quý trọng bấy lâu nay lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy.
"sao mày không mở miệng trả lời tao! cái thằng chó chết này!!" yatoshi la lớn, những đứa nhỏ cũng bất đầu hoảng sợ. người vợ của anh ta vì nghe có xung đột liền đi đến bên cạnh với nét mặt lo lắng, ánh mắt nghi ngờ chỉa về phía giyuu đang đứng bất động kia.
"không phải, không phải mà..." shinazugawa, không phải lỗi của cậu ấy.
giyuu siết chặt tay, ngày trước vốn cũng chẳng có ai tin rồi, nay lại lòi ra thêm chuyện thiên hạ đồn y và shinazugawa rủ rê nhau giết chị ruột. y còn lời gì để bàn cãi bây giờ, giyuu như bị dồn đến bước đường cùng, y nghĩ lẽ ra mình không nên đến đây mới phải.
"mày...!" yatoshi không kìm chế được vung tay đấm thật mạnh vào bên má phải làm y nghiêng người lảo đảo. anh ta nắm lấy cổ áo y giật mạnh như để mình hung hăng trút đi cơn thịnh nộ trong lòng.
"mình à, anh bình tĩnh đi." người vợ nói, bỗng dưng từ ngoài cửa lại xuất hiện thêm một bóng dáng của người đàn ông tóc trắng đập thẳng vào mắt cô. sanemi bước vào thô bạo nắm lấy cổ tay yatoshi đang siết áo của giyuu, hắn gằn giọng, ánh mắt liếc yatoshi như lưỡi dao sắc bén, bên góc trán cơ hồ nổi gân xanh "này, đang làm cái chó gì vậy?"
khí thế của hắn quá đỗi hung tàn, nên nhất thời khiến yatoshi hơi run người khựng lại, tay nắm lấy áo giyuu thả lỏng một tẹo, dù biểu cảm của anh ta trông vẫn vô cùng tức giận với tròng trắng mắt đang đỏ lên chăm chăm nhìn hắn.
"thả thằng tomioka ra." giọng của sanemi khiến bọn trẻ khóc nấc. chúng được người mẹ vội ôm lấy trấn an.
"shinazugawa!" giyuu thốt ra tên hắn nhưng phần nhiều là mang ý nạt nộ.
"cậu... cậu ra ngoài đi, đây là chuyện của tôi."
"nhưng thằng này làm gì mày!?"
"làm ơn, xin cậu hãy đi ra ngoài đi."
thấy y khẩn khoản như vậy, hắn bực mình vung tay, liếc nhìn yatoshi như thể muốn xé nát cả da thịt anh ta ra, trước khi rời đi hắn còn bỏ lại một câu mỉa mai "trông mày kìa, sao lại để vợ con chứng kiến cảnh này chứ?"
tiếng bước chân dần đi xa, phút chốc trong gian nhà chỉ còn lại một khoảng lặng, yatoshi ám hiệu cho vợ dắt mấy đứa nhỏ về phòng, xong việc lại quay qua nghiến răng hỏi y "nó là bạn mày? nó là thằng sát nhân?"
thấy giyuu không lên tiếng, anh ta ngầm hiểu nó là thay cho câu trả lời 'phải', thế là yatoshi không kìm mình được nữa hung hăng quật mạnh y ngã xuống sàn, giyuu bị tóc rối che đi gần hết khuôn mặt, tay chống đỡ từ từ ngồi dậy.
"anh hai. nếu anh khăng khăng cho là mình đúng, thì tôi không còn lời nào để nói nữa. nhưng tôi nhắc anh, shinazugawa không phải là người như anh nói, nếu anh còn thốt ra một lời nào như vậy về cậu ấy, thì tôi sẽ không tiếp tục nhân nhượng nữa đâu."
"mày còn dám lên giọng thể hiện như mình thanh cao lắm sao!?"
"tôi đã từng ước mình sẽ là người chết thay cho chị ấy, để chị có thể được cùng anh ở bên nhau hạnh phúc, sau này hai người còn có những đứa con ngoan hiền, và cứ thế sống một cuộc đời trọn vẹn..."
trái ngược hoàn toàn với sự quát tháo của yatoshi, giyuu lại điềm tĩnh đáp lời.
"không hay lắm khi lại nhắc đến chuyện này trong khi anh đều đã có vợ con cả rồi, nhưng khi nhìn vào cách mà anh hành xử, tôi vẫn thấy rất mừng, vì biết anh còn tình cảm với chị nhiều đến vậy cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua..."
"anh hai, tôi có thể đem cả mạng mình ra để hứa với anh một điều rằng, nguyên do mà chị tôi chết, tôi thề sẽ bám mãi lấy nó và trả thù đến cùng."
yatoshi đen kịt mặt, anh ta siết chặt tay mà run người lẩy bẩy, răng nghiến lại kìm chế, không phải là anh ta hoàn toàn không tin chuyện tsutako hoá quỷ, nhưng vì nỗi đau này quá lớn, bị dồn nén lâu ngày khiến yatoshi buộc phải dối lòng mà bác bỏ những gì y kể lại, thậm chí còn lao ra đổ lỗi cho người khác vô cớ. qua những lời giyuu vừa nói, yatoshi hiện giờ không còn ý muốn bàn cãi nữa, đặc biệt là khi anh nhìn vào dáng vẻ nghiêm túc đó của y, nhìn vào ánh mắt xanh sâu hoáy không hề có lấy một chút gợn sóng đó của y, nó khiến anh ta thấy được một điều rằng, khi giyuu thề đem cả tính mạng mình ra cược, tức là y sẽ làm thật. yatoshi im lặng nãy giờ bỗng hít một hơi sâu rồi gồng người thốt ra câu cuối cùng.
"cút ra khỏi nhà và đừng để tôi thấy cậu lần nào nữa."
giyuu bước ra ngoài, đầu cứ cúi xuống hai tay vô lực buông thỏng, chẳng hề để ý có ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt khó hiểu. giyuu chỉ thoáng liếc qua nhìn hắn một cái nhanh chóng, trong đầu xẹt qua vài tia suy nghĩ, y tưởng sanemi sẽ bất mãn bỏ về trước hay đi tìm quỷ ở nơi khác mà diệt, nhưng không, hắn đã ở đây chờ cho đến khi y xong chuyện đi ra.
"nói chuyện gì mà căng thẳng vậy. tao nhớ không lầm đó là chồng sắp cưới của chị tsutako?"
giyuu gật đầu thay cho câu trả lời, lẳng lặng bước đi tiếp trên nền tuyết. sanemi chưa kịp hỏi tường tận y sự việc đã xảy ra mà đã bị y nhanh chóng phớt lờ. tuy hắn vốn luôn ghét thái độ đó của y nhưng hiện tại phong trụ lại thấy y đang thật sự gặp chuyện hệ trọng gì đó nên mới hành xử như vậy. dù sao hắn cũng đã dư sức đoán được cuộc nói chuyện vừa rồi hẳn là có liên quan đến tsutako.
"sao trông cứ thấy tội tội."
hắn đuổi theo giyuu, khu vực này còn nhiều việc dành cho họ giải quyết đến tận lúc sáng, giyuu lúc nào cũng như người mất hồn suy sụp từ tối đến giờ, bên má phải y còn lưu lại vết đỏ do bị đánh, nó khiến sanemi vừa bồn chồn khó chịu vừa lo lắng muốn hỏi han. hắn mở miệng.
"đừng có khiến tâm trạng tao cả ngày không vui chỉ vì nhìn vào cái bản mặt đó của mày."
y không trả lời tiếng nào, làm sanemi bực mình hơn nữa, hắn đưa hai ngón lên day day ấn đường, bức quá lôi trong túi một cái khăn nhỏ ra rồi ém vào tay giyuu, trước khi bỏ đi còn nói vọng lại y một câu cho hả dạ "chườm vào má, thằng đần!"
y nhìn vào bóng lưng của người nọ, năm hai mươi ấy shinazugawa không hề biết được rằng có một người con trai muốn nắm lấy bàn tay chai sạn của hắn trong ngày đông buồn tẻ. để được cùng hắn ủ lấy mà tìm lại chút hơi ấm của tình thân vốn từ lâu đã chẳng còn và nhạt nhoà theo năm tháng kéo dài, trên chặng đường bôn ba nhuốm mãi một màu máu đỏ đầy hận thù và bi thương.
giyuu ôm chiếc hoari rồi gật gà gật gù làm sanemi thấy buồn cười, hắn kéo y lên giường rồi vén chăn trùm kín cho cả hai "nghĩ gì mà nãy giờ mặt bần thần đơ ra vậy?"
y vùi mình vào chăn ấm nệm êm, nhắm mắt hưởng thụ cái hôn lên trán yêu chiều từ người nọ. cánh tay duy nhất y đang đặt lên phần tay áo xộc xệch của hắn êm đềm hơi cong cong ngón. hai người giữ khoảng cách không thể nằm sát lại vì giyuu sợ đụng trúng miệng vết thương của hắn, môi mỏng hơi khô nhếch lên cười.
"hửm? không có gì đâu. ngủ đi."
***
sinh thần vào một ngày tháng hai. giyuu chưa từng nghĩ rằng năm hai mươi hai tuổi y đã có thể kết thúc chặng đường dài làm kiếm sĩ. quyết tâm của ubuyashiki kagaya khi ngài nói rằng thế hệ của ngài sẽ là thế hệ cuối cùng đặt dấu chấm hết cho toàn bộ loài quỷ đó, quả nhiên đã thành sự thật.
cuộc chiến kết thúc, việc kích ấn cho biết trước luôn năm về chầu ông bà, vì vậy lúc này giyuu mới bắt đầu để ý đến ngày sinh của mình. trải nghiệm khi được sống mà biết luôn năm mình ngỏm quả thật là điều vô cùng phi lí. nhưng nó cũng hay hay, dẫu sao trước giờ giyuu vốn đã luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết bất kì khi nào mà nó ập đến.
lúc nhỏ, sinh nhật là ngày mà chị tsutako nấu thật nhiều đồ ăn ngon, đặc biệt là sẽ có món bánh ngọt nào đó, và anh hai sẽ tặng cho y một món quà. điều này khiến ngày sinh nhật trở thành ngày mà giyuu trông chờ nó đến nhất. vì mỗi năm chỉ có một lần.
có được thời thơ ấu tươi đẹp khi ở bên chị, mới khiến giyuu hiểu được ý nghĩa của ngày sinh nhật là như thế nào, nhưng e rằng đối với sanemi thì không.
giyuu nghĩ vậy.
trước đây y rất hay hỏi về ngày sinh của hắn, nhưng sanemi chỉ toàn cọc cằn bảo là tao quên rồi, giyuu liền thấy rất chán nản và mất hứng vì hắn không chịu chia sẻ với mình, thầm nghĩ có khi nào là do sanemi quên thật hay không? nếu quên thật thì có hỏi mãi cũng đâu thể biết được đáp án, nên kể từ đó giyuu không còn nhắc tới chuyện này lần nào nữa.
chỉ sau này giyuu mới hiểu, những đứa trẻ nào được tổ chức sinh nhật, chính là những đứa trẻ may mắn nhất trong cái thời buổi mà nhà nhà người người hầu như ai cũng đều thiếu thốn cái ăn của mặc.
vết thương của shinazugawa trúng nhiều chỗ hiểm, vì vậy trong thời gian này vẫn cần được ở lại để điều trị, nhưng đối với giyuu, đây không chỉ đơn thuần là điều trị vết thương theo nghĩa đen. mà hắn còn bị vết thương tâm lí đeo bám.
dù sanemi còn gặp ác mộng, phần lớn thời gian lại hay ngồi bần thần trông cứ sáo rỗng như người mất hồn. nhưng vẫn có chuyển biến tốt là hắn đã chịu ra ngoài đi lại trong trang viên, sanemi không còn nghĩ đến cái chết của em mình nhiều như trước đây nữa, tuy hắn vẫn không muốn bắt chuyện với người ngoài nhưng giyuu vẫn thấy như vậy là rất đáng mừng rồi.
hôm nay là sinh nhật của y, nên giyuu quyết định làm ohagi tặng cho hắn.
y mày mò đến bếp học theo aoi cách làm bánh, công thức rất đơn giản, người vốn hậu đậu bếp núc như giyuu cũng có thể làm được, nhờ thêm sự trợ giúp của aoi, thành quả là một dĩa ohagi đầy ắp thơm lừng còn nghi ngút khói, sau đó y mang chúng vào phòng bệnh, theo thói quen đánh thức người trong chăn.
"làm cái gì mà nhiều vậy?"
"hôm nay là sinh nhật tôi."
"đống này cho ai?"
"cho cậu."
"sinh nhật mày thì tặng cho tao làm cái gì?" hắn phì cười.
"đón sinh nhật cùng người tôi yêu, bằng món ăn mà cậu ấy thích, không được sao?"
sanemi biết nếu giờ hắn nói ra sẽ khiến y thất vọng lắm, nhưng hắn vẫn phải lên tiếng "giyuu à, bệnh của tao cử ăn đậu đỏ..."
đúng như dự đoán, bây giờ giyuu đang ngơ ngác nhìn hắn, nét mặt không vui cũng không buồn, y chẳng nói tiếng nào mà chỉ cầm cái ohagi lên rồi cho vào miệng cắn một cái, hai má vì độn thức ăn có hơi phồng lên.
"mất hứng rồi à? hay để tao đi nấu cá hồi hầm củ cải bù cho em."
"ông-ần-âu." y bận nhai nên từ ngữ nói ra không rõ ràng. giyuu nuốt xuống rồi tiếp lời.
"shinazugawa phải cho tôi biết ngày sinh nhật của cậu nữa chứ, chúng ta chỉ còn vỏn vẹn mấy năm nữa thôi."
"tao không nhớ thật mà."
"giận." giyuu giả vờ xụ mặt.
"được rồi, sinh nhật tao là ngày 29/11." sanemi nhìn y bây giờ chẳng khác gì cái bánh bao.
"lâu vậy... sao cách xa nhau vậy, nè nè, nói thẳng ra là tôi 'lớn hơn' cậu đó."
"ừm, lớn hơn."
"tên nhạt nhẽo, đến năm hai lăm, không chừng tôi sẽ đi trước cả cậu..."
"giyuu, đừng nhắc đến cái chết."
"ồ, xin lỗi..." y thấy hối hận vì đã lỡ lời.
"với cả, tôi đánh mất vòng tay của mình rồi..."
sanemi thật sự thấy giyuu ngốc quá mức, cánh tay cầm kiếm đã không còn rồi, mà lại quan tâm đến cái vòng đeo của hắn tặng "em còn giữ một thứ của tao mà, là chiếc khăn tay đó."
"chiếc khăn sao? phải rồi hai năm trước cậu đã đưa nó cho tôi." giyuu không biết lấy từ đâu ra đem đến trước mặt hắn.
"đêm đó mày đã nghĩ về chuyện của hai đứa mình trong đợt chúng ta tình cờ trở về thăm quê nhà, đúng chứ?"
"sao cậu biết?"
sanemi điềm nhiên nói "ngay sáng ngày hôm sau thôi, một kakushi đã mang đến cái khăn tay nhưng không thấy mày nên đã đưa cho tao, khi tao hỏi thì mới bảo là do mày nhờ quay về thuỷ phủ lấy nên tao mới biết."
"sao đó cậu bảo kakushi cất lại và đợi đến khi tôi về rồi mới đưa cho tôi?"
"ừm." sanemi gật đầu.
"xong rồi tao mới đoán, chắc là do mày nhớ lại chuyện năm xưa nên mới nhờ kakushi đi lấy dùm cái khăn tay. nhưng mà giờ tao nói chuyện này, sẵn tiện cũng là muốn hỏi, rốt cuộc trong đêm đó mày đã xảy ra ẩu đả gì với người khác vậy?"
"tôi... tôi nói chuyện với anh hai."
"thì tao biết, nhưng cái mà tao thật sự cần biết là anh ta đã nói gì với mày mới được."
giyuu đành kể lại toàn bộ, vì y nghĩ đến giờ lúc này rồi cũng nên chia sẻ với nhau hết thôi, sanemi sau khi nghe câu chuyện liền rơi vào trầm tư, thoạt nhìn biểu cảm hắn có vẻ cũng không mấy bất thường.
"đúng là tao cũng có gặp lại người quen cũ. họ nói tao ác độc khi ra tay giết mẹ, và giết chị mày."
"lúc đó cậu thấy sao? nhớ không nhầm trông cậu vẫn bình tĩnh mà nhỉ?"
"ừm, đều quen cả rồi."
ai đó đã từng nói, có những người sinh ra chỉ để sống trong màn đêm sâu thẳm, sanemi cho rằng mình chính là người như vậy.
nửa đời hắn là một người bình thường, ngoại trừ thằng cha hắn ra, thì hắn vẫn được sống trong tình yêu thương của mẹ, cùng đám em ngoan hiền hiểu chuyện. sanemi nhớ như in lúc bọn trẻ hí hửng bàn nhau sẽ tặng ohagi cho hắn vào ngày sinh nhật. còn nói hắn là một người anh trai tuyệt vời, lúc nào cũng thương yêu và nhường cho bọn em những thứ tốt hơn, mặc cho bản thân thì cứ mãi hì hục lao mình vào làm những công việc nặng nhọc, khi đói thì bảo anh ăn rồi, khi lạnh thì bảo là anh lớn rồi không lạnh đâu để quần áo cho các em. chính vì mỗi khi nhìn vào một người anh cả mẫu mực như hắn, bọn trẻ mới học theo thói tự lập khi còn rất nhỏ, thấy hắn làm gì cũng nhiệt tình đến đòi phụ giúp một tay, nói là anh hai ráng đợi bọn em lớn, bọn em sẽ kiếm thật nhiều tiền mua cho anh hai thật nhiều quần áo mới, và mua cho mẹ thật nhiều kimono, một cuộc sống chỉ giản đơn như vậy thôi, cũng khiến sanemi cảm thấy vô cùng ấm lòng và hạnh phúc.
nửa đời còn lại hắn sống để trả giá cho tội nghiệt của mình, kể từ ngày hắn giết mẹ thì đôi bàn tay này cũng đã nhuốm đầy máu đến mãi về sau rồi, đứa em trai duy nhất của hắn, xin em hãy là một người bình thường, có một cuộc sống bình thường như bao ai khác, anh không còn là người trong sạch nữa đâu, em trai anh không có tội lỗi gì cả, vì vậy hãy để một mình anh hai dấn thân xác này vào bóng tối là được rồi, chỉ một mình anh thôi là đủ, xin em.
nhưng đau khổ thật, ngay cả khi chết đi, mà gia đình của hắn vẫn không thể đoàn tụ. các em ở trên thiên đàng, cha mẹ dưới địa ngục, còn mỗi thằng anh cả thì được sống trên trần gian là hắn...
sanemi luôn đắm mình vào những giấc ngủ để tận lực tìm kiếm lại giấc mơ ngày hôm đó, để hắn được nghe câu trả lời rõ ràng từ người cha già. cứ tưởng chừng như điều này là vô vọng, nhưng rất may vào một ngày nọ, thần linh dường như đã thấu hiểu và đáp ứng nỗi lòng của hắn.
"thằng quỷ! mày lại xuống đây làm gì!? không phải tao bảo vẫn chưa đến lúc sao!?"
"sanemi con à, đừng cố níu giữ mẹ nữa, genya và các em mới chính là nơi con xứng đáng được ở cạnh tụi nhỏ."
"không phải! con chỉ muốn gia đình ta đoàn tụ! các em rất nhớ mẹ mà, để đến khi con chết, con muốn nhìn thấy gia đình mình được ở cạnh nhau, có đầy đủ thành viên, như vậy thì con có thể được xà vào lòng mẹ, vừa được ôm lấy những đứa em của mình rồi-!"
"mày lì quá đi mất! ở đây xong chuyện của mày rồi, còn có vỏn vẹn mấy năm nữa thôi, lo mà sống tốt vào. thay cả phần của genya nữa, hiểu chưa!?"
"này! ông đừng có ức hiếp mẹ đó! liệu hồn để tôi mà chết đi tìm thấy ông thì tôi nhất định không để ông yên!"
"tao chết lâu rồi mày kiếm không ra đâu đồ nhãi ranh, lo cho thằng người yêu trước mắt của mày đi ha ha."
"này!!" cánh tay hắn cố với lấy khung cảnh trong giấc mơ đang ngày một đi xa rồi chìm hẳn trong bóng tối, hắn đứng bất động nhìn khoảng không hư vô rộng lớn, rồi trước mắt bỗng dưng xuất hiện lên chùm sáng màu vàng. bên đó có thân ảnh một người rất quen thuộc đang đứng chờ hắn.
"giyuu..."
sanemi từ từ mở mắt tỉnh dậy, nay đã là một ngày cuối tháng ba.
hắn thấy giyuu đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh mình mà ngủ li bì như mọi khi, nhiệt độ cộng với tiết trời bên ngoài còn làm hai bên gò má y trở nên hồng hào tự nhiên hơn. tướng ngủ chẳng hề đẹp mấy khi mà y chỉ còn lại một cánh tay.
nửa đời còn lại, sanemi những tưởng mình sẽ sống như một cổ máy chém giết mà chẳng có lấy nổi thứ gọi là tình cảm. hắn đã bỏ lỡ một người, một người mà hắn yêu thầm từ rất lâu. chỉ khi nào ở gần người đó, hắn mới thấy trái tim đầy thù hận của mình, nay hoá ra vẫn còn chỗ cho một chút tình cảm đôi lứa cứu rỗi lấy phần nhân cách mục rửa thối tha bên trong hắn.
"sống không phải là để hưởng thụ!" sanemi nhớ mình đã nói thế với người bạn masachika thân tín, nhưng đến khi hắn thật sự rung động trước một người, hắn mới nhận ra rằng, hơn tất thảy, tình yêu luôn chiến thắng. chỉ khi có tình yêu, mới khiến một kẻ trong những năm tháng cầm trên tay thanh kiếm này, khiến cho một kẻ với đầu óc ngày ngày chỉ toàn là ý muốn giết quỷ này, đôi khi lại ích kỉ khao khát được len lỏi thêm chút cảm xúc yêu thương trong đó, đôi khi lại ích kỉ thèm muốn được tận hưởng một chút thời gian yên bình khi ở bên cạnh người thương, ở bên cạnh giyuu.
trong chuyến hành trình, hắn khóc vì tưởng mình mất đi y, nhưng cũng chính vì nhờ vậy mà khoảnh khắc đó, hắn mới nhận ra bản thân mình đã yêu người con trai đó đến nhường nào. lo lắng khi đôi mắt y không nhìn thấy gì, trái tim rạo rực khi thấy y càng ngày càng thể hiện ra nhiều cảm xúc hơn, vui vẻ biết mấy khi thấy y có hành động dựa dẫm vào minh. hạnh phúc biết mấy khi cùng y đón thất tịch bên nhau.
nhiều lần sanemi khóc vì mất genya, nhưng phần cũng là vì nhìn vào dáng vẻ tiều tuỵ của y khi ở cạnh hắn, sanemi biết bản thân thật thảm bại khi để mình mượn y làm rào chắn cho vết thương lòng. nhưng vì sanemi biết y không thể rời xa hắn, nên hắn buộc muốn mình ích kỷ mỗi một lần nữa thôi. ngày tháng sau này, hắn sẽ bù đắp lại cho y tất cả.
sanemi đưa tay vén lọn tóc giyuu để nhìn rõ hơn gương mặt y khi ngủ, nhưng rất nhanh giyuu cũng đã mở mắt, y mơ mơ màng màng nhìn hắn.
"sao vậy? không ngủ nữa à?"
"sanemi con trai của mẹ, hãy sống ngẩng cao đầu về phía trước, hãy biến gia đình của chúng ta trở thành một phần kí ức tươi đẹp trong tâm trí con, chứ đừng để nó biến thành nỗi đau mãi ăn sâu trong lòng."
sanemi chợt nhớ lại câu nói cuối cùng của mẹ trước khi hắn thoát khỏi giấc mơ, lúc này hắn mới bàng hoàng nhận ra rằng tại sao mình không thấu hiểu điều này sớm hơn?
hắn hơi mím môi, mấy ngày trước giyuu xuất hiện trước mặt hắn với mái tóc đen cắt ngắn, người y hiện tại phủ tầng ánh nắng nhẹ nhàng, ngoài kia còn có tiếng chim lảnh lót bên tai, sanemi rơi vào trầm tư, từ khi nào mỗi khi mở mắt thức dậy, hắn đã không còn phải lo lắng đến việc hôm nay phải làm gì để các em không bị đói, không còn phải suy tính đến chuyện hôm nay giết được bao nhiêu con quỷ, không còn phải đau đầu nghĩ cách làm sao hành hạ bọn chúng nhiều hơn, để đổi lấy sự yên bình này, hắn và y, cùng những người đồng đội đã ngã xuống đã phải trả giá bao nhiêu rồi?
sống chết có số, tội lỗi mà hắn đã gây ra ông trời vẫn chưa đến đòi lại, những năm tháng cuối đời này của hắn, dường như đã trở thành một chương đệm - cùng với người hắn yêu, sanemi sẽ tiếp tục sống, ông trời đã sắp đặt cho hắn sống thì hắn cứ ngẩng cao đầu mà sống, không màng đến quá khứ nữa.
một ngày, khi giyuu bước vào định chăm sóc hắn như mọi khi, y liền bất ngờ khi thấy sanemi đã mặc lên bộ đồng phục của sát quỷ đoàn. biểu cảm của sanemi phấn chấn, quan trọng hơn là hắn đang nở nụ cười nhìn về phía y
"giyuu, cùng đến diện kiến chúa công tiền nhiệm thôi, hôm nay có thể là ngày cuối cùng chúng ta được mặc lên bộ đồng phục này đó."
giyuu thoáng thấy cả người như đang run lên, y vẫn đứng im vì chìm mình trong cơn xúc động khi thấy hắn đã thay đổi đột ngột sau bao nhiêu ngày tự dằn vặt bản thân, cuối cùng thì hắn cũng chịu vì y mà ngẩng đầu lên sống tiếp vì tương lai. sanemi đã nhận ra điều đó mỗi khi nhìn thấy y bên cạnh hắn không giây phút nào rời khỏi, khoảng thời gian trị liệu này cũng đã khép lại, hắn tiến tới ôm lấy giyuu đang khóc không thành tiếng, tay cụt ngón vỗ về lấy y.
"tao xin lỗi, những ngày qua khiến em lo lắng rồi."
đông qua xuân đến, đất trời đã thay nên màu áo mới, phần đời còn lại này, hẳn là cũng nên chấm bút vẽ lên cho mình trang mới thôi. sanemi muốn cùng y, sát cánh bên giyuu tận hưởng quãng đời còn lại, họ sẽ cùng nhau chinh phục đỉnh núi fuji khi còn trong mình sức khoẻ tràn trề, chạy 10km và hít đất, vung kiếm mỗi ngày, sanemi sẽ luôn bên cạnh và nấu cho giyuu món cá hồi củ cải, mizu yokan cùng rất nhiều rất nhiều món khác nữa...
cả hai sẽ cùng nắm tay nhau và đi đến những nơi xa lạ, khám phá những chân trời mới đang chờ đợi, kể từ giờ không còn gì có thể chia cắt tình cảm của hắn và y, họ cùng nhau mặc kệ đi những thị phi của người đời.
***
hoa anh đào rơi...
.
.
"giyuu-san, anh cắt tóc ngắn rồi này!"
"hai anh thật sự sẽ không tin nổi đâu, lúc nãy shinazugawa-san vừa cười với em đó."
"thật sao?! thôi rồi hôm nay coi chừng trời sẽ đổ mưa đó ha ha." tanjirou xoa đầu nezuko nói.
giyuu mỉm cười nhìn hai anh em, dù đáy mắt mang màu xanh đại dương kia của y vẫn sâu hoáy và u buồn, nhưng từ tận đáy lòng, giyuu sớm đã hoà mình vào những xúc cảm mãnh liệt trong khoảnh khắc đoàn tụ này. bên cạnh những người thân của y, bên cạnh gia đình mới.
cùng sanemi đứng trước cổng trang viên hồ điệp, giyuu ngước nhìn tán cây anh đào phủ kín trên cao, cơn gió nhẹ thổi bay chúng đi những dải sắc hồng ôm lấy bầu trời.
hắn đưa tay mình nắm lấy tay y, ánh mắt nhu hoà nhìn người con trai đứng bên cạnh. nụ cười của y đang được hắn khắc rõ từng chút một vào tâm trí. cánh hoa anh đào lất phất rơi phủ lấy trên bờ vai và tóc mai yêu kiều.
nét mặt hắn không có ý cười, hắn cho rằng bản thân mình còn sống được đã là một kì tích, vậy mà hơn thế nữa ngay cả giyuu, người hắn yêu, người đồng đội duy nhất cũng chính là người còn sót lại sau trận chiến này cùng với hắn.
có những lúc hắn mở mắt, thì đều là những lúc người thân khác của hắn đều lần lượt ra đi, nhưng khi lần này hắn mở mắt, hắn lại thấy y vẫn ở ngay bên cạnh, một lần, hai lần...
"hầy- nghĩ lại thì, cảm ơn ông già chết bầm vì lúc đó đã đẩy tôi từ địa ngục về nhé..."
HOÀN.
Đôi lời muốn nói, hydran không viết típ về khúc sau nữa, dù ban đầu có ý định là cho nemi ngủm trước. tuy vậy thì sau khi nghĩ kĩ lại thì mình quyết định dừng ở đây
cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng fic này đến chương cuối, trc đây mình simp qua rất nhiều cp rùi nhưng mà chưa bao h mik có thể tưởng tượng có ngày mình đã hoàn thành được một con fic đầy đủ như thế này luôn, và là về sanegiyu, có lẽ vì lần này mình đã thật sự đủ tâm huyết để dùng chút trình độ viết lách cỏn con này mà hoàn thành đam mê đu otp, iu thuyền sanegiyu nhắm
vả lại truyện mình còn rất nhiều thiếu sót, bởi vì chính khi đặt ngón vào gõ chữ thì bao nhiêu cách diễn đạt câu từ đều bay đi hết í:< mong các bạn có thể thông cảm và góp ý
hẹn gặp lại ở những câu chuyện kế tiếp, au cũng sắp thi tốt nghiệp rùi, nhma vẫn sẽ cố đẻ thêm hàng để nhai vì trái im mình còn iu hai đứa này lắm, phim vẫn còn sẽ kéo dài và hy vọng trong tương lai mình sẽ không hạ lửa yêu thương cháy bỏng dành cho otp sanegiyu này
Một lần nữa cảm ơn mn rất nhiềuuu💕💕💕
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro