3


khoảng cách giữa hai người rất gần, sanemi nhìn y thiếu điều như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. đoạn dừng bất ngờ chỉ trong chưa đầy một giây, cũng đủ để con quỷ vụt mất, giyuu liền chuyển ánh nhìn khỏi hắn, thuận đà tiếp tục đuổi theo.

"nè!" sanemi nhìn giyuu đã đi trước, vẫn chưa thoát khỏi mớ câu hỏi tại sao y lại ở đây? không đúng, việc trước mắt là diệt quỷ đã.

lại là hướng về nghĩa địa, chắc là hang ổ của chúng ở đó. nhưng giờ lại chả thấy quỷ đâu nữa, chỉ còn thấy bóng lưng giyuu đang đứng bất động, là chiếc hoari hai mảnh nửa này nửa nọ quen thuộc, nhắc hắn rằng chắc chắn không phải là hắn nhìn lầm người.

"mày... mày làm gì ở đây? quỷ đâu?" sanemi cũng dừng lại, nhìn thẳng vào gương mặt y.

"xem ra đã đến đủ hai người rồi, các kiếm sĩ diệt quỷ." giọng nam vang lên, là tên lạ mặt lúc sáng.

"chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? tomioka, mày cũng biết tên này sao?" làm ơn ai đó giải thích cho hắn đi, một đứa thì câm như hến, đứa còn lại thì cứ nói bâng quơ ngoài rìa chả vào trọng tâm gì tổ sư hắn cũng không hiểu nổi.

"này! tôi kêu anh đó! cầm lấy!" tên lạ mặt quăng cho hắn một cái hộp tròn nhỏ vừa tay. sanemi chụp cái một, hắn mở ra, thấy bên trong là một lát kem gừng. "bôi nó vào sau gáy đi, có thể giúp anh tránh tà khí."

sanemi nhướn mày, hắn nhìn chăm chăm cái hộp, sau đó bung nắp ra.

"chuyện này, tôi thật sự rất cần hai anh giúp đỡ. về anh tomioka, tôi đã gặp anh ấy trước cách đây hai ngày." tên lạ mặt bắt đầu giải thích cho hắn hiểu.

"lúc đầu anh tomioka cũng đến đây trong lúc truy lùng bọn quỷ, lí do tôi biết anh ấy, là vì tôi đã canh ở đây suốt cả tháng rồi. cũng là kể từ lúc, tôi nhận ra số người mất tích ngày càng nhiều, cả thị trấn này chỉ có mình tôi có khả năng truy lùng bọn quỷ, vì tôi biết sử dụng kiếm, và thân thủ đặc biệt hơn so với người thường."

"nhưng tôi chỉ cùng lắm tìm được hang ổ của chúng thôi, còn giết được hay không, thì chắc là không rồi."

"vì vậy khi thấy được một người như anh tomioka đây có thể đi được đến tận nơi này, tôi liền nhận ra ngay anh ấy là người sẽ giúp được mình, kế là anh nữa đó, shinazugawa."

"sao thái độ mày khác hẳn lúc sáng vậy?" phóng tên hại hắn trầy mặt, bắt hắn đuổi theo cho đã, giờ lại giở giọng ra xin giúp đỡ.

"làm vậy thì anh mới để ý đến tôi chứ."

"rõ ràng là thích kiếm chuyện."

"tôi nghe tomioka-san bảo anh là một người rất hay cáu gắt, xem ra đúng thật ha." lúc này sanemi mới quay qua hỏi tội y.

"vậy là mày đã đến đây trước?"

giyuu im lặng nãy giờ mới lên tiếng, y liếc qua hắn. "ừm. chúa công yêu cầu tôi đi làm nhiệm vụ với cậu."

"rồi sao không chờ tao?"

"ngày hôm đó shinazugawa bận rồi mà. với lại dù sao cũng chung điểm đến, ngài ấy bảo trước sau gì cũng gặp nhau thôi."

"tao tưởng mày lại nói là tôi không giống mấy người hay gì đó đại loại vậy thì tao sẵn sàng phang cho mày cái cùi chỏ ngay và luôn." mỏ hỗn vẫn cứ là mỏ hỗn, sanemi không thể khép nép lại lời nói cọc cằn đặc hiệu của mình.

"tch- rồi còn mày nữa, có mỗi tên cũng không cho bọn tao biết thì xưng hô kiểu chó gì?"

"bình tĩnh bình tĩnh shinazugawa-san, được rồi tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là yatoshime gonji. cha tôi là đời samurai cuối cùng, nên tôi đã được truyền lại kiếm đạo từ ông ấy. cứ gọi tôi là gonji."

"xuất hiện rồi." lời nói của giyuu phát ra âm trầm. phía trước là nghĩa địa rộng lớn, tựa như kết giới do bọn quỷ tự tạo ra, thoạt nghe có vẻ hoành tráng, nhưng bù lại đòi hỏi phải ngay vào đêm trăng tròn sáng nhất bọn quỷ mới có thể làm được điều này.

các làn khói trắng mờ ảo bắt đầu xuất hiện, đó chính là thứ ngăn sanemi không thể truy đuổi bọn chúng tối hôm qua.

nhưng giờ thì khác, hắn không còn thấy bị cản trở bởi chúng nữa, phải công nhận tên gonji này có cách hay thật. sanemi lại trưng nụ cười đáng sợ ra, vì đêm nay hắn sắp được hành bọn quỷ ra bã.

đại bộ phận nghĩa địa là nơi tập trung cuộc chiến. tên quỷ này thật sự rất nhanh nhạy, huyết quỷ thuật của nó cũng tung ra hàng loạt các bộ xương để tấn công trông quái dị vô cùng. đại loại là có liên quan đến cuộc đời trước đây của quỷ, nó làm nghề đào huyệt ở trấn, cũng đã thấy qua hằng hà sa số xác chết trong suốt quá trình làm công việc không mấy tốt đẹp này.

"để xem hôm nay ai sẽ là người nằm dưới những ngôi mộ kia." 

"ồ? cách mày chết làm gì có xác mà chôn hả đồ quỷ?" sanemi thành thục sử dụng chiêu thức "bởi vì-" hắn nhảy lên không trung, từng dòng gió mạnh nhắm thẳng vào nó "tao sẽ khiến cho mày chết tan thành tro bụi."

thành công cắt đứt đầu nó, sanemi chững chàng đáp đất. thoáng chốc những ảo ảnh xung quanh cũng biến mất. bên này, gonji đang vật vã với bộ xương khô, giờ cũng có thể thả lỏng.

giyuu nhìn chằm chằm khu rừng nọ kế cạnh đây. sau y lại hướng mình chạy về phía bên đó "còn quỷ."

sanemi và gonji cũng nhanh chóng đi theo, trong đêm tối tĩnh mịch chỉ còn tiếng bước chân của họ vang dội trên đám lá khô. giyuu là người phát hiện ra khí tức của bọn quỷ đầu tiên, sau đó khi chạy càng ngày càng gần khu rừng mới đến lượt sanemi nhận ra. hắn cho rằng khả năng nhìn nhận của giyuu rất nhạy bén.

"tôi sẽ tách ra bên phía tây. còn yatoshime đi với cậu." giyuu vừa dứt lời liền rẽ hướng.

sanemi không đáp, hắn cùng gonji đi được hồi lâu rồi cũng ngưng chạy, vì nghe thấy tiếng sột soạt trên tán cây. một con quỷ gớm ghiếc nhảy xuống giơ ra hàm răng nanh sắc nhọn. hắn dùng một kiếm nhẹ nhàng chém bay đầu nó.

nhưng chưa ngừng lại ở đó, đột nhiên hắn bị tấn công bởi các cành cây lớn, sanemi có thể né tránh nhưng số lượng cây trong rừng quá nhiều. cứ hàng loạt tấn công đến.

"shinazugawa-san! chúng ta phải tìm cách di chuyển thôi! nếu cứ đứng một chỗ mà đánh sẽ không hay đâu!" gonji dốc sức phụ hắn chém những cành cây ma quái đó, ngặt nỗi số lượng cứ ngày càng tăng. sớm muộn gì cũng sẽ bị kiệt sức.

"mẹ nó, đám ôn dịch này biến thành ma cây rồi." cổ tay hắn đang phải gào thét vì phải xoay chuyển liên tục "đi!"

cả hai đều cố vừa phải chạy vừa phải đỡ đòn, tìm ra con quỷ thật sự đang ở đâu "này! mau lộ diện đi!"

"tao mà thấy mày là mày chết với tao!" hắn sơ ý để một tán cây có hình dạng bàn tay quỷ bất ngờ lao đến tóm lấy chân, may mắn là gonji đã kịp chém nó ra bã trước khi sanemi bị kéo lại và không thể nhúc nhích. nhưng theo đó lại còn rất nhiều bàn tay bằng cây khác lại tiếp tục nhắm vào cả hai.

sanemi ngoài mặt thì cười khinh mỉa, nhưng sâu trong hắn lửa giận đã sớm sôi lên ùng ục "thích chơi trò mèo vờn chuột à bọn khốn, còn đéo chịu lòi mặt ra, hèn hạ gớm!"

***

nơi này cũng không thấy quỷ.

khựng lại.

giyuu liếc nhìn xung quanh.

một vật thể kì lạ từ phía sau phóng tới, y né đầu sang bên, một quả tạ khổng lồ vút ngang tai y đập xuống nền đất, bụi đất đá bay mịt mù. nếu không kịp né thì thứ đó đã làm đầu y sớm bị nát tươm ra rồi. khi giyuu quay lại, quả nhiên con quỷ đã xuất hiện.

y ngẫm lại không biết có bao nhiêu người vô tội đã phải chết vì nó, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.

một thứ hạ xuống trước mắt giyuu, y thấy ba người đàn ông bị trói lại bởi nhánh cây. họ bị bịt kín miệng, đương nhiên vẻ mặt ai cũng xanh xao vì vô cùng kinh sợ.

giyuu biết nhất định y sẽ cứu được ba người họ.

"vốn dĩ mấy ngày nay ta đã định đi săn, nhưng con mồi đã tự động dâng mạng tới." nói thế thì sao? những người này vào rừng làm gì vào ban đêm để bị bắt? làm sao họ có thể đi qua khu vực nặng âm khí như vậy? không đúng, chắc hẳn là họ đã đi trước vào ban ngày.

"hơi thở của nước: thuỷ diện trảm."

"nhanh!"

"tên này... là trụ cột!!!"

con quỷ phóng bao nhiêu tua rua ra cũng đều bị y chém nát trong nháy mắt. đẩy nó càng ngày càng xa ra ba người nọ. rồi giyuu dùng mũi kiếm đâm xuyên qua trán nó, cấm cả người nó xuống đất. "trong này còn bao nhiêu tên như ngươi nữa?"

"mẹ kiếp!" nó lấy chân đạp y ra. giyuu nhìn lỗ máu trên trán con quỷ đang từ từ lành lại. chẳng qua là y đang cố tình cho nó tận hưởng vài phút cuối cùng để được sống thôi.

"nếu không nói, ta sẽ đem ngươi, chờ cho đến khi mặt trời lên, và..."

"hai! trong khu rừng này có hai!" vừa dứt lời con quỷ nhận ra đầu mình đang lìa khỏi thân, rồi dần tan biến như than nhuyễn. nhánh cây trói ba người kia lại tự động trở về bình thường.

"đa tạ ân nhân cứu mạng!" ba người nọ vừa thoát khỏi cửa tử không ngừng gập cúi người để cảm tạ y.

"tôi sẽ hộ tống các người ra khỏi đây."

y dẫn ba người họ đến trước cổng phía sau thị trấn, giyuu không màng hỏi vì sao họ lại đến khu rừng đó, chỉ từ tốn dặn dò một câu "sau này đừng tự ý đến những nơi nguy hiểm như vậy nữa." bọn họ rối rít gật đầu, vốn dĩ cũng không có thời gian để hàn huyên thêm, giyuu cần phải quay trở lại gấp để tìm sanemi, thoáng chốc đã vụt mất làm những người kia tiếc nuối vì chưa kịp hỏi danh tính của vị thuỷ trụ này.

"không biết bên phía shinazugawa thế nào rồi." giyuu phóng lại thật nhanh vào sâu trong rừng, khi đến gần những nhành cây ma quỷ bắt đầu rượt theo y. chạy một hồi lâu, y thấy được bóng dáng cao ráo của người quen thuộc.

từ nãy đến giờ giyuu cũng phải dốc sức phòng thủ khỏi đám ma cây chứ đâu khoẻ gì, cả ba chiến đấu kịch liệt với chúng. vì cứ liên tục tấn công như vũ bão. nửa tiếng sau, quãng đường mà họ di chuyển được rất ít, do bị cản trở bởi vô số đợt tấn công.

"càng ngày chúng tấn công càng dữ dội hơn, hình như sắp đến chỗ con quỷ rồi!" gonji hét lên.

"đến rồi, hình như cái quái gì nữa!"

trước mặt ba người họ có một con quỷ, nhưng không thể thấy được bàn chân của nó vì đã bị hoá rễ cấm sâu vào trong lòng đất. "thì ra mày là đứa bày trò với bọn tao suốt nãy giờ!" sanemi nổi gân máu đầy mặt.

"hơi thở của gió: thức thứ hai!"

tuyệt kỹ chưa kịp có tác dụng lên con quỷ, một bức tường gỗ dày đặc đã chặn ngang đánh bay nhát chém của hắn.

"tch-" sanemi chuyển sang vung kiếm tới tấp và phá liên tục các mối trở ngại. "mày còn yếu lắm, mấy cành cây quỷ quái này nãy giờ chỉ là bài tập thể dục cho tao thôi." hắn cười mỉa mai.

"shinazugawa! đằng sau!" ở bên này gonji nhận sự bảo hộ của giyuu, cũng ra sức vung kiếm khắp nơi, dù không thể sử dụng hơi thở nhưng khả năng của gonji cũng ở mức đáng khen, có thể nói là vượt trội.

"hơi thở của nước, thức thứ tư đả triều."

giyuu chọn tấn công bằng hướng khác, nhưng cũng gặp khó khăn không kém. được lúc sao con quỷ không chôn mình dưới đất nữa. nó nhảy lên, trông như vẫn có hai chân, nhưng bàn chân của nó lại là hàng ty tỷ đám rể cây.

"trời đất, gớm quá! Tên khốn này xài chiêu đéo đẹp con mẹ gì cả!"

"tomioka! coi chừng!" đám rễ cây mọc dài ngắn mà chuyển động liên tục theo ý muốn tấn công của chủ thể. giyuu lo cho an nguy của gonji mà y sơ xuất bị cành cây quấn một chân kéo lên không trung, sanemi nhảy tới dứt khoát chém toạt nó ra rồi đỡ y tiếp đất "con quỷ không còn đứng yên nữa. vì vậy sẽ khó lấy đầu hơn."

"khốn, trò chơi mèo vờn chuột đến đây là kết thúc rồi! hơi thở của gió: thức thứ năm."

đòn đánh của quỷ bị trì hoãn do đợt tấn công bất ngờ của phong trụ từ trên cao. giyuu nhanh chóng lấy đà tiến đến.

"hơi thở của nước: thuỷ diện trảm!"

đầu con quỷ bị chém phăng ra. kéo theo hàng loạt các nhánh cây, rễ thuộc bộ phận của nó cũng tan biến theo.

một khoảng lặng.

"thành công rồi!?" tiếng gonji vui vẻ thốt lên.

"này... chiêu cuối đáng nhẽ phải để tao thể hiện chứ?" sanemi quay qua chất vấn y.

giyuu nhìn xung quanh, có vẻ nơi này đã hết sạch quỷ rồi, chỉ còn...

"ở đây... không có người nào sao?"

"không có. bên mày có không?"

"được ba người. tôi hộ tống họ về an toàn rồi." trời đêm vẫn tĩnh lặng bỗng bị xé tan bởi giọng nói của gonji. "các anh đỉnh thật đó, tôi hoàn toàn bị kiếm thuật của các anh làm cho lác mắt luôn rồi!"

"yatoshime, biểu hiện khá tốt." giyuu khen ngắn gọn một câu.

"thật sao, tôi cứ sợ mình làm kỳ đà cản mũi cho hai anh thôi."

"ờ, mai cho mày là tao với giyuu đủ mạnh để giữ mạng mày còn sống đấy." gonji nghe vậy chỉ biết cười trừ, bởi vì anh thật sự nể phục năng lực của các trụ cột. dù họ có biểu hiện cáu gắt hay khó coi như thế nào nhưng sâu trong thâm tâm họ vẫn luôn cố gắng bảo vệ cho những người xung quanh.

"ở đây coi như xong rồi, bây giờ còn con quỷ nào nữa, tao cho một kiếm là nằm."

"hai anh! hôm nay tôi đãi hai người ăn một bữa nhé!" sanemi và giyuu nghe vậy thì nhìn nhau, cả hai có vẻ như không có ý định từ chối, nhưng trời vẫn còn tối như vậy làm gì có hàng quán nào mở cửa. nếu để trời sáng thì họ còn phải tranh thủ về để sắp xếp công việc đi đến nơi khác. tốt nhất là...

"không cần đâu."

gonji cũng đoán trước là sẽ bị từ chối, nhưng anh biết họ từ chối vì điều gì, liền nói tiếp "ấy! đừng sợ mất thời gian, chúng ta ăn ngay bây giờ luôn!"

sanemi và giyuu khó hiểu đi theo gonji, đến bìa rừng, ánh trăng vẫn sáng rực trên bầu trời đêm, gonji dừng lại chỉ tay về phía xa.

"lợn rừng?" =)) (ko phải đấng ỉn)

"giờ phải đi bắt chúng à?" sanemi hỏi, muốn đãi ăn kiểu hoang dã này, coi bộ người được đãi cũng phải tốn sức rồi đây.

gonji hí hửng nhìn hắn, cười cười nói "anh shinazugawa đã quên chuyện tôi là một cung thủ sao?" anh nhắm mũi tên trúng phát một lợn rừng ngã ra đất. sau đó tự tay làm tất tần tật, giyuu và sanemi chỉ việc gom củi đá, gonji cứng nghề dùng kiếm xẻ thịt và làm chín mà không cần bất kì dụng cụ hỗ trợ nào.

lựa chỗ trống không có tán cây dễ nhìn lên bầu trời, cả ba cùng ngồi thưởng thức món ăn. chỉ có giyuu cũng không quen ăn uống như vậy nên y chỉ thử một miếng rồi đặt xiên thịt xuống.

"hửm? anh tomioka không ăn nữa sao?" gonji vẫn còn đang ngấu nghiến món thịt lợn nướng ngon lành trong miệng mình.

giyuu hơi chột dạ nói "xin lỗi, tôi không có khẩu vị."

nhìn qua giyuu, sanemi cầm lá khô bỏ vào cho lửa cháy, hắn thầm nghĩ ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ ra, thì giyuu có biểu hiện hay làm việc gì cũng ỉu xìu, ngay cả khi ăn cũng kén chọn món. gương mặt thì cứ đăm chiêu nhìn về khoảng trống trước mắt, tựa như đầu óc đều trống rỗng, không thể đoán nổi y đang nghĩ gì.

một người hết sức nhàm chán.

"cả khu đất trống kia nặng âm khí là do con quỷ lúc nãy, thảo nào quạ của tao mấy nay không thể điều tra được tin tức gì."

giyuu nghe vậy không đáp lại, y đang lo lắng không biết kanzaburo có bị gì khi đã cố tiếp cận khu rừng không, ngay cả quạ cũng không thể đỡ nổi âm khí nơi này. bọn quỷ thì ẩn náu quá kín, khó tìm được tung tích.

"chà, chỗ này còn dư nhiều, vậy hai anh cứ đóng gói mang đi đường tiện dùng nhé." gonji dập lửa rồi gói ghém thức ăn cẩn thận. sau đó đưa cho sanemi, nhưng hắn từ chối "thôi mày cứ giữ lấy đi."

giyuu tiến tới "cậu đem về cho vợ và hai đứa nhỏ đi." sanemi thoáng sững sờ, hoá ra tên này cũng là có gia đình rồi, thế mà hành động làm hắn cứ tưởng như côn đồ xó chợ nào chui ra. nhưng dù sao khi trải qua nhiệm vụ, nhìn nhận lại thì tính tình còn rất tốt.

khi ba người họ bước ra khỏi khu rừng cũng là lúc trời hừng đông. "vậy chúng ta tạm biệt từ đây, cảm ơn hai anh rất nhiều."

"ừm, giờ thì gia đình mày và mọi người xung quanh đây an toàn rồi. tạm biệt." hắn khoanh tay.

giyuu ngơ ra hỏi "làm sao đây, quạ của chúng ta còn chưa trở về."

"quỷ thì cũng đã diệt rồi, còn gì ngáng đường nữa đâu, chắc là bọn chúng thấy chỗ lạ nên mê chơi thôi."

chỗ lạ? chính vì vậy mà y càng lo thêm, lủi kanzaburo đi lạc thì phải làm sao? nó đã già đến mức lẩm cẩm rồi, sông núi rộng lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm.

hắn dường như đọc được suy nghĩ của giyuu, liền vỗ vai y hai cái nói "thôi ở lại thêm ngày hôm nay chờ quạ về."

giyuu đâu còn gì để từ chối được, liền khẽ gật đầu.

"vậy tao về chỗ tao."

"ừm"

cả hai đi ngược hướng, giyuu khi về gần đến nơi có một cụ bà đang đứng sẵn ở trước nhà, nhìn y đã trở lại với bộ trang phục thường ngày "cậu đi đâu thế?"

"cháu dậy sớm tập thể dục, mà chỗ thuốc đó..."

"à, là ông nhà cũng mới dậy sớm đi lấy cho ta."

"để cháu mang đi phơi hộ bà." vừa nói y vừa bóc thuốc rải đều ra rổ tre.

"vậy ta cảm ơn cậu nhé."

sanemi ở chung nhà với một ông chú cao to. khi hắn trở về, người đàn ông vẫn chưa thức dậy. để cảm tạ khi được ở lại, hắn đã một tay thu gom cho người đàn ông số củi chất đống đủ để xài tới mấy tháng. chỉ để ở nhờ, hắn còn có thể làm nhiều việc hơn.

con quạ của sanemi từ hai ngày nay cuối cùng cũnh xuất hiện trở lại "quạ quạ... ngày mai khởi hành tiếp tục đến thị trấn miyawa, cách đây 16 dặm."

hắn trách cứ vì sao nó làm việc thiếu trách nhiệm như vậy khi bỏ đi chơi khắp nơi. con quạ cũng vì sợ hắn nổi sát khí đùng đùng mà nhanh trí nhận lỗi.

"không muốn nói nữa, vậy hôm nay rảnh rỗi đi xem chỗ tomioka sống thế nào."

xế chiều mặt trời đã ngả bóng, sau khi hắn giải quyết công việc phụ giúp chủ nhà, dọc trên con đường, sanemi cuốc bộ đi tìm y do lần trước quên hỏi địa chỉ. vì cảm thấy thời gian ở đây quá nhàn rỗi, ở cùng một thị trấn với giyuu mà không gặp được y khiến hắn hơi bức bối trong người. nơi đây cũng không có sân như ở phủ để mà tập luyện.

đi một hồi rồi dừng lại bên ngoài một ngôi nhà nhỏ. hắn nhìn thấy giyuu đang cho quạ của mình ăn hạt. cảnh vật đơn điệu xung quanh làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.

ngay cả sự hiện diện người trước mắt đây cũng phần nhiều khiến hắn cảm thấy yên bình đến lạ.

cảm giác như, cả hai chưa hề dấn thân vào con đường diệt quỷ, mà chỉ đang tận hưởng cuộc sống qua ngày như những người bình thường. dù chỉ là giây phút ngắn ngủi. nhưng hắn vẫn vô cùng trân trọng.

một ngôi nhà nhỏ, một khu vườn, hệt như gia đình ngày trước của hắn. đây là cuộc sống mà hắn đêm ngày cầu mong genya được trải qua, cho đến hết phần đời còn lại.

"shinazugawa?"

"ừm, tao chán quá. luyện kiếm với tao đi."

=>[end chap 3]
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro