2

phủ của thuỷ trụ thật sự rất tiêu điều.

sanemi khoác hai tay ra sau đầu, thong dong bước đi trên hành lang, ngay bên cạnh là một khoảng sân lớn. không khó nhận ra số cây trồng ở đây đều được cắt tỉa gọn gàng "chỗ cây kiểng này là mày tự tay chăm sóc hết sao?"

"ừm. làm vườn cũng là một kiểu thiền định có hiệu quả."

bước đến sân tập, giyuu vung thanh katana ra, ánh sáng xanh loé lên trên lưỡi kiếm "shinazugawa, cậu cũng nên đến thử đi."

sanemi nhìn xung quanh, có rất nhiều dụng cụ cho việc tập luyện, hình nộm giả cũng như các chướng ngại vật khác. nhưng hắn cảm thấy không đủ hứng thú "ra đây, đấu tay đôi với tao."

giyuu hạ tay cầm kiếm xuống, y thắc mắc nhìn hắn như muốn xác nhận lại một lần nữa "tại sao?"

"những thứ này, tao đã làm ở nhà suốt rồi." là sân tập thì nhà ai cũng có, thà cứ ở nhà luyện kiếm một mình cũng không khác gì, thay vì vậy hắn nghĩ nếu đã cất công đến đây thì nên đổi gió một chút.

"tôi cũng không có ý kiến, dẫu sao cậu vẫn là khách." đắn đo một hồi, giyuu vào trong nhà lấy ra hai món đồ, đưa cho sanemi "cầm lấy."

"kiếm gỗ à."

giyuu chủ động đi ra xa hắn trước. khi đến khoảng cách vừa đủ. cả hai dừng lại.

vụt.

y không nói không rằng chưa kịp để hắn chuẩn bị mà lao tới. phản xạ nhanh, sanemi cũng kịp thời đỡ lấy. tiếng gỗ 'cạch' vang vọng lên nặng nề. "đây chẳng phải là muốn trả đũa tao vụ đó chứ?" sanemi cười nửa miệng, rồi hắn vung bật kiếm hất giyuu ra. y khi bị tác động nhào một vòng trên không trung rồi ngay lập tức đáp đất giữ thăng bằng, cả hai hiện giờ mới ở tư thế sẵn sàng quyết chiến.

"cho tao xem trình độ của mày đi!" lần này là sanemi lao đến trước, hai trụ cột ngang trình ngang sức cùng thử tập luyện đấu kiếm với nhau, khiến hắn không khỏi cao hứng mà tiếp tục vung kiếm "hơi thở của gió: thức thứ hai."

"hơi thở của nước: thuỷ xa"

y lại nhào một vòng thuận tiện đưa lưỡi kiếm tấn công bất ngờ từ bên dưới lên, sanemi liền quay lưng lại vung ngang chặn kiếm của tomioka để né đòn, nhìn ánh mắt sắc lạnh của giyuu, hắn không hiểu vì sao lúc nào y cũng có thể giữ nguyên được vẻ mặt vô cảm có một mẫu đến chán ngắt ấy. trong khi hắn thì đã nổi gân máu đến là đầy người. nếu cả hai cởi trần, không chừng sẽ còn thấy cơ bắp của hai người đang căng lên cuồn cuộn.

thật sự phải thừa nhận nếu bây giờ là một cuộc thi so về diện mạo hay thần thái khi chiến đấu gì đó đại loại vậy, thì tomioka giyuu đây sẽ đạt đến trình độ thượng thừa. đáy mắt y không lần nào lộ ra chút dao động.

"sao lúc đó không thấy mày giỏi tung chiêu vậy đi nhỉ? còn để tao đạp cho một cái trào máu họng ra?" khuôn miệng hắn cười nhe răng đến mức độ phải gọi là toe toét đến đáng sợ, toàn bộ quá trình giyuu mặc kệ lời hắn nói, chỉ tập trung đỡ chiêu và tấn công ngược lại. hai người hoàn toàn ngang sức nhau, không ai tìm ra được sơ hở của đối phương.

cho đến khi thanh kiếm của cả hai cũng nứt toạt ra cùng lúc. máu chiến trong người sanemi vẫn còn sôi sùng sục. "được, vậy giờ thì tao sẽ dùng tay không hành mày ra bã."

hắn vung nắm đấm tới, giyuu cũng đỡ lấy một quyền, bàn tay y căng ra thẳng tấp, năm ngón tay dài thẳng khép kín lại, giống như động tác của karate. sự thật là cả hai không hề biết sử dụng kỹ thuật võ đúng cách, giyuu bất đắc dĩ do sanemi không chịu nghỉ tay mà chứ đòi đấu tiếp. ánh mắt sắc bén hai người lần nữa giao nhau. "shinazugawa, giết quỷ dùng kiếm, không cần thiết phải tập tay không."

"ồ, giờ thì tao không muốn tập luyện, tao muốn đấm vào bản mặt mày."

"..."

"tôi đoán là cậu vẫn không hề cam tâm khi đến xin lỗi tôi." giyuu vừa nói vừa dùng tay không đấu võ với hắn. "là do chúa công ép buộc, đúng chứ?"

bị nói trúng tim đen, hắn né người sang một bên, tay buông thõng, giyuu bị mất trớn chúi về phía trước. sanemi liền bắt lấy cánh tay áo nửa bên đỏ của y.

"ép buộc gì? ngài ấy bảo lương tâm tao nên làm điều mình cho là đúng."

"nói qua nói lại thì lương tâm cậu vẫn sẽ chỉ có lựa chọn duy nhất là xin lỗi tôi, vì hàm ý của chúa công cuối cùng cũng chỉ là như vậy." giyuu nhìn hắn vẫn đang giữ bắp tay mình, tự ý vung ra.

hắn liếc y rồi nghiêm túc nói "được rồi tao thua." sanemi quay mặt đi, hắn nhắm mắt lại, hai tay hờ hững để ngay thắt lưng.

giyuu dường như không thèm để ý đến vị khách khó tính này nữa, y quay lưng nhặt hai thanh kiếm gỗ đã gãy đôi trên nền đất, phủi cát bụi còn vươn vãi vạt áo rồi im lặng đi vào trong nhà. tựa như đang buồn bã vì đã không đạt được điều gì đó?

sanemi sớm đã khẽ liếc sang nhìn y rất lâu cho đến khi giyuu biến mất hẳn sau cánh cửa. thật ra hắn không ghét giyuu đến vậy.

nhìn giyuu đã trưởng thành hơn xưa, hắn cũng thấy thật đáng mừng. ngày trước đã từng bảo y đừng bao giờ tin tưởng loài quỷ máu lạnh ngoài kia. bây giờ thấy y lại chọn tin tưởng nezuko, hắn đã rất tức giận trong đêm đó, phần vì căm hận loài quỷ, hắn càng không muốn giyuu bị liên luỵ. nhưng suy đi ngẫm lại nezuko vẫn là một ngoại lệ đặc biệt. vì nó nằm ở chính cảm quan riêng của giyuu, xuất phát từ chính phần lương thiện trong con người y, hay thậm chí còn là khả năng dự đoán trước tương lai.

điều mà phong trụ không thể làm được và mãi mãi thua y là việc giữ cho mình được sự bình tĩnh mà từ từ suy nghĩ một cách thấu đáo.

"nếu nezuko có hành vi tấn công làm hại con người, kamado tanjirou, urokodaki sakonji và tomioka giyuu sẽ mổ bụng để tạ lỗi."

"cái gì chứ?" lúc đó hắn vừa rất tức giận lại vừa lo lắng, vốn muốn định cưỡng ép nezuko bằng máu của chính mình để chứng minh cho mọi người thấy, mối hận thù với quỷ quá lớn.

nhưng nếu làm vậy thật, hắn sợ không may giyuu...

mọi người không ai còn có ý kiến, sanemi khó chịu nghiến răng tạm thời tâm phục khẩu phục. cuộc họp kết thúc. nếu giyuu chọn tin tưởng tanjirou, thì hắn là người lựa chọn tin tưởng giyuu tomioka.

giyuu im lặng đi chân tất trên hành lang, y mím môi, tự hỏi đến khi nào mới có thể làm thân với sanemi khi mà cứ hết lần này đến lần khác, những cuộc nói chuyện lúc nào cũng toàn gây ra thù hờn xích mích, khi mà cứ mãi đưa hai người vào thế khó xử rồi cứ như vậy vẫn không có kết quả gì, y thầm ước mình có thể biết cách hoà giải mọi cuộc nói chuyện đi đến hướng tốt nhất. giyuu chán nản ôm trong tay kiếm gỗ, giờ không phải lúc để suy nghĩ tiêu cực nữa. y sẽ đi lấy bánh mời shinazugawa ăn, rồi cùng nhau nói chuyện cho đàng hoàng.

có một điều giyuu không hề biết, là shinazugawa thật sự quan tâm đến y. hắn nhìn giyuu khuất bóng rồi vẫn đứng yên lặng giữa sân, ánh mắt đăm chiêu hướng về mấy chậu hoa mẫu đơn, nắm tay bên dưới siết lại.

trước khi đến đây hắn đã tìm đến điệp phủ của trùng trụ để hỏi thăm về việc giyuu có đi khám lại sau ngày hôm đó hay không.

"anh tomioka không sao, nhưng bên trong vẫn có chấn thương."

cô nhìn sanemi thoáng sững người, hắn dường như không biết nên trả lời thế nào. shinobu quan tâm bệnh nhân là đồng nghiệp của mình, liền nhíu mày lại nghiêm túc.

"rốt cuộc là đêm hôm đó lúc tôi đang tách ra làm nhiệm vụ, giữa hai anh đã xảy ra chuyện gì vậy?"

thấy sanemi vẫn ngập ngừng, shinobu liền nói tiếp.

"liên quan tới việc...  anh ấy bao che cho quỷ đúng chứ?"

"phải." nói ra từ này, tựa như hắn vừa được thở ra một hơi dài nãy giờ nín thở.

"không đề cập đến nữa, nếu anh đã có ý tìm đến đây để hỏi thăm, thì bây giờ anh mang thuốc đến cho tomioka-san nhé." shinobu nở nụ cười trở lại, nói đến đây thì cô cũng đủ hiểu hết vấn đề rồi, cô quay lưng lại đi lấy mấy phần thuốc được gói ghém cẩn thận rồi đưa cho hắn cầm.

"nhớ xin lỗi người ta đấy."

sanemi lại hì hục nhớ lại những gì chúa công đã khuyên dặn.

"chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách
con được, sanemi. các trụ cột khác ai cũng sẽ như con, chỉ là sanemi vốn bạo lực và hay mất kiểm soát mà nhỉ. ta nghĩ giữa hai con vẫn nên có một cuộc trò chuyện cho ra lẽ, dù sao người cũng đã bị thương rồi, con hãy đi hỏi thăm."

"thần đã hiểu" - hắn cúi đầu trầm mặc, rồi đứng dậy quay lưng đi. tiếng ubuyashiki lại từ tốn vang lên. "hãy làm điều mình cho là đúng."

sanemi lấy trong túi ra gói thuốc vẫn còn y nguyên vỏ.

"shinazugawa!" tiếng của giyuu gọi tên hắn vọng từ phía sau. trên tay y còn đang cầm một khay bánh và hai ly trà vừa mới pha "mời cậu."

cả hai cùng ngồi trên sàn nhà hướng ra sân. giyuu cầm bánh lên thưởng thức trước. trông y có vẻ không còn ũ rũ như khi nãy nữa. sanemi lúc này mới chậm rãi đưa gói thuốc ra.

hừm-

"đây là..."

"thuốc của kocho, đưa cho mày."

"ồ, nhưng ai gây ra chuyện này vậy nhỉ?" cố tình, nhất định là đang cố tình chọc hắn. giyuu đảo mắt giả vờ hỏi.

"thì là cái thằng đang ngồi kế mày nè."

"cảm ơn cậu." giyuu dùng hai tay nhận. "tuần này vừa hết thuốc, tôi vẫn chưa có thời gian đi lấy."

"sau này đừng có làm vị thánh sống rồi tự tiện hiến thân mình đi cược cợt như vậy nữa." giyuu nghe vậy liền sững người, như thế có được tính là shinazugawa đang lo cho y không? "sư phụ của tôi đã chăm sóc nezuko suốt hai năm, con bé chưa từng có biểu hiện tấn công con người."

sanemi nghe vậy im lặng không trả lời.

"...tôi biết cậu không phục."

"nhưng mong cậu đừng làm khó hai anh em họ, nezuko không làm hại người, thời gian sẽ chứng minh điều đó, cậu đừng vội cư xử thô lỗ..."

"trà dở quá. mày pha à?" sanemi không muốn nói tới chuyện này nữa, đúng lúc hớp phải ngụm trà dở như hạch. hắn liền mở miệng chê bai.

giyuu chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn bị chê thẳng thừng như vậy sao? "uống được mà!" y không tin liền cầm lên cho vào miệng, nuốt ực một cái rồi cũng nhăn mặt tím tái.

sanemi đột nhiên muốn cười "này thì uống được." hắn tuyệt nhiên nghĩ số bánh bao nhân thịt này mà là của giyuu làm, chắc nó cũng dở nốt.

"chắc là tôi nên đi đổi nước thường, xin lỗi cậu."

"chuyện nhỏ thôi mà."

đột nhiên có cảm giác là lạ, hiếm hoi hắn và y lại có ngày yên bình ngồi cạnh nhau thế này. vốn dĩ trước hắn đã rất ghét y, cơ hội tiếp xúc nói chuyện cũng bằng không, thành ra bây giờ cả hai đều không có đề tài gì nổi bật để nói. bầu không khí còn hơi gượng gạo.

nhìn kỹ khuôn mặt điềm tĩnh đó, đôi mắt xanh sâu thẳm đó, nhất cử nhất động cũng đều hiền hoà như nước. thanh tú sáng sủa như vậy, nhưng đôi lúc lại thốt ra vài câu khiến người khác tức điên lên. lại còn kiệm lời đến mức khó chịu.

nhưng mà, hắn không có ghét bỏ.

-----

"nhiệm vụ dài kỳ... sao?"

"hôm nay con hãy quay về nhà chuẩn bị, chuyến đi có thể kéo dài ít nhất một tháng. quỷ ở phía nam tuy số lượng ít, nhưng ta hay tin dạo gần đây chúng quấy phá làm hại người dân với tần suất cao hơn rồi."

sau một tuần kể từ khi đến nhà tomioka, hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mới ngày hôm qua hắn đi hỏi thăm lại lần nữa, thì mới biết giyuu đã khoẻ hẳn. không cần lấy thuốc nữa. hiện giờ hắn có lệnh của chúa công, phải chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp.

"tuân theo ý ngài." sanemi cúi đầu kính trọng.

"sáng ngày mai tàu sẽ khởi hành, con nhớ ra đó đúng giờ nhé."

sanemi lấy tay nải, hắn cho vào vài bộ đồng phục và đồ thường, cũng không nhiều lắm, hắn sợ mắc công lại vác nặng. sau khi xong, hắn gọn gẽ đeo ngang lưng, rời khỏi phủ.

trên đường đến ga tàu có không ít người, dù cho trời vẫn còn tờ mờ sáng. thật ra là hắn chưa từng đi tàu. ngay từ đầu tiền vé ngồi cũng là do kagaya thanh toán. hắn cũng chả tính đến chuyện mình sẽ dừng chân nơi nào trước tiên. chỉ biết là ở miền nam nhật bản. từ trên bầu trời, quạ của sanemi cũng bay theo.

bước xuống tàu cũng là xế chiều, đập vào mắt hắn là khung cảnh của một miền quê xa lạ, nếu không có quạ kasugai chỉ đường, sanemi thề cũng không biết nên đi hướng nào trước.

đồng phục sát quỷ đoàn có hơi khác biệt, khiến hắn không ít lần va phải ánh mắt của mọi người xung quanh.

khi đứng trước một thị trấn nọ. cũng là điểm đến đầu tiên. shinazugawa lại sa vào làn người đông đúc, ai cũng tất bật với công việc của mình. đến thị trấn này không phù hợp để hắn thuê trọ, vì sanemi không biết sẽ ở lại đây bao lâu. nơi này cũng không có kiếm sĩ diệt quỷ, nên cũng không có nơi gắn gia huy hoa tử đằng cho hắn tá túc. sanemi đành phải xin ở nhờ nhà người dân.

nhưng nó không dễ dàng như hắn nghĩ, mấy chỗ đầu tiên không may hỏi trúng những nhà đều có phụ nữ, họ liền cảnh giác với người đàn ông mặt mũi lắm sẹo như thế này. thẳng thừng từ chối. sanemi biết thừa hắn nên tìm một nơi chỉ có đàn ông hoặc người già sinh sống. mới mong sớm có được chỗ ngủ.

mãi mới được một người đàn ông có thân hình cao ráo vạm vỡ đồng ý cho hắn ở nhờ. người đàn ông này chỉ sống một mình và làm nghề thủ công. khi ổn định xong xuôi, việc còn lại hắn cần làm là đi thăm dò và chờ xem tin tức của quạ về cụ thể nơi đang có quỷ ẩn náu.

đêm đến, khi mà người người nhà nhà đều đóng cửa sớm, ánh đèn vàng đã vụt tắt hẳn chỉ còn lại các nẻo đường tói om. sanemi bây giờ mới bắt đầu đi ra ngoài, vì sợ chủ nhà nghi ngờ, hắn đã kể toàn bộ thân phận và mục đích của mình đến đây. tuy vậy kết quả nhận được người đàn ông đó trả lời rằng gã không hề hay tin về việc ai bị mất tích cả.

kì lạ, hay là hắn đến nhằm chỗ? rõ ràng do quạ kasugai đã hướng dẫn đường đến đây mà.

ở đoạn đường phía trước đột nhiên có bóng đen vụt qua, sanemi liền xách kiếm đuổi theo. hắn không nhìn lầm, đó là một con quỷ. nó chạy rất nhanh, giống như cũng biết được có người đuổi theo, nhưng thay vì tấn công, nó cứ chạy miết.

sanemi nổi máu sôi hùng hục đuổi theo mãi cho đến khi bắt gặp cánh cổng đen chắn ngang tầm nhìn hắn. con quỷ đã nhảy qua đây, thế thì-

đột nhiên hắn thấy khó thở, hai chân cũng không có cảm giác muốn nhúc nhích nữa, mọi giác quan giống như bị một tầng sương mù bao trùm lấy, ngoài tiếng côn trùng rả rích trong đêm ra, hắn không còn cảm nhận được sự sống nào xung quanh nữa.

là nghĩa địa.

hắn vội quay ngoắt người lại và chạy thật nhanh khỏi nơi đó. trước khi hắn hoàn toàn rơi vào ảo giác vì bị bao quanh bởi những ảo ảnh mập mờ không ra hình dạng kia. nhưng phía sau cùng nghĩa địa là một khu rừng, hắn buộc phải băng qua đó để tiếp tục truy lùng.

sanemi thôi không nghĩ đến nữa, việc bây giờ là phải tìm cách khắc phục tình trạng khó chịu này, hơi thở còn không thông thì làm sao mà sử dụng chiêu thức. khó hiểu, đến hắn còn không chịu nổi khi bước đến đây, thì người thường phải làm sao? việc tiến vào khu rừng hắn sẽ nghĩ cách sau, còn bây giờ phải quay về trước đã.

sanemi bực bội nổi gân trán, một con quỷ ngay trước mắt cũng không bắt được, làm hắn tức tối thèm chửi thề.

sáng hôm sau, hắn đi dạo qua phiên chợ, lần này sanemi chỉ mặc một bộ hakama bình thường. nhưng bên hông vẫn đeo kiếm. tự nhiên lại đi hỏi người khác về ai đó có mất tích không cũng không hay lắm, vì hắn đâu phải cảnh sát hay gì đâu. nhưng tránh hỏi những người trẻ hay manh động, sanemi tiến tới gần một bà lão.

"lão bà, dạo gần đây bà có nghe người nào bị mất tích không?" hắn nhìn lưng cụ bà đã lom khom ngồi trước sạp bán vải của mình. "cậu trai trẻ, từ xa đến đây làm ăn sao?"

"cũng tựa tựa vậy."

"thế cậu cũng hay tin người bị mất tích à, từ đầu hạ đến giờ cũng là 2,3 vụ rồi. có nỗ lực tìm khắp thị trấn cũng không thấy, chỉ còn... khu rừng ở phía bên kia đồi thôi..."

"cầm kiếm như vậy, cậu trai trẻ đây là kiếm sĩ sao?" dù mắt lão đã mờ nhưng nhìn sơ qua cũng thấy hắn đô con như thế nào rồi.

sanemi gật đầu, hắn hạ giọng "sẵn tiện thì bà có biết làm cách nào để đi vào khu nghĩa địa của thị trấn không?"

bà lão chưa kịp trả lời, bỗng tiếng gió rít bên tay mạnh hơn, hắn liền cảnh giác nhìn xung quanh. vẫn là dòng người qua lại và những sạp hàng bày san sát nhau. hắn nhíu mày, một mũi tên không biết nơi nào hướng từ trên cao bay đến phi thẳng về phía hắn. may mà kịp thời né, nhưng mũi tên đã làm xướt mặt hắn tạo thành một vệt máu đỏ. một tay sanemi đồng thời duỗi thẳng bắt được mũi tên và bẽ gãy nó, trên mặt hắn nổi sát khí ầm ầm là kẻ nào?

nhiều người qua đường chưa kịp nhìn rõ vụ gì liền hiếu kì bàn tán, một phía thì lại hoảng sợ vì không biết ai đang cố ý gây thương tích cho họ.

mũi tên xuất phát từ hướng trên cao, hắn nhìn lên trên các dãy nhà. quả nhiên xuất hiện một bóng người đang lấp ló. dường như tên lạ mặt này cũng thấy hắn, thoắt cái quay đầu bỏ chạy.

"nè!!!" sanemi ngay lập tức đuổi theo, hắn chạy bên dưới làn đường, nhưng phải ngước mặt lên xem tên đó đi đâu để không bị mất dấu.

rồi hắn cũng lựa một chỗ lấy đà nhảy lên cao. sanemi giờ đã thấy rõ bóng lưng của kẻ đó. nhìn cách tên này di chuyển nhanh nhẹn qua các mái nhà, sanemi nghĩ đây không phải là một người có thân thủ bình thường.

nhưng dù có là thần thánh phương nào có lẽ cũng không bằng tốc độ của một trụ cột, sanemi đã nhanh hơn từ trên cao đáp xuống ngay trước mặt tên đó làm gã không còn đường chạy, hắn vung kiếm ra.

cạch.

sanemi bất ngờ nhìn tên lạ mặt này đang đỡ bằng tay của gã, đằng sau lớp áo dường như có một cái giáp bảo vệ.

"nói mau! mày là ai?!" tên này bịt kín mặt chỉ chừa ra đôi mắt, diện toàn thân đều một màu đen trông không khác gì mấy tên trộm. gã cũng có kiếm ở sau lưng, nhưng không rút ra xài.

"coi bộ ngươi mới tới đây, mà cũng mạnh miệng gớm." gã ngược lại còn khiêu khích sanemi. rồi dồn hết công lực đẩy kiếm của hắn ra.

"rốt cuộc là mày muốn gì?" sanemi thèm tẩn cho tên này một trận ngay tức thì. nhưng phải coi gã giải thích ra sao đã.

"truy lùng con quỷ, băng qua nghĩa địa rồi vào khu rừng."

"!!!"

"mày biết hết ý đồ của tao?" sanemi nghiêng đầu, như thể tên này đã theo dõi hắn suốt từ đêm hôm qua đến giờ vậy.

"ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, dù ngươi có hỏi hết cái thị trấn này, cũng không có người nào tiết lộ cho người bất cứ thông tin gì đâu, ngoại trừ ta." âm thanh gã phùng phình sau lớp vải che mặt, đôi mắt bén như dao trừng hắn.

sanemi sững người, nói như vậy là ý đồ gì? hắn nên hợp tác với tên này hay sao?

"mày nói vậy là ý gì?"

"không một ai ở đây biết về cái nghĩa địa nào nằm trong thị trấn cả. nó chỉ là một bãi đất hoang trong mắt người thường."

"cái...!" hắn ngay lập tức quay lại chỗ đêm hôm qua, tên lạ mặt cũng chạy theo, khi đến nơi quả nhiên không còn thấy cánh cổng đen, không còn hàng rào chắn ngang, cũng không có bất kì ngôi mộ nào. toàn bộ chỉ là một bãi đất hoang tàn, thảm cỏ chết vàng khô trải dài cho đến bờ bên kia mới là một khu rừng.

"giờ là kế hoạch, tối nay ngươi hãy đến đây đi. ta có cách để vào bước vào chỗ quỷ quái này."

"nhưng rốt cuộc mày là ai?"

"không quan trọng đâu, thế nhé."

"này!" sanemi nhìn gã biến mất một hồi rồi cũng không thèm để ý nữa, tên này rất bí ẩn, dẫu cho cách tiếp cận có hơi gây thù thật, nhưng giờ lại là người duy nhất chỉ cách cho hắn tìm diệt con quỷ.

đành chịu.

trời tối đến rất nhanh, hắn tiếp tục lẳng lặng đi ra ngoài tuần tra. căn nhà ở phía trước mặt hắn bỗng bị bung cánh cửa thật mạnh, con quỷ cũng từ trong đó bước ra, người nó toàn máu vì vừa xử xong bữa ăn ngon của mình.

con quỷ xuất hiện lại rồi, giờ thì đừng hòng hắn để nó thoát được. như lần trước, nó lại chạy rất nhanh, không phải thẳng một mạch, mà nó liên tục quẹo qua nhiều ngã đường để đánh lạc hướng hắn, khiến sanemi muốn tức điên lên.

đến ngay một giao lộ, khi hắn sắp vung kiếm lại gần cổ con quỷ, thì ngay trong hẻm một con đường khác cùng lúc xuất hiện thêm một lưỡi kiếm nữa, loé lên ánh xanh, bóng dáng chủ nhân người cầm kiếm cũng lộ dần ra trước mặt hắn. sanemi nghi ngờ chính đôi mắt mình, nhưng hắn không hề nhìn lầm.

"tomioka?!"



=>[end chap 2]
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro